#8: Lời Mời
Sau bữa tối, Lily nhấc gót tiến lên phòng với mớ bài tập đang chất đống, nằm chờ trên bàn học, công thêm bài luận văn dài hai trang giấy của ông thầy Lịch Sử. Ôi má ơi, thề là cô đã có ý định đổi môn đó thành Sinh Học, nhưng trớ trêu thay lớp nào cũng không còn chỗ trống. Nghe mà tức không chứ!
Lily thở dài, lôi từ dưới gầm giường ra một cái bàn xếp nhỏ, đặt trên nệm rồi đem đống sách vở quẳng lên mặt gỗ. Tiếp đến là lấy chiếc máy phát đĩa ngay nóc tủ quần áo và bấm nút phát. Từng bài giao hưởng nhẹ nhàng vang lên bên tai, xoa dịu dòng cảm xúc sắp phun trào nơi sâu thẩm, đặt thêm bên cạnh là dĩa bánh su kem mát lạnh vừa mới ra lò. Lily nhẹ nhàng tựa lưng vào cái gồi mềm đằng sau và bắt đầu viết những dòng chữ đầu tiên.
Trong khi Lily đang tận hưởng giây phút bình yên trong phòng, thì phía ngoài kia, trong khu rừng âm u, đầy tâm tối, anh chàng điển trai nào đó đang cật lực tìm kiếm kẻ lạc bầy nguy hiểm đang ẩn nấp đâu đây. Tiếng lá cây va chạm vào nhau nghe xào xạc, hình bóng màu đen lướt qua những con đường mòn ẩm ướt, bước chân vô cùng nhẹ nhàng và uyển chuyển. Chỉ cần một cú bật người đơn giản, Edward thành công đáp xuống cành cây phía đối diện mà chẳng có chút sứt mẻ nào, giống như điều này đã quá quen thuộc với anh rồi.
Đôi đồng tử màu hổ phách lặng lẽ càn quét mọi thứ xung quanh, cho dù là một con kiến cũng không thể qua khỏi ánh mắt sắc lẹm ấy. Sau một lúc chạy vòng quanh cánh rừng rộng lớn này, thì anh chẳng mảy may gặp phải thứ gì bất trắc. Lẽ nào cô ta đã phát giác ra sự hiện diện của bọn anh, nên đã lẩn trốn đi đâu mất rồi.
Cho dù là vậy, Hara cũng chẳng thể nào thoát nổi vòng kiềm kẹp này lâu đâu. Anh và Emmett lẫn Jasper đã chia nhau ra, mỗi người một hướng để theo dõi các khu vực nằm trong dãy Olympia và mấy tiểu khu gần đây. Đồng thời, cũng đề phòng cô ta lên cơn khát rồi săn đại con người đáng thương nào đó, hay nói đúng hơn là vi phạm hiệp ước giữa hai bên.
Edward cũng mong rằng Hara không quá xui xẻo khi đặt chân lên lãnh thổ của những con sói khổng lồ, biết đâu chúng lại giúp bọn anh xử lý luôn cô ta thì hay biết mấy. Nhưng phiền phức ở chỗ là nhà Volturi lại vào cuộc, rõ phiền! Phải chi cô ta là con ả ất ơ nào đó thì mọi chuyện lại đơn giản hơn rồi, một mình anh xử lý cũng được.
Edward phóng người sang một cành cây khác, thu lại trong tầm mắt là căn nhà đang sáng đèn của Lily. Ánh sáng màu trắng ngà le lói qua các khung cửa kính mỏng, trên tầng gần gác mái, cô gái với bộ đồ ngủ màu xanh lam đang chống cằm ngao ngán, nhìn vào bài luận văn dài hai trang giấy của mình.
Anh phóng qua một cành cây khác để nhìn rõ hơn, vì gần ngôi nhà đó không có gì khác ngoài bãi cỏ xanh mướt phía trước. Lily đưa tay ngáp một cái thật dài, tạm chấp nhận mấy dòng chữ như gà bới trên trang giấy, cầu mong là ông thầy không cần phải banh nguyên con mắt ra mà đọc.
Lily lắc đầu cái nhẹ, rồi nhét hết vào tập hồ sơ bên cạnh, mới làm xong một bài mà đã thấy đau lưng rồi. Đúng là tuổi già sức yếu, thế mà còn ham hố đi học chung với mấy đứa nhóc trong trường. Già rồi, già thật rồi! Lily đưa tay cầm lấy cái bánh su kem to bằng nắm tay trong dĩa, cô đang nghĩ xem có nên đút nguyên cái vào mồm hay là cắn từng miếng nhỏ.
Sau một hồi đắn đo suy nghĩ thì quyết định tống hết vào miệng, làm như vậy mới không bị chảy kem ra ngoài, còn dơ giường mặc dù có cái dĩa ở dưới. Nói là làm, Lily từ từ há miệng, tiếp đó bắt đầu nhồi nhét nguyên cái bánh su kem to đùng vào miệng, hai má không chịu được mà phòng ra hai bên.
Lily vừa nhai vừa cảm nhận vị ngọt và độ mềm của bánh, ăn theo kiểu này mới là chất nè, chứ cứ nhỏ nhẹ như kia chắc tới tối mới xong cái bánh, có trà nữa là đủ bộ luôn.
Con người nào đó khẽ phì cười vì độ đáng yêu của ai kia. Không ngờ miệng nhỏ như vậy, mà trong một lúc có thể nhét hết một cái bánh bự chảng vào trong. Đúng là không ngờ tới được. Edward chăm chú quan sát cô gái đang phồng má thưởng thức ổ bánh ngon lành, thật sự muốn lấy tay nhéo một cái ghê. Nhìn Lily lúc này chẳng khác gì mấy chú sóc đang cố gắng nhét đầy đống hạt dẻ vào trong miệng, nhưng đây là phiên bản lớn hơn.
Lily cảm thấy như có ai đó đang nhìn mình. Thật đấy, cô thề là mình chẳng có gì ngoài tấm thân già nua này, mà chẳng hiểu sao cứ bị người ta nhìn đau đáu. Thật khó hiểu mà! Nuốt hết cái bánh xuống bụng, Lily mới chậm rãi trườn mình ra cái ban công nhỏ, trên tay là cái bình tưới nước màu xanh, vừa tưới cây vừa nhìn nhận xung quanh. Thật ngạc nhiên, màu sắc lần này lại là ánh sáng xanh biển đẹp đẽ.
Sáng hôm sau, trời vẫn âm u như thường lệ, Lily ngáp dài nhìn con đường nhựa phía trước. Hôm nay, cô và Sofia phải đi lên Seattle để mua sắm vài thứ cần thiết, đồng thời liếc qua mấy cái áo khoác lạnh cho mùa đông đang tới. Vừa mới ghé qua gian hàng mua quần áo là gặp ngay người quen.
- Alice cậu cũng ở đây mua đồ à?
Sofia tròn mắt nhìn cô bạn phía đối diện, Jasper đằng sau tay đang sách hai cái giỏ đựng đồ đầy ắp. Lily nhìn mà muốn hết hồn luôn, mua nhiều quá vậy chỗ đâu mà chứa. Vừa mới quay sang thì gặp ngay bản mặt trời đánh của anh chàng lạnh lùng điển trai.
- Anh muốn tôi trụy tim hay gì hả, Cullen?
Lily giật bắn người khi Edward đột ngột xuất hiện sau lưng cô như một bóng ma.
- Cô có thể gọi tôi là Edward, thay vì là họ. Như vậy rất dễ nhầm lẫn với người khác.
Anh ta vừa nói vừa đánh mắt qua Alice và Jasper phía đối diện, xem như chứng thực cho lời nói đó.
- Mọi người có thể nhầm chứ tôi thì không. Với lại chỉ có mình anh là tôi gọi bằng họ thôi, nên sẽ không nhầm lẫn đâu, đúng không Alice?
Lily bình thản đáp, nháy mắt với cô bạn đang cố gắng nín cười phía đối diện. Cô có thể thấy lòng ngực của Jasper phập phồng sau lớp áo, anh ấy có vẻ muốn cười thật lớn nhưng không thể.
- À, đúng rồi cậu qua quầy đông lạnh mua vài miếng bò cho mình nhé. Tớ với Alice đi sắm mấybộ đồ.
Sofia cất tiếng phá vỡ không khí buồn cười giữa hai bên. Sau đó cùng Alice chạy mất tiêu, để lại cô với cái tủ lạnh cứng như đá này.
- Anh không đi chung luôn với họ à?
- Tôi không mấy hứng thú với thời trang cho lắm, chỉ có Alice là thích thôi.
Edward nhún vai đáp, đưa tay cầm lấy một vỉ thịt bò đông lạnh nằm trong tủ mà xem xét. Mấy bà chị gái xung quanh họ không ngừng thì thầm to nhỏ gì đó với nhau, mắt thì cứ dán thằng vào Edward không rời nữa giây. Đến cả mấy cô nhân viên cũng phải ngoái đầu lại nhìn.
- Đây của cô.
Edward đưa vỉ thịt bò ngon lành còn mới cứng ra trước mặt cô. Lily ngạc nhiên nhận lấy, làm sao anh ta có thể tìm thấy miếng tươi sống này trong số một đống thứ gần hết đát ở đây chứ?
- Cảm ơn anh.
- Không có gì.
Người bên cạnh khẽ mỉm cười, đôi mắt chất chứa sự dịu dàng hiếm có. Lily nghe thấy có tiếng thốt lên nho nhỏ phía sau mình, không cần quay qua cũng biết là nó phát ra từ đâu. Nhìn Edward sáng chói bao nhiêu thì cô phèn bấy nhiêu. Chân mang dép lào, ở trên thì quần jean lửng quá đầu gối, nhìn cứ như mấy đứa cái bang ấy. Lily đâu ngờ rằng lại gặp gia đình họ ở đây chứ, biết vậy cô đã không mang dép.
Edward bên cạnh vẫn chăm chú quan sát cô gái nhỏ, trong lòng dâng lên một cảm giác bình yên đến kì lạ. Sống gần mấy trăm năm trên cõi đời, đây là lần đầu tiên anh để tâm đến một cô gái mới quen chưa đầy 2 tháng. Không những thế lại còn muốn hiểu hơn về con người của cô, muốn mỗi ngày đều nhìn thấy Lily, và kì lạ hơn anh lại thích cách cô đọc nội tâm của mình. Edward phải thừa nhận là trí tưởng tượng của Lily rất phong phú và lâu lâu có chút, ừm, không bình thường.
- Giáng sinh năm nay cô định làm gì?
Edward đột ngột hỏi khi hai người đang đứng chờ bọn Sofia quay lại. Lily hơi ngây người, đưa lưỡi đẩy viên kẹo Caramel trong miệng qua một bên má, rồi quay sang người bên cạnh.
- Ừm, có lẽ là về nhà.
Cô ngẫm nghĩ một hồi xong mới đáp lại, tiếp tục tận hưởng viên kẹo ngọt dịu trong cuống họng.
- Bọn tôi lúc nào cũng vậy. Sofia tất nhiên có gia đình ở Cali, còn tôi thì, hừm, quay lại Anh Quốc.
- Anh Quốc?
Edward ngạc nhiên lên tiếng, ánh mắt chất chứa thứ gì đó phức tạp. Anh chưa từng nghe cô kể về nó, lúc đầu anh cứ tưởng Lily sống cùng với Sofia ở California, nhưng không ngờ cô lại ở một nơi xa như thế. Nhưng tại sao cô ấy không học ở Anh mà lại đến Mỹ?
- Đó là quê nhà của tôi.
Lily đáp nhẹ, quay mặt hướng ra phía con đường đông đúc ngoài kia, rồi lặng lẽ nhìn vào khoảng không vô định. Đôi mắt màu nâu chất chứa tia hoài niệm, xen lẫn vài nét u buồn. Edward đứng cạnh khẽ bất ngờ trước sự thay đổi của cô, biểu cảm nhanh chóng biến mất sau nụ cười nhẹ, mặc dù chỉ là thoáng qua nhưng anh lại nhận thấy rất rõ nét.
Trong phút chốc, giọng nói quen thuộc của Sofia vang lên sau lưng, cắt đứt dòng suy nghĩ của cả hai. Cô nàng tung tăng cùng bước ra ngoài với Alice, Lily giật khóe miệng khi thấy Jasper đang xách một núi quần áo đi đằng sau. Mua gì lắm thế hai bà cô này, chỗ đâu chứa hết đây.
- Hai người định mua luôn cửa hàng của người ta hả?
Lily chống hông ngán ngẩm nhìn đống đồ dưới đất, trong khi Jasper đang hì hục nhét hết mấy cái túi vào trong cốp xe của Edward.
- Năm nay, chúng ta sẽ ăn Giáng Sinh ở đây.
Sofia khoác tay lên vai cô bạn, nháy mắt một cái đầy chắc chắn. Chân mày người kế bên chếch lên một tí, mắt mở to giống như không tin vào điều mình vừa nghe thấy.
- Thật ra Alice mời chúng ta đón Giánh Sinh cùng với gia đình bạn ấy, nên mình nào có thể từ chối chứ. Dù sao, bọn mình cũng chưa lần nào ở đây qua mùa Giáng Sinh mà, phải không? Lỡ đâu có thứ vui hơn ở California thì sao?
Sofia nói một lèo không ngừng nghỉ, ôm lấy cánh tay cô bạn mà lay lay. Lily chớp chớp mắt vài cái, tỏ ra nghi ngờ, cô cá chắc đây là kế hoạch của ai đó dựng lên để níu kéo bọn cô ở lại.
Lily liền đánh mắt qua ba người đằng sau lưng, họ vẫn cười cười, nói nói gì đó trông có vẻ rất "ngây thơ vô số tội". Sau đó lại nhìn qua Sofia, cô nàng cũng đang nở nụ cười thật tươi trước mặt. Khoan, có gì đó sai sai. Vừa mới tuần trước, cô bạn còn đắn đo suy nghĩ nên giảng hòa với bố mẹ thế nào khi về nhà, thì hôm nay lại quay ngoắt 360 độ muốn ở lại.
Lily một lần nữa nhìn sang ba người kia mà cười tà mị, khuôn mặt như thể đã nhìn thấu cái kế hoạch vui chơi ngày Giáng Sinh của nhà Cullen.
- Xui quá, cô ấy biết rồi kìa.
Edward ho vài cái, đánh mắt qua chỗ khác, tránh ánh nhìn sắc lẻm đến từ cô gái đối diện.
- Đành chịu thôi, ai ngờ bạn ấy lại nhận ra nhanh như vậy.
Alice cười đáp lại. Cô đã biết trước là như thế mà, lừa được ai chứ Lily thì hơi khó à nha. Thật ra, gia đình cũng lâu lắm rồi không được đón một cái Giáng Sinh, ừm, đúng chất "con người". Nên năm nay Alice quyết định làm điều khác biệt. Một phần cũng muốn giúp ông anh trai lạnh lùng đây thoát kiếp ế chổng chơ, không ai thèm hốt.
- Để tớ suy nghĩ đã. Hừm, nếu có thể dời lịch sang ngày khác.
Lily thu lại ánh mắt chết người mà thở dài. Mỗi năm cô đều về Anh chỉ vì một mục đích duy nhất chính là thăm mẹ. Ngày bà mất cũng đúng vào đêm Giáng Sinh năm đó, cái ngày mà cô chỉ biết ôm lấy bà trong vòng tay nhỏ bé mà than khóc, bên tai là tiếng chuông nhà thờ kêu lanh lảnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro