1
Tại hội trường của Học viện Saotome
"Mare - chan, ở đây đông người quá nhỉ..."
"Um, nee cũng đừng thả tay em, nếu không thì em sẽ lạc mất nee đó!"
Nanami Mare nắm chặt tay của người chị song sinh của mình Nanami Haruka, làm ra vẻ mặt nghiêm trọng như đây là chuyện sống còn của cả thế giới nhìn cô
Haruka có chút buồn cười nhìn người con gái có gương mặt giống cô mà đưa tay lên xoa đầu
"Vâng, vâng~ Mare - chan sẽ lạc mất nee nếu nee thả tay ra, vậy nên nee sẽ không thả tay đâu~"
Mare hưởng thụ cái xoa đầu của cô, em như con mèo được chủ nhân khen ngợi xung quanh liền có nhiều trái tim màu hường bay tứ tung
'Cảnh đẹp' chưa được bao lâu thì bất ngờ có người ôm chầm lấy Mare làm em giật nảy người
"Haruka! Mare - chan!"
"Nya!!"
"!?"
Shibuya Tomochika cười tươi ôm lấy em, vô thức Tomochika ngửi được mùi hương nhè nhẹ của hoa
Lyly thì ngẩn người, một lúc sau nàng giật mình mới nhận ra, em đã núp đằng sau lưng chị mình từ khi nào làm nàng có chút hụt hẫng
"Khụ! Haruka, Mare - chan! Chúng ta chung cùng một lớp đấy!"
Nàng cười vui vẻ khẽ bước lại gần hai người chị em song sinh kia
"Vậy sao Shibuya - san! Vậy thì tốt quá nhỉ!"
Cô âm thầm che chắn cho em, cười híp mắt che giấu ánh mắt đen tối đến lạnh người, nhìn cô chẳn khác nào một người dịu dàng đang cười vui với bạn bè của mình
"Đúng vậy đấy Haru - nee! Cảm ơn cậu nha Shibuya - san!"
Em cũng vui vẻ cười theo không hề hay biết đến sự thay đổi kì lạ của người trước mặt
" 'Shibuya - san' gì chứ! Cứ gọi tớ là Tomo - chan đi!"
Tomochika liền sửa lại cách nói của hai người cố che giấu đi sự khó chịu trong lòng. Nàng khó hiểu với chính mình
"Vậy chúng ta vào chỗ thôi, cũng sắp tới giờ bắt đầu rồi đấy!"
~ ~ ~
"Ông ấy từng là Siêu Thần Tượng Shinning Saotome ... bla... bla..."
"Nee, ông Hiệu Trưởng kì lạ thật đó! Nhưng mà ông ấy cũng tuyệt quá!"
"Em đó! Chưa từng có ai lại nói người ta kì lạ rồi lại đi khen ngợi họ như thế cả đấy!"
"Thì bây giờ có em nè~"
Đá-đáng yêu!
Mare lè lưỡi làm động tác moe moe khiến cho những-ai-đó âm thầm ôm tim vì sự đáng yêu của em
"Ah!"
"??"
Quay đầu nhìn về phía nơi âm thanh phát ra em có chút bất ngờ
"Đầu đỏ?"
"Đúng là hai cậu rồi, vậy là chúng ta chung lớp!"
Itoki Otoya phấn khởi nhìn em, trong lòng cũng không biết vì sao lại tốt lên biết bao nhiêu phần
Cái ngày đầu tiên cậu gặp chị em song sinh họ cậu đã bị thu hút bởi mùi hương hoa Lyly của em. Ngày đó cậu biết nếu cậu không tới kịp chắc chắn em sẽ làm gì đó với người bảo vệ đã đẩy ngã Haruka, ánh mắt đó của em không đơn giản là phẫn nộ, đó là hắc ám sự hắc ám đáng sợ, nếu không áp chế nó kịp thời chắc chắn sẽ có chuyện xảy ra! Nhưng cũng nhờ vậy cậu đã ngửi thấy mùi hương hoa Lyly trên người em vì đặt tay lên vai cố giúp em giữ bình tĩnh lại
Cũng từ ngày đó cậu luôn nhớ tới em, nhớ tới người con gái có đôi mắt màu tím huyền ảo của màn đêm, nhớ tới mùi hương nhè nhẹ của loài hoa Lyly
Có cậu mới biết cậu hạnh phúc thế nào khi biết em cũng học chung lớp với cậu
Haruka bước lên trước em che chắn không quên cười dịu dàng giấu đi sự hắc ám trong mắt
"Cảm ơn cậu lúc đó đã giúp hai chị em chúng tớ, cậu cũng học ở lớp này sao?"
Ara ara~ lại có thêm một con ruồi phiền phức sao~
"Oh~? Vậy đây là vị cứu tinh A sao?"
"Vị cứu tinh A??"
"A, phải rồi! Tớ là Itoki Otoya, rất vui được gặp cậu"
"Còn mình là Shibuya Tomochika"
"Mình là Nanami Haruka"
"Còn mình là Nanami Mare! Là em gái song sinh siêu siêu đáng yêu của Haru - nee~!"
"Heh~ cậu là Mare sao? Tên cậu đẹp thật đó!"
Trong khi đám người Mare đang nói chuyện vui vẻ thì bất ngờ
"Tiểu Miêu của anh~!!"
"?!"
"Cẩn thận!"
Rầm!
"Ối!!"
"Eh!?"
O o O
Nanami Mare
Haru - nee? Sau lưng em có gì sao? *Ngây thơ nhìn*
–_–_–_–
Hinaru: Không Ooc Haruka... không Ooc Haruka... Ooc nặng Haruka.... !! *tự tát mình* ngừng ume hắc hóa lại đi Hinaru!!! (┛ಸ_ಸ)┛彡┻━┻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro