Chap 14
Author: Maika Suzuki
Hiruuki lấy áo khoác của mình choàng lên nữ sinh kia, khiến cô gái nhỏ còn đang cúi người ngơ ngác. Chỉnh lại cho ao ngay ngắn, Hiruuki bế thốc cô bé lên khiến nữ sinh giật mình.
Đằng sau, bộ ba cũng giật mình theo, Nirei lén nhìn sang Sakura, thầm tự hỏi liệu Hiruuki có đúng là chị em không. Chứ dựa vào cách Sakura đối đáp với Kotoha, thật khó để tưởng tượng.
"Cảm ơn để sau đi, trước tiên lo cho nhóc đã, chân bị thương rồi này, không chừng để lại sẹo đấy"
"Con gái ghét bị sẹo, đúng không?"
Khoan đã, chị cũng là con gái, đúng không? Đừng nói như thể chị là con trai vậy chứ
Hiruuki cẩn thận không động vào vết thương của nữ sinh, cô bước nhanh, theo trí nhớ mà hướng tới hiệu thuốc, không quên ra hiệu cho ba người đằng sau.
Ngay khi cả ba vừa rời khỏi, đám côn đồ nọ đã bị một hội khác đến kéo đi. Tên Keel cầm đậu nọ còn đặc biệt được vác đi riêng. Nhìn vào cũng biết, tương lai tên đấy khó nói rồi.
.
.
.
"Em là Asari ạ...Á", nữ sinh ngồi trên ghế, đưa chân ra cho bác sĩ sát trùng, cơn đau làm lưỡi cô bé líu cả lại, khóc không thành tiếng, "Một lần lữa- a ui, cảm ơn chị-ặc"
Vậy mà vẫn cố gắng cúi đầu cảm ơn...
Mùi sát trùng nồng nặc làm bộ ba khẽ nhăn mũi. Mặc dù đánh nhau nhiều, nhưng Suo thì chưa thấy bị thương bao giờ, Sakura thì đủ mạnh mẽ để đánh bại kẻ thù với ít thương tích nhất, Nirei đóng vai trò cung cấp thông tin nên không kể đến.
Tóm lại, dù là dân đấm nhau, nhưng cả ba rất ít khi tiếp xúc với thuốc nói chung, nên khi ngồi trong căn phòng nồng nặc mùi thuốc, không tránh khỏi khó chịu.
Chỉ có Hiruuki trước sau như một, bản thân đã quá quen với vấn đề thuốc thang, cô không có ý kiến nhiều. Trao đổi tên, hỏi chuyện Asari một hồi, Hiruuki cũng nắm được một vài thông tin cơ bản.
Nhưng thứ làm cô chú ý, lại là cái kẹp tóc nhỏ mà chẳng biết sao cô bé lấy ra được, đang được cầm trên tay.
Một cái kẹp, cũng hình con mèo, trông quen mắt lắm. Lục lọi kí ức một hồi, Hiruuki mới ngớ người nhận ra.
Nom nó giống hệt cái kẹp của Nikazou cho cô mấy hôm trước.
"Cái kẹp tóc đấy...", Hiruuki ngập ngừng lên tiếng, không phải vì lo hay sợ, mà là vì vẻ mặt mếu máo của Asari.
"A, cái này ạ?"
"Nikazou-dono đưa cho em á, hehe, chị ấy cũng cho em chụp ảnh chung nữa"
...dono?
Cách xưng hô kì lạ của Asari làm cả hội con trai tò mò. Nirei đần ra mặt, cậu tự hỏi Nikazou là ai mà lại được nhắc đến với thái độ trịnh trọng như vậy. Cậu khẽ liếc sang Hiruuki, người đặt ra câu hỏi, tự thắc mắc liệu cô có biết người được nhắc không, bởi trông cô không ngạc nhiên lắm.
Sakura trông hào hứng hơn hẳn, rõ là hứng thú với kẻ mạnh. Suo không biểu hiện nhiều, nhưng đôi lông mày khẽ nhíu lại, và bàn tay hơn nắm chặt cũng cho thấy tâm trạng thắc mắc trong cậu.
Về căn bản, ở địa bàn Fuurin này, nếu có một người được gọi như vậy, thì biết đâu chừng là một mối đe dọa.
Hiruuki thì lại khác, cô thả lỏng người, thở phào một hơi, rõ là đã đoán được trước, Hiruuki thản nhiên hỏi thêm:
"Vậy, hẳn là em đến từ Bijutsu?"
"Vâng? Chị biết ạ?"
Asari tròn mắt, đầy ngạc nhiên nhìn người con gái có mái tóc hai màu, lòng đầy cảm thán. Vì bản thân cô bé đang ở trên địa bàn của Boufuurin, nên không nghĩ sẽ có người nhìn ra nơi mình sống.
Hai ánh mắt ngưỡng mộ hướng thẳng về phía Hiruuki làm cô hơi mất tự nhiên, cô khoanh tay, nhìn băng trắng được bác sĩ mang ra, trầm ngâm.
Về cơ bản, Nikazou đã sử dụng một phương pháp khá cổ để "kết bạn" với mọi người.
[Trao đổi tín vật]
Nói tín vật thì hơi quá, nhưng đại khái về phương pháp này, là sử dụng một biểu tượng của bản thân hoặc bang phái, trao đổi với biểu tượng của đối phương.
Một cách tồn tại từ rất lâu, dùng để xác minh đồng mình, một dạng minh chứng của khế ước. Ngày trước, lúc còn nắm đầu mấy thằng, Hiruuki cũng dùng cách này để tạo nên một số mối quan hệ đồng minh với các bang phái khác.
Ngoài ra, nếu một bên có lực chiến mạnh hơn, thì [Trao đổi tín vật] sẽ trở thành sự xác nhận bảo hộ của kẻ mạnh. Còn đối với bên yếu thế hơn, đây là sự bảo kê chắc chắn nhất.
Khế ước sẽ luôn được duy trì, ngay cả khi thay đổi chủ nhân biểu tượng. Lấy ví dụ là Shishitouren, sau khi Chouji dành được chức thủ lĩnh, những phe vốn đã là đồng minh của Shishitouren sẽ tiếp tục duy trì mối quan hệ này, cho đến khi một bên bất mãn và xung đột.
Hiruuki dám cá trong nhà kho hoặc góc xó xỉnh nào đó của Boufuurin, có một cái áo khoác của Shishitouren và ngược lại.
Song chỉ trong mấy năm, phương pháp này đã dần biến mất, rất hiếm để thấy một phe phái dùng cách này để nhận nhau. Nếu có gặp, thì chủ yếu là các thế lực đã có ảnh hưởng lớn. Để mà nói, thì những thủ lĩnh trẻ như Chouji hay Umemiya đều không biết đến những phương pháp như vậy.
Thực ra không phải tự nhiên Hiruuki đi đến phán đoán Bijutsu ngay được, vấn đề nằm ở Nikazou. Con bé đấy vốn là em gái nuôi của đại diện Hacylon, Hiruuki đã xác nhận được điều này vào đêm hôm trước.
Hiruuki không biết tại sao hôm đấy con bé không tự mình đạp luôn tên cướp, nhưng đấy có lẽ không phải là vấn đề cô được hiểu.
Con người, đặc biệt là nữ giới, rất nhiều bí mật mà.
.
.
.
Trong một tòa nhà bỏ hoang nào đấy, tiếng bôm bốp không ngưng vang lên, đôi lúc lại có tiếng răng rắc, chửng biết là cái gì gãy vụn nữa.
"Hừm hứm..."
Kawaru ngồi trước mặt một thằng Keel, anh tưng tửng uống một ngụm sữa dâu, cười cười.
Ấy, đừng bảo trẻ con, sữa rất tốt cho sức khỏe, hãy uống sữa.
Nhìn tên Keel bầm dập, mặt mũi sưng vù đang quỳ gối trước mặt mình, Kawaru đảo mắt, ngả người ra sau, thoải mái tự nhiên như thể đống
"Chú mày cũng gan thật đấy"
"Biết rõ luật lệ rồi mà vẫn cố làm càn"
"Thằng chó! Mày đéo thuộc Boufuurin, liên quan cái đéo gì? Đây là địa b- A!"
"Khục...ha..ha...khặc..."
Kawaru chả đợi người nói hết câu, anh thẳng chân cho đối phương một cước vào bục, rồi dùng gót chân đập xuống bàn tay hắn.
Cảm tưởng như tay mình nát tươm, bụng lại nhói lên từng đợt, tên Keel đau đớn ôm bàn tay, hắn căm phẫn nhìn lên khuôn mặt tưng tửng của Kawaru.
"Chà, mày biết đây là địa bàn Boufuurin, vậy mà vẫn làm, thế mới to gan chứ~"
"Nhưng làm sao đây, luật lệ tao nói ở đây, chẳng phải luật lệ của Boufuurin đâu~~~"
"H-hả?"
Rầm!
"Ấy", Kawaru hạ chân xuống, mặt anh biểu lộ rõ vẻ tiếc nuối, "Vỡ tủ luôn rồi kìa, halo mấy bé nhện!"
Móc điện thoại ra, anh nhắn một loạt tin, rồi gãi đầu gãi tay tiến đến vác tên Keel đi đâu đó xuống tầng dưới.
"Chịu khó tí ha, mày sẽ hiểu vấn đề sớm thôi"
"Ơ, ngất mất rồi... Tiếc vậy"
.
.
.
Hiruuki nhìn tin nhắn mình vừa nhận được, chắc mẩm bên kia đã xong chuyện rồi. Cô cõng Asari về nhà, nói với sang "Các em muốn ngó nhà con gái hả?" làm Sakura đỏ lựng mặt mà kéo luôn hai lớp phó của mình đi mất, Hiruuki thoải mái đưa cho Asari một viên kẹo từ túi áo.
Kẹo do Hiruuki làm không hẳn chỉ có tác dụng ăn cho đỡ buồn mồm, đỡ hạ đường huyết, mà chúng còn có một phần tác dụng an thần. Tuy không đến nỗi quá nhiều, nhưng vẫn đủ để ổn định tâm trạng.
Đôi lúc còn giúp ngủ ngon hơn nữa.
Dù sao thì, thuốc này chỉ hợp với cô thôi.
Cõng được mấy bước, Hiruuki lại một lần nữa đưa ra phán đoán của mình với Asari.
"Em...biết mình, không đúng, là em biết sự kiện vừa rồi sẽ tạo ra hệ quả gì, đúng không?"
"...Vâng?", bàn tay vòng qua cổ Hiruuki cứng lại, nhưng rất nhanh lại thả lỏng, "Hiruuki-san...chị đang nói cái gì vậy?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro