Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Linh hồn của thế giới suy tàn


  Tên của ta là Tĩnh An, mụ mụ bảo rằng người muốn ta có một cuộc đời an bình hạnh phúc.Thế nhưng, ta lại sống và lớn lên trong hoàn cảnh không phải là con người.

  Vị hoàng đế cũng là người đã sinh ra ta bảo rằng: " Mày tốt nhất nên biết giữ thân phận, cụp đuôi làm con chó hoàng tộc. Mày chỉ là cái thứ vấy bẩn dòng máu hoàng tộc cao quý này mà thôi. Giá trị duy nhất của mày chính là vật tế của ác quỷ."

  Ta và mụ mụ bị ông ta nhốt trong một viện cũ nát, chịu đủ thống khổ trê đời. Nhiều lần mụ mụ bị bọn a hoàn đánh đến thừa sống thiếu chết, nhưng vì ta, người vẫn cố gắng mà sống.

 Đúng 13 tuổi, ta bị áp giải đến đại điện để hiến tế. Một mình ta ở trong đại điện rộng lớn, xích sắt treo ta lơ lửng trên không trung. Bọn hắc pháp sư khắc những kí tự màu máu khắp người ta, máu cứ từng giọt từng giọt rơi xuống.

  Ta đã chịu đau đớn suốt 7 ngày, nỗi đau không ai có thể tưởng tượng nổi. Mỗi lần ta tính tự tử, lão hoàng đế sẽ lấy mụ mụ để đe dọa, và ta không thể thoát được.Ta đã không còn là người nữa rồi.

Lời nguyền bị giáng xuống, ta đến với sự sống vĩnh hằng, nhưng đó chỉ toàn là những  tai ương, đau khổ muôn trùng.

 Vì sợ hãi ta sẽ dùng thứ sức mạnh đó để tiêu diệt chúng, lão hoàng đế đã trói buộc ta bằng những khế ước, bằng mụ mụ và người ta thương nhất. Nhưng sau đó, lão cũng đã bị chính tay ta giết chết.

 Ta trở thành thái sư, người đảm nhận mọi việc cho hoàng tộc. Ta nâng đỡ bao đời hoàng đế, tự mình giải quyết bao chuyện đại sự cho đất nước.Khi đất nước lâm nguy, ta chính là tấm khiên, lao thân vào ngàn cuộc chinh chiến. Thân ta bao lần thương xuyên thủng, bao nhiêu lần chết đi sống lại, máu người nhuộm đầy ố bàn tay, thân thế trùng trùng điệp điệp ngàn vết sẹo.

  Ta chính là linh hồn nơi này, ta thủ hộ cho thần dân của ta, giúp họ an yên sinh sống trong mảnh đất tha hóa này.

 Khi đại lục được thống nhất, cuộc sống ngày càng phát triển, họ cũng chẳng cần ta nữa. Họ truyền tai nhau bêu rếu ta, chán ghét ta, sợ hãi về lời nguyền ta đang gồng gánh. Họ vùng lên hủy diệt ta, cho dù biết rằng ta đã làm gì cho họ. Hủy đi đôi mắt có thể nhìn thấy tất cả của ta, hủy đi sức mạnh bảo hộ họ bao đời tổ tiên,hủy đi tất cả.

 Ta là một kẻ thất bại, bị chính thần dân của mình vứt bỏ. Ta đã quá yếu đuối trước sự tham lam, tha hóa đạo đức của con người. Họ không biết rằng, thiếu ta, ngày tận thế sẽ đến gần hơn, tha hóa sẽ ngày càng áp sát, không có đường thoát. 

 Ta hận bọn họ, nhưng ta lại thương cho những con người lương thiện ngoài kia, cả những người đáng yêu đã lên tiếng vì ta. Ta không thể bảo vệ ánh sáng của họ được nữa.

 Ta bước từng bậc lên nơi ta sẽ bị phán quyết. Xung quanh là một màu đen vô tận, vô số người dân phía dưới la hét, chửi rủa ta. Có một số người lặng lẽ khóc, hoặc im lặng. Ta quay người hướng đến vị trí trên cao, nơi người kia chiễm chệ ngồi trên vương tọa. Trong khoảnh khắc này, ta cảm thấy sự giải thoát. Lúc đó, những kí ức về một người con trai bỗng dưng xuất hiện.

 Cậu ta vô tư, trong sáng, thánh thiện vươn đôi bàn tay vào bóng tối, cứu rỗi ta.

 Cậu bảo rằng: " Tĩnh An không hợp với chị đâu. Em đặt cái tên khác cho chị nhé. Tiêu Dao có được không, hợp với chị lắm đó."

Kiếp thứ nhất, cậu là người duy nhất, trong tuổi thơ tối tăm đó, cậu là người duy nhất đến gần, quan tâm, bầu bạn với ta. Vì ta không có gì cả, chỉ có thể trân trân nhìn cậu bị người khác dày vò đến chết.

Kiếp thứ 2, cậu là phó quan dưới trướng ta, cùng ta vào sinh rả tử, vì ta cả đời không lấy vợ, bên cạnh ta bầu bạn rồi mất vì bệnh tật.

Kiếp thứ 3, cậu là hoạn quan được phái đến giám thị ta. Vì không muốn giết ta mà cắn độc tự vẫn.

Trớ trêu thay, kiếp này cậu lại chính là người học trò, kẻ nắm trong tay quyền lực và là người muốn ta chết nhất.

 Ta chưa bao giờ phụ cậu, cũng sẽ không hận hắn thêm nữa. Trước cái chết đến gần, ta chỉ muốn nhớ về cậu trai mà ta rất thương.

 Ta cười thật tươi trong khi những giọt máu cứ lăn dài từ hốc mắt trống rỗng. Ta chẳng nợ gì ai trên đời, cũng chẳng nợ thế giới suy tàn này.Nếu họ muốn ta chết, được thôi. Bao nhiêu năm thống khổ, ta cũng đã ước được giải thoát. Trong lúc họ chờ đợi vương của họ ra dấu hành hình thì ta nhanh chóng dùng móng tay sắc nhọn của mình đâm thẳng vào trái tim, cứa đôi nó ra.

  Lời nguyền đã bị phá vỡ, ta ngã xuống thật nhanh trong những tiếng la hét thất thanh. Máu chảy lên láng, ta cảm nhận hình như mưa lại rơi rồi. Coi như lời tạm biệt dành cho ta vậy. Mọi thứ cứ quay cuồng rồi chìm sâu vào bóng tối vĩnh hằng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro