Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Chủy Phu Nhân "Tỉnh Dậy" ?

Cung Viễn Chủy gấp không chờ nổi mà chạm tay vào mặt bệ đài. Mặt kính trong suốt tự động biến mất dần. Thân ảnh đang nằm ấy dần cử động nhẹ.

Đôi lông mi đen dài rung nhè nhẹ rồi từ từ mở ra, hiện lên một đôi con ngươi đen láy xinh đẹp động lòng người.

'Ta đây...là đang ở đâu?' Lần đầu ở trong cơ thể phàm nhân, Thần Chết chưa thể quen cái cảm giác mệt mỏi lan tràn khắp toàn thân.

Chưa kịp để Thần Chết mở miệng nói một câu thì một âm thanh non nớt đã dành trước, thành công lôi kéo sự chú ý của Thần Chết.

"Mẫu thân!!"

"Viễn Chủy, khoan đã!"

"Ca! Ca làm gì vậy?! Thả đệ ra!"

Thần Chết gắng gượng nâng cơ thể yếu ớt này ngồi dậy. Trong lúc ấy, đầu óc cũng vận chuyển một cách nhanh chóng. Hiện tại Thần Chết đang ở trong một cơ thể nữ nhân, và nữ nhân này thế mà lại có thân sinh nhi tử rồi.

'Ta hiện tại có giới tính...cảm giác thật mới lạ' Thần Chết mơ hồ nghĩ.

"Mẫu thân!!"

Tầm mắt Thần Chết chuyển sang nhi tử của thân thể này đang cố vùng vẫy tránh thoát khỏi cái ôm vững chắc của ca ca mình, Thần Chết buột miệng thốt ra

"Chủy nhi"

Nghe tiếng gọi thân thương mà bản thân hoài niệm suốt bao nhiêu năm, nước mắt dần tích tụ lại, cuối cùng không chịu nổi mà nặng trĩu rơi xuống trên gò má tuổi nhỏ Cung Viễn Chủy, môi mấp máy hai từ mẫu thân liên tục.

Thần Chết thân khoác y phục nữ nhân đỏ thẫm chậm rãi đi xuống bệ đài, vừa chạm chân xuống cũng là lúc có một cục thịt nhỏ mềm mại hương thoang thoảng mùi thảo dược sà vào lòng, bàn tay nhỏ xíu vòng qua eo Thần Chết ôm chặt không buông, nước mắt như trân châu lấp lánh chảy xuống từng hạt mãi không ngừng. Trông thật tội nghiệp và đáng thương biết bao !

Đôi con ngươi đen lướt qua vị ca ca đang cảnh giác kia một chút rồi lại chăm chú nhìn cục thịt nhỏ đang trong lòng mình, hàng loạt hình ảnh kí ức của thân thể này như vũ bão mà càn quét đại não khiến Thần Chết nhăn mày nhẹ.

Sau khi tiếp nhận xong, Thần Chết không khỏi bất ngờ. Mệnh kiếp của Thần Chết chính là vị Chủy phu nhân này - một nhân vật vốn chẳng hề xuất hiện trong Vân Chi Vũ. Đúng! Chính là Vân Chi Vũ - một bộ phim truyền hình khá nổi bên Trung Quốc. Cũng chính là bộ phim cuối cùng mà Thần Chết xem trước khi đến đây.

Mà vị Chủy phu nhân này cũng có một cái xưng hô trước kia tên Mạnh Diệp Lê, là đại tiểu thư duy nhất có dung mạo phong hoa cửu đại, mỹ lệ động nhân của Mạnh gia ở Giang Nam. Nhan sắc của Mạnh Diệp Lê đẹp đến nỗi khiến các vị tiểu thư khuê các khác phải lòng sinh đố kỵ, ganh ghét. Ngay cả lúc sau khi sinh ra Cung Viễn Chủy, nhan sắc của vị phu nhân này chẳng những không tụt giảm, ngược lại lại càng ôn uyển điền tĩnh, mê hoặc nhân vạn phần.

Phu quân là Chủy cung cung chủ Cung Đĩnh Chủy cũng đẹp không kém cạnh Chủy phu nhân, một nam nhân thanh tòng quân mĩ.

Năm ấy khi Cung môn tuyển chọn tân nương, Mạnh Diệp Lê chính là tân nương có dung mạo đẹp nhất trong đội ngũ tân nương. Sau khi Mạnh Diệp Lê nhận được kim bài, cùng với một vị Lan phu nhân cũng được kim bài, đáng lẽ ra Chấp Nhẫn Cung Hồng Vũ phải lựa chọn Mạnh Diệp Lê vì ba vị trưởng lão cảm thấy Mạnh Diệp Lê rất xứng với Chấp Nhẫn, dù có người thương là Lan phu nhân nhưng lúc ấy Chấp Nhẫn Cung Hồng Vũ cũng không dám cãi lại lời ba vị trưởng lão, đang không biết nên làm thế nào thì Mạnh Diệp Lê đã lịch sự từ chối - điều mà tất cả mọi người có mặt tại lúc đó không ngờ tới, bởi từ trước đến giờ nào có tân nương dám từ chối thẳng thừng vị trí Chấp Nhẫn phu nhân như vậy.

Nhưng khí thế Mạnh Diệp Lê không hề yếu kém so với các vị trưởng lão lẫn Chấp Nhẫn, vị phu nhân này vốn là một tiểu thư dịu dàng nhưng cũng có lập trường của riêng mình. Mạnh Diệp Lê thay mặt Mạnh gia cũng như bản thân mình bày tỏ khả năng về y dược độc dược của mình, mong muốn được gả cho Cung Đĩnh Chủy để tiếp tục học tập về lĩnh vực này và phát triển thiên phú.

Mạnh gia ở Giang Nam là một trong những đại gia tộc có quyền thế lớn nhất, chuyên tâm nghiên cứu về dược học. Một số độc thảo quý hiếm ở Cung môn cũng do làm ăn với Mạnh gia mà có. Có chút kiêng dè thế lực Mạnh gia, cộng thêm Mạnh Diệp Lê cũng là đứa con gái mà Mạnh gia chủ yêu thương nhất nên các trưởng lão đã đồng ý việc Mạnh Diệp Lê gả cho Cung Đĩnh Chủy. Còn Cung Hồng Vũ vui như cờ mở hội mà chọn Lan phu nhân làm Chấp Nhẫn phu nhân tương lai của mình.

Tất nhiên Cung Đĩnh Chủy không phản đối, việc có phu nhân tương lai am hiểu về dược học cũng khiến ông nổi tâm sinh hứng thú. Đúng kiểu cưới trước yêu sau, sau vài tháng thành hôn, hai người nảy sinh tình cảm rồi cuối cùng cũng sinh ra đứa con đầu lòng tên Cung Viễn Chủy.

Quả nhiên phụ mẫu như nào, con như nấy. Cung Viễn Chủy cũng được thừa hưởng nhan sắc từ phụ mẫu và tài năng dược học thiên bẩm.

Còn sau đó...

Sau đó như thế nào?

'Hết rồi ư?' Thần Chết...hay giờ phải gọi là Mạnh Diệp Lê lẩm bẩm.

Toàn bộ kí ức cuộc sống gia đình ngắn ngủi trong vòng hai năm ấy không hề có, cho dù là một chút cũng không.

Hoàn toàn dung hợp kí ức, Mạnh Diệp Lê chậm rãi giơ tay lên, ôm chặt nhi tử vào trong lòng, giọng nói nhu hòa cất lên

"Chủy nhi, mẫu thân về với con rồi"

ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ


"Chủy phu nhân...chỉ là thân thể có chút suy yếu, lão nô sẽ...sẽ kê đơn thuốc rồi gửi đến" Vị y sư già run run nói.

Không phải vì lão sợ khí thế lãnh đạm của Cung Thượng Giác, cũng không phải sợ Cung Viễn Chủy đang hung hung nhìn chằm chằm, mà lão run rẩy vì vui sướng vì...Chủy phu nhân đã tỉnh dậy rồi.

Thân ảnh mỹ lệ đang dựa đầu giường, quan sát căn phòng vừa xa lạ mà cũng vừa quen thuộc đến kì lạ này. Đây là tẩm điện trước đây mà Mạnh Diệp Lê cùng phu quân Cung Đĩnh Chủy đã ở. Từ sau khi vụ việc năm đó xảy ra, tẩm điện này cũng lọt vào danh sách cấm những nơi tuyệt đối không được bước chân vào ở Chủy cung.

Một phần vì do Cung Viễn Chủy quá thương tâm mà không muốn đặt chân tới, chỉ dám treo bức họa của mẫu thân ở góc tối trong phòng mình, một phần cũng vì không ai dám động chạm gì. Để tưởng nhớ hai vị chủ nhân đáng kính nên tất cả người của Chủy cung đều giữ nguyên hiện vật, chỉ thỉnh thoảng có vài thị nữ do đích thân Hứa ma ma - thị nữ thân cận trước đây của Mạnh Diệp Lê - tuyển chọn để dọn dẹp khu tẩm điện bị cấm này.

Còn lí do vì sao Hứa ma ma bất chấp không xin chỉ thị của Cung Viễn Chủy mà tự ý cho người vào quét dọn thì...

'Có lẽ ta đã đoán được ra...'

"Mẫu thân, Chủy nhi rất nhớ người. Tại sao mẫu thân lại nằm trong căn phòng đó vậy?" Tuổi nhỏ Cung Viễn Chủy mè nheo hỏi.

Câu hỏi của Cung Viễn Chủy khiến ba người trong căn phòng này có loại cảm xúc khác nhau. Lão y sư có chút né tránh mà dời tầm mắt. Hành động chột dạ ấy không thoát khỏi con mắt nhanh nhạy của Cung Thượng Giác và Mạnh Diệp Lê.

Cung Thượng Giác cảm thấy nghi hoặc vì hai vấn đề. Thứ nhất, tại sao Chủy phu nhân còn sống và nằm trong căn phòng đó. Thứ hai là vì sao lão y sư kia chột dạ không dám nhìn thẳng. Chẳng lẽ còn có ẩn khúc gì chăng?

Còn Mạnh Diệp Lê thì chắc chắn rằng chẳng ngoại trừ lão y sư này ra còn có một số người biết Chủy phu nhân không chết mà giấu diếm Cung Viễn Chủy và cả Cung môn.

Liếc mắt nhẹ sang nhìn Cung Thượng Giác vẫn thần sắc bất biến nhưng biết thừa rằng chắc hẳn bên trong cũng "khá" phong ba bão táp, Mạnh Diệp Lê chắc chắn rằng Cung Thượng Giác cũng hoài nghi bản thân là giả. Dù sao việc người chết sống lại là một chuyện trái với quy luật tự nhiên.

Mạnh Diệp Lê vốn dĩ cũng không muốn Cung Thượng Giác hoài nghi bản thân mãi. Một phần vì giờ đây Mạnh Diệp Lê lại là mẫu thân của Viễn Chủy đệ đệ mà Cung Thượng Giác thương yêu, một phần cũng do Mạnh Diệp Lê khá thích nhân vật này, một nam nhân trọng tình trọng nghĩa, luôn đặt trách nhiệm Cung môn trên vai. Đây là một người đáng để Mạnh Diệp Lê tin tưởng, mà nhi tử cũng tin tưởng Cung Thượng Giác vô điều kiện nên Mạnh Diệp Lê sẵn sàng nguyện coi Cung Thượng Giác như nhi tử mà đối đãi.

Tất nhiên đó là chuyện của tương lai, trước hết Mạnh Diệp Lê cần chứng minh bản thân thật sự vô tội không biết gì cả.

"Lão y sư, nhìn ngươi có vẻ như không mấy bất ngờ lắm vì sự xuất hiện có phần đột ngột của ta nhỉ? " Mạnh Diệp Lê vừa bế nhi tử Cung Viễn Chủy vào lòng vừa liếc sang lão y sư có ý định lấy cớ đi kê thuốc rời khỏi đây.

Lão y sư giật thót mà quỳ xuống, mồm nhanh hơn não trả lời "Thưa phu nhân, lão nô không dám! Lão nô đã phục vụ Chủy cung suốt mấy chục năm nay, đã sớm đem nơi này là gia thứ hai. Năm đó sau khi Chủy phu nhân sinh bệnh, ai...ai cũng tưởng người sẽ...Nhưng cung chủ bảo-"

Nói đến đây, lão y sư biết mình lỡ nói những điều không nên nói, lắp bắp không biết nói gì tiếp.

"Thế ngươi mau giải thích cho ta tại sao mẫu thân của ta lại nằm trong căn hầm đó hả?!" Cung Viễn Chủy không kìm được mà mắng to. Lũ hạ nhân này dám không nói cho cậu biết mẫu thân cậu còn sống!! Điều đó thật độc ác với đứa trẻ mới 9 tuổi như Cung Viễn Chủy.

"Viễn Chủy, đệ mau bình tĩnh lại. Chúng ta sẽ từ từ tra hỏi" Cung Thượng Giác bên cạnh thấy đệ đệ nước mắt lưng tròng, mủi lòng an ủi.

"Chủy nhi, Giác công tử nói đúng, bình tĩnh nào con yêu" Mạnh Diệp Lê vừa xoa nhẹ đầu nhi tử vừa dịu dàng nói.

Nói rồi lại quay sang lão y sư vẫn đang quỳ áp sát mặt xuống đất, giả vờ nghi vấn hỏi "Ngươi mau ngẩng mặt lên cho ta. Theo như lời vừa nãy ngươi nói thì ta vốn không chết...Nhưng ta phải nói một sự thật với ngươi rằng...lúc ấy sau khi trăng trối những lời cuối cùng với phu quân, ta đã tắt thở rồi"

Lão y sư mở bừng mắt không thể tin nói "Không thể nào thưa phu nhân, chính cung chủ lúc ấy đã nói rằng phu nhân tạm thời rơi vào cơn hôn mê sâu không rõ nguyên nhân, không biết mất bao lâu mới tỉnh lại!!"

"Ngươi chắc chứ?"

"Lão nô xin lấy cái mạng quèn này ra thề với phu nhân. Chính tai lão nô đã nghe được, ngay cả Hứa ma ma, giả quản sự và một số hạ nhân khác cũng nghe được ạ"

Mạnh Diệp Lê vốn chẳng có ký ức gì vào năm đó, nhưng Mạnh Diệp Lê có thể chắc chắn rằng cơ thể này đã chết. Bản thân vốn là Thần Chết mà không biết cơ thể phàm nhân này vốn không còn linh hồn hay bị đoạt hồn thì đúng là làm tổn hại đến danh xưng Sứ giả đến từ cõi chết này mất rồi. Đồng thời, Mạnh Diệp Lê cố ý nói bản thân đã từng chết là để thử lão y sư kia, không ngờ kết quả thông tin lại vượt so với tưởng tượng.

Cung Viễn Chủy như không tin vào tai mình mà lắp bắp "Tại sao phụ thân lại nói như vậy?! Rốt cuộc chuyện này là sao?!"

Bản thân giờ là một người mẫu thân, Mạnh Diệp Lê cũng đau lòng không thôi, nhẹ nhàng xoa đầu nhi tử vừa ôm chặt hơn vào lòng, quay sang nói với Cung Thượng Giác vẫn đứng yên bên cạnh.

"Giác công tử, làm phiền công tử giúp ta điều động tất cả hạ nhân ở Chủy cung đến đây. Ta muốn làm rõ một chút sự thật năm đó"

"Phu nhân yên tâm. Ta sẽ thay phu nhân làm" Cung Thượng Giác cung kính trả lời rồi rời đi, trước khi đi còn không quên liếc mắt một chút nhìn Cung Viễn Chủy vẫn đang suy sụp trong lòng Mạnh Diệp Lê rồi mới đi hẳn.

'Có ý tứ' Mạnh Diệp Lê nhướn mày nhẹ.

Thành công khiến Cung Thượng Giác tin rằng bản thân thật sự không biết gì cả, Mạnh Diệp Lê có chút thở phào nhẹ nhõm. Nhưng mà...tin tưởng đến đâu thì Mạnh Diệp Lê không biết. Vậy thì cứ để cho thời gian chầm chậm trả lời.

Lần đầu ở trong cơ thể một phàm nhân khiến Mạnh Diệp Lê có chút không quen với một loạt biểu cảm lẫn cảm xúc phong phú này.

'Có lẽ ta nên làm quen dần thôi' Mạnh Diệp Lê nghĩ.

Còn Cung Thượng Giác bên kia, đúng như những gì Mạnh Diệp Lê suy đoán. Cung Thượng Giác tin tưởng Mạnh Diệp Lê nói vừa rồi, nhưng lại cũng không hoàn toàn tin.

'Mọi chuyện không thể đơn giản như vậy' Cung Thượng Giác suy tư.

"Kim Phục, mau chóng tập hợp tất cả hạ nhân ở Chủy cung tại tẩm điện của hai vị cố chủ nhân Chủy cung"

"Rõ, Giác công tử!"

Cung Thượng Giác giương mắt nhìn lên bầu trời dày đặc sương mù nơi Chủy cung.

'Thời tiết Cung môn...muốn thay đổi rồi'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro