Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#9: Người Bạn

Mùa đông nhẹ nhàng bước tới ngưỡng cửa, đem theo những cơn gió buốt giá tràn về nơi thị trấn nhỏ bé này. Dưới bầu trời tháng 12 đầy âm u,  ngoại trừ những cây thông cổ thụ cao lớn, thì cánh rừng bạt ngàn xanh mướt ngày nào đã không còn nữa, mà thay vào đó là các nhánh cây trơ trụi, lạc lõng giữa núi rừng.

Từng cơn gió rét buốt cứ thế rít lên từng hồi qua khung cửa sổ, màn sương mờ ảo lạnh lùng vây lấy một khoảng không gian rộng lớn. Mặt đất ẩm ướt phút chốc tạo thành lớp băng lạnh lẽo, dày cộp và đầy trơn trượt. Chả là mới sáng nay thôi, Sofia xém tí nữa là hôn đất mẹ khi bước xuống xe, may thay Alice đã nhanh tay bắt gọn lấy cô nàng, nếu không là lỗ mũi ăn trầu rồi.

- A, Sofia, cậu đã có kế hoạch gì cho Giáng Sinh chưa?

Anh chàng Mike trong chiếc áo lông màu nâu nhạt đang vẫy tay chào Sofia, khi cô nàng đang bước vào trong phòng học.

- Tớ có rồi.

Sofia mỉm cười, kéo ghế ngồi xuống bàn. Vì hôm nay là bữa học cuối của cả trường, nên ông thầy cho nghỉ xả hơi nguyên tiết. Cả lớp vì thế mà nhốn nháo hết cả lên, bắt đầu tranh luận về những gì mình sắp làm trong ngày lễ, sẽ được tặng quà gì và nhiều thứ khác nữa.

Vài phút sau, Lily mở cửa bước vào lớp, theo sau là anh chàng điển trai nhất trường - Edward Cullen. Mọi người trong lớp chợt khựng lại vài giây, mắt tròn mắt dẹt nhìn hai con người đang lủi thủi tiến về chiếc bàn quen thuộc. Cứ như là có cái đĩa bay nào đó mới thả họ xuống lớp học vậy.

Anh chàng Michael cuối cùng cũng bước vào ngưỡng cửa với tay bị băng trắng. Lily thở dài một cái. Sáng nay trong lúc lái xe vào bãi đậu, không hiểu sao cậu bạn này lại bay từ đâu tới, chắn trước mũi xe. Cũng may là cô thắng kịp nếu không thì chắc giờ không chỉ có cái tay thôi đâu. Đây là cái giá cho sự đùa giỡn quá trớn của đám con trai trong trường, đường thì trơn mà cứ thích lấy làm sân trượt băng cơ đấy.

Mặc dù không có lỗi, nhưng Lily vẫn tốt bụng chở cậu bạn đến bệnh viện, để bác sĩ Carlisle giúp kiểm tra thương tích. Ai ngờ vừa định đóng cửa xe lại thì Edward từ đâu bước tới, ngỏ ý muốn đi cùng để chắc mẩm rằng cô lái xe an toàn. Lily có chút bất ngờ nhưng rồi cũng đồng ý. Cô thề là lúc đó Sofia và Alice nhìn họ rất chăm chú, rồi thì thầm cái gì đó với nhau và cười rất tươi.

"Không biết hai người này đang định bày trò gì đây?"

- Này cậu ta không sao đấy chứ?

Sofia đánh nhẹ vào vai cô rồi đưa mắt liếc về phía Michael.

- À, chỉ là xuông tạm thời bị chấn động mạnh nên cần tĩnh dưỡng vài ngày.

Lily đưa tay che miệng ngáp dài một cái, mấy kiểu mùa đông như này chỉ có thể nằm nhà ngủ cho khỏe, mới sáng sớm đã vô bệnh viện rồi, xui phải biết. Sau những tiếc học buồn chán, Sofia và Lily lại cùng nhau sánh bước ra khỏi trường, thời tiết hôm trông có vẻ xấu hơn những ngày qua, làm cho tâm trạng của cô càng thêm tệ hơn.

- Tối nay Alice sẽ qua giúp chúng ta trang trí cây thông đấy.

Sofia háo hức thông báo. Lily hơi khựng lại một chút, để chắc rằng lỗ tai cô không có vấn đề.

- Hả? Khoan đã, sao nhanh vậy chứ?

Lily chớp chớp mắt vài cái, tỏ vẻ vô cùng kinh ngạc.

- Thực ra là mình tính hôm qua nói cho cậu biết, nhưng quên béng mất.

Cô bạn lè lưỡi, đánh mắt nhìn qua chỗ khác. Lily bên cạnh bị xoay mòng mòng như chong chóng, đưa tay đỡ trán. Thiệt tình, sao mình cứ cảm thấy có gì đó sai sai ở đây nhỉ? Khi cánh cửa bật mở, phóng to trong tầm mắt là anh chị em của Alice. Rosalie đứng khoanh tay dựa người vào chiếc xe màu đỏ mới toanh của mình, khuôn mặt không mấy thân thiện cho lắm, còn Emmett thì ngược lại, anh ấy cười như được mùa.

- Cậu có cần tớ mua thêm gì không?

Alice mỉm cười tươi rói nhìn qua hai người bạn đối diện.

- Ừm, hình như còn thiếu mất giấy gói quà và nơ nữa.

Sofia đáp nhưng biểu cảm lại không ăn rơ gì với câu nói.

- Vậy tụi mình đi chung nhé? Dù sao tớ cũng muốn sắm thêm vài món và còn tiện đường nữa.

Lily phía sau vẫn chưa bắt kịp nhịp độ cuộc nói chuyện, vì cô còn đang xua tan cơn buồn ngủ chết tiệt trong đầu. Sofia nhanh chóng lôi trong túi ra chiếc chìa khóa xe, sau đó truyền qua tay Alice.

- Tớ đi chung với cậu ấy, cậu nhờ Edward chở về nhé Lil.

- Hả?

Cô chớp chớp đôi mắt nâu của mình nhiều lần, não vẫn đang tiếp tục tiếp nhận thứ thông tin vừa rồi. Khoan, đi chung với Edward là sao? Chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy? Chưa kịp thốt nên lời thì chiếc BMW đã sáng đèn, con xe màu đỏ của Rosalie cũng bắt đầu gầm gừ.

- Lái xe cẩn thận đấy, chú em. 

Jasper đánh mắt sang Edward rồi chui tọt vào xe, Emmett mỉm cười một cách chắc nịch và cùng trèo lên ngay sau đó. Hai chiếc xe bắt đầu lăn bánh và tiến về phía con đường nhựa phủ băng phía trước.

- Chúng ta cũng nên đi thôi nhỉ?

Edward cất tiếng đề nghị, kèm theo một nụ cười sáng chói. Con ngươi màu hổ phách nhẹ nhàng liếc qua cô gái bên cạnh, quan sát từng biểu cảm trên khuôn mặt Lily, để chắc chắn rằng anh không làm gì phật ý cô.

Ánh mắt hiếu kỳ của mọi con người trong bãi đậu xe đều lần lượt quét lên hai người, bọn Jessica không ngừng thì thầm to nhỏ gì đó với nhau, miệng cô nàng cứ luyến thắng không thôi. Lily cảm thấy tình hình có vẻ càng không ổn nếu như họ còn ở đây thêm phút nào nữa.

- Đi thôi nào, Edward.

Lily quay người, cầm lấy cánh tay của người đối diện mà kéo đi thật nhanh. Edward bất ngờ vì câu trả lời vừa rồi, đôi mắt mở lớn hết cỡ. Liệu anh có đang nghe lầm không đây? Cô ấy gọi tên anh, chứ không phải bằng họ như mọi khi. Chiếc Volvo màu bạc sáng bóng phút chốc sáng đèn,  nhanh chóng lăn bánh ra khỏi bãi đậu xe, rồi rẽ vào con đường nhựa trơn trượt. 

Edward đưa tay điều chỉnh máy sưởi sao cho phù hợp với thân nhiệt của cô gái nhỏ. Lily thở phào nhẹ nhõm, sau khi bỏ lại đống rắc rối ở phía sau, tiếng nhạc du dương phát ra từ đầu Radio làm vơi đi phần nào bực bội trong người.

- Vậy cô có định ở lại đây vào kì nghỉ không? 

Giọng nói thanh thoát của người bên cạnh cất lên, phá vỡ bầu không khí im lặng vốn có.

- Tất nhiên là có. Dù sao để Sofia ở lại một mình cũng không phải chuyện tốt.

Lily khoanh tay để trước ngực, đôi mắt vẫn dán chặt vào con đường nhựa.

- Còn chuyến đi tới Anh sẽ dời lại sao?

Edward tiếp tục hỏi, ngón tay nhịp đều trên vô lăng, ánh mắt phảng phất tia vui mừng hiếm thấy. Trong lòng dâng lên một chuỗi cảm xúc hạnh phúc đến khó tả, khóe miệng không tự chủ mà vẽ ra một nụ cười nhẹ.

- Tôi sẽ dành nó cho chuyến đi mùa xuân.

Lily đáp lại. Mẹ cô trước đây rất thích mùa xuân, bà nói đó là mùa của sự khởi đầu, trăm hoa đua nhau nở, vạn vật một lần nữa được hồi sinh sau mùa đông giá rét đầy khắc nghiệt.

- Vậy gia đình của cô đều ở Anh sao?

Edward tiếp lời, trong đầu đã vạch sẵn ra hai trang câu hỏi dày đặt.

- Ừm, đã từng.

Lily gật đầu tán đồng. Phóng to trong tầm mắt là con đường lát sỏi trắng quen thuộc. Edward đưa đôi mắt ngạc nhiên nhìn qua cô gái bên cạnh, khi anh tiếp nhận thêm một câu trả lời nữa.

- Mẹ tôi vẫn ở Anh, chỉ mình tôi là ở đây. Mỗi năm tôi đều về thăm bà ấy.

Cuộc trò chuyện bị ngắt ngang khi một chiếc Benz màu trắng lạ quắt đập vào mắt. Nó đứng đó, chễm chệ ngay giữa sân trước của căn nhà. Lily nheo mắt quan sát thứ vừa quen vừa lạ trước kia , mà không khỏi cau mày. Sao cậu ta lại tới đây?

- Nhà cô có khách?

- À, là một người bạn. Hẹn anh vào buổi tối nhé.

Lily mở cửa bước xuống một cách nhanh chóng. Vừa hay anh chàng điển nào đó cũng xuất hiện ngay bậc thềm gỗ, sau khi nghe thấy tiếng bước chân của cô.

Anh ta có dáng người cao gầy, nổi bật dưới chiếc mũ nỉ đen là mái tóc màu vàng nắng được tỉa tót gọn gàng. Người thanh niên khoác lên mình bộ đồ đen tuyền từ đầu tới chân, nhưng vẫn mang phong cách rất đậm chất thời trang.

- Jose, cậu tới đây làm gì?

- Anh chàng kia, chắc không phải bạn trai cô chứ?

Cậu ta vừa nói vừa liếc nhanh qua chiếc Volvo màu bạc đang dần khuất sau những rặng cây, ánh mắt xanh biển phảng phất tia dè chừng.

- Chỉ là bạn mới quen gần đây thôi.

- Bạn? Hết Người Cá rồi tới Ma Cà Rồng sao? Sở thích của cô đúng là không ai bì kịp.

Jose thở hắt ra một cái, lắc đầu ngao ngán. Anh nhẹ nhàng tiến vào trong căn nhà, không quên búng tay một cái, làm cho cánh cửa không đụng mà đóng sầm lại ngay sau lưng. Jose tự tìm cho mình một chỗ ngồi thoải mái, và bắt đầu bàn luận về công việc.

- Hội Đồng bị tấn công, ngay tối hôm qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro