Chapter 1: Tiếng vó ngựa trong đêm
。・:*:・゚★,。・:*:・゚☆
Akano ngồi bên cửa sổ trong căn phòng nhỏ của mình, tay lướt trên màn hình điện thoại. Ánh sáng từ chiếc đèn bàn tỏa ra mờ nhạt, bao phủ không gian xung quanh trong một sự tĩnh lặng đến kỳ lạ.
Bên ngoài, bóng tối của buổi tối đã tràn xuống khắp các con phố, nhưng Akano vẫn chưa cảm thấy mệt mỏi. Cuộc sống một mình của cô, dù đơn giản, đôi khi cũng cô độc, nhưng Akano đã quen với điều đó.
Cô sống một mình kể từ khi chuyển đến thành phố này để học đại học, và giờ đây, mọi thứ dần trở thành thói quen.
Căn phòng nhỏ của Akano nằm trong một khu chung cư cũ kỹ, nơi mà những âm thanh của cuộc sống đô thị đôi khi bị thay thế bởi sự tĩnh lặng.
Cô có thể cảm nhận từng tiếng động nhỏ, từ tiếng gió nhẹ nhàng lướt qua cửa sổ đến tiếng bước chân thưa thớt ngoài hành lang.
Cô luôn cố gắng giữ cho mình bận rộn, từ việc học hành đến công việc bán thời gian và những buổi học thêm vào buổi tối. Đêm nay cũng không ngoại lệ.
Chỉ còn vài phút nữa cô sẽ phải rời khỏi căn hộ, đi bộ đến trung tâm học thêm cách đó không xa. Nhưng trước khi đi, cô cho phép mình một chút thời gian để lướt qua các tin tức trên mạng.
Màn hình điện thoại sáng rực lên với hàng loạt bài báo và tin tức mới nhất. Những dòng tít lớn về những sự kiện, tin tức chính trị, và các xu hướng nổi bật xuất hiện, nhưng chẳng có gì đủ hấp dẫn để giữ chân Akano lâu.
Cô vuốt qua một bài về thời trang, dừng lại vài giây ở một tin về công nghệ, rồi lại tiếp tục lướt qua, tâm trí dường như chỉ đang tìm kiếm một điều gì đó mà chính cô cũng không chắc.
Ngay lúc đó, một âm thanh lạ đột ngột cắt ngang sự yên tĩnh. Tiếng vó ngựa.
Akano dừng lại, mắt ngước lên khỏi màn hình điện thoại, lắng nghe cẩn thận. Đó chắc chắn là tiếng vó ngựa — tiếng lộp cộp đều đặn, mạnh mẽ, nhưng vang lên từ phía xa, dường như không thuộc về nơi này. Thành phố mà cô sống đâu có ngựa, và cũng chẳng ai sử dụng xe ngựa trên đường phố hiện đại này.
"Có lẽ mình nghe nhầm." cô thì thầm với chính mình, nhưng lòng vẫn không khỏi cảm thấy kỳ lạ. Cô cố tập trung trở lại vào chiếc điện thoại, nhưng sự chú ý đã hoàn toàn bị đánh cắp bởi âm thanh bí ẩn đó.
Tiếng vó ngựa ngày càng rõ hơn, như thể đang đến gần. Akano đứng dậy, bước đến cửa sổ và kéo nhẹ bức rèm sang một bên. Bên ngoài, con đường vắng lặng chìm trong bóng tối, ánh đèn đường vàng vọt soi sáng mặt đường, nhưng không có gì bất thường. Không có bất kỳ chiếc xe ngựa nào, không có dấu hiệu của bất kỳ con ngựa nào. Chỉ là một con phố trống trải, với vài chiếc xe đậu rải rác và không khí lành lạnh của đêm.
Nhưng tiếng vó ngựa vẫn vang lên. Không phải từ phía dưới đường, mà dường như từ xa, từ nơi mà mắt cô không thể chạm tới.
Akano cảm thấy sống lưng mình lạnh buốt, nhưng đồng thời cũng có chút gì đó tò mò. Cô quay trở lại chỗ ghế, nhanh chóng thu dọn sách vở vào túi, chuẩn bị rời đi học thêm. Nhưng tiếng vó ngựa vẫn bám riết lấy tâm trí cô, như một điềm báo kỳ lạ từ một thế giới xa lạ nào đó.
Cô tắt đèn, cầm lấy túi và bước ra khỏi căn hộ. Ngay khi cánh cửa đóng lại sau lưng, âm thanh đó đột ngột im bặt, như thể nó chưa từng tồn tại.
Akano dừng chân giữa hành lang, tai lắng nghe. Chỉ có sự tĩnh lặng và hơi thở của chính cô vang vọng trong không gian hẹp.
"Chắc mình nghe nhầm thật rồi," cô tự trấn an, rồi bước nhanh ra khỏi tòa nhà.
Nhưng trái tim cô, dù cố gắng phớt lờ, vẫn cảm nhận được một điều gì đó không bình thường.
Tiếng vó ngựa ấy, dẫu thoáng qua, đã để lại một dấu ấn mơ hồ trong cô. Và dù không biết lý do, Akano biết chắc rằng buổi tối hôm nay sẽ không còn bình thường như mọi khi.
Akano bước nhanh qua những con phố tĩnh mịch, ánh đèn đường mờ nhạt trải dài trên mặt đường ẩm ướt. Không khí buổi tối lành lạnh, nhưng cô không chú ý nhiều đến điều đó.
Tâm trí cô vẫn đang bị phân tâm bởi tiếng vó ngựa kỳ lạ mà cô đã nghe thấy trong căn phòng. Bước chân cô trở nên chậm hơn, như thể vô thức cô đang chờ đợi điều gì đó xảy ra.
Tiếng vó ngựa, một lần nữa, lại vang lên. Lần này rõ ràng hơn, mạnh mẽ hơn, như thể đang bám sát sau lưng cô.
Akano dừng lại, tim cô đập nhanh hơn. Cô quay đầu lại, mắt quét khắp con phố vắng vẻ phía sau, nhưng không có gì – chỉ là những ngôi nhà, vài chiếc xe đậu và bóng tối sâu thẳm.
"Không thể nào..." Cô thì thầm, bước tiếp. Nhưng tiếng vó ngựa không buông tha, từng nhịp vang lên đều đặn, dồn dập hơn, như thể đang tiến đến gần.
Giờ thì cô không còn có thể lờ đi được nữa. Cảm giác lạnh lẽo từ sống lưng lan tỏa khắp cơ thể.
Akano ngừng lại giữa con phố, đứng yên lặng lắng nghe. Tiếng vó ngựa không còn là một ảo giác nữa. Nó rõ ràng, như thể đang ở ngay sau lưng cô. Cô nuốt khan, tay siết chặt quai túi. Cuối cùng, trái tim đập thình thịch, cô quay đầu nhìn lại.
Cô nhìn thấy nó.
Một chiếc xe ngựa đen tuyền, trang trí bằng những hoa văn u tối, kéo bởi hai con ngựa to lớn, phủ đầy bóng tối, đang lao về phía cô với tốc độ khủng khiếp. Cả chiếc xe và những con ngựa dường như tỏa ra một thứ ánh sáng mờ ảo, không thuộc về thế giới này.
Akano chỉ kịp thở hắt ra một tiếng nhỏ. Cô cố gắng lùi lại, nhưng chân cô như bị đóng đinh xuống mặt đường. Tiếng vó ngựa càng lúc càng vang dội trong tai cô, từng nhịp đập nhanh chóng biến thành một cơn lốc cuồng nộ.
Cô cảm thấy cơn gió mạnh hất tung mái tóc và chiếc váy của mình, nhưng trước khi cô kịp phản ứng, chiếc xe ngựa đã đâm sầm vào cô.
Cả thế giới xung quanh cô như nổ tung trong một khoảnh khắc chớp nhoáng. Thân thể Akano lập tức bị đá sang một bên, toàn bộ cảnh vật xung quanh quay cuồng và méo mó.
Cô không cảm thấy đau, chỉ có một cảm giác trống rỗng kỳ lạ như thể cô đang rơi vào một hố sâu không đáy.
Cảnh vật xung quanh cô dần tối dần. Ánh sáng của con phố mờ nhạt và đèn đường biến mất, chỉ còn lại bóng tối dày đặc, như thể nó đang nuốt chửng cô.
Akano cố gắng vùng vẫy, cố gắng giữ lại chút ánh sáng cuối cùng, nhưng mọi thứ xung quanh cô đang tan biến. Cơ thể cô trở nên nhẹ bẫng, như thể cô không còn tồn tại nữa.
Bóng tối bao trùm lấy cô hoàn toàn.
Trong cơn mơ hồ, Akano chỉ nghe thấy một tiếng thì thầm vọng lại từ trong màn đêm:
"Chào mừng..."
。・:*:・゚★,。・:*:・゚☆
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro