Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#7: Những câu hỏi

 Sáng hôm sau đi học, Sofia vừa mới hớ ra là cô nàng lại tót đi đâu rồi. Lily chống cằm ngồi suy ngẫm về cuộc đời, qua lớp kính mỏng, những hạt mưa li ti không ngừng chày thành vệt xuống bệ cửa sổ. Bầu trời hôm nay âm u đến lạ, nhiệt độ cũng vì thế mà giảm dần. Chiếc ghế bên cạnh kêu lên cái nhẹ, Lily thở dài quay sang nhìn.

- Cậu đi đâu mà lâu...?

Người trước mắt cô không phải là Sofia, mà là tên đáng ghét mặt lạnh nào đó. Đôi mắt màu nâu khẽ nhíu lại, khóe miệng cứng đờ.

- Sao lại là anh?

Lily cười khổ nhìn vị thần tối cao bên cạnh, bọn con gái trong lớp bắt đầu bàn tán xôn xao hẳn lên.

- Tại sao không phải là tôi?

Edward khuôn mặt vô cùng ngây thơ đáp, nở một nụ cười nhẹ. Ánh mắt đầy sát khí của mấy cô gái kia ngày một tăng cao, tràn ngập tia kinh ngạc. Edward chưa bao giờ nói chuyện với cô gái nào ngoài chị em của anh ta, đã vậy còn chủ động ngồi kế bên nữa chứ? Ý gì đây anh trai, tôi đã làm gì sai sao?

- Chỗ cũ của anh bên kia mà, đây là chỗ của Sofia.

Lily cố gắng tỏ ra thân thiện nhất có thể, để xua đuổi nam thần quay về lãnh địa của mình.

- Cô ấy đã vui vẻ đồng ý đổi chỗ cho tôi.

Edward đáp, cố nén cười nhìn bản mặt hóa đá của Lily. Không thể nào Sofia làm sao có thể, không lẽ bị Alice mua chuộc rồi à?

"Tình chị em có chắc bền lâu."

Vừa dứt dòng suy nghĩ, Sofia tung tăng vui vẻ bước qua ngưỡng cửa, đưa ánh mắt sáng như sao về phía cô bạn yêu dấu, sau đó là giơ ngón trỏ lên với khuôn mặt rất kiên định.

" Giao hết lại cho cậu đấy, Lily. Làm cho tốt vào."

Lily nuốt nước mắt vào con tim, tượng đài kiêu hãnh ngày nào đã sụp đỗ, tiết học đầu tiên bắt đầu chìm trong biển nước. Cô cố gắng phớt lờ người bên cạnh, nhưng mà tiết học quá chán làm cô muốn gục ngã.

- Này, Waston cô vẫn đang giận tôi sao?

Edward bất chợt lên tiếng, phá võ không khí ngột ngạt giữa cả hai. Thì ra là anh ta muốn giảng hòa vụ hôm trước trước nữa.

- Không. Hết rồi. Tôi không phải là kẻ thù dai như thế.

Lily đáp gọn, kết thúc ân oán sớm đi để tui còn an toàn mà sống sót.

- Cô thật thẳng thắn đấy, Waston.

Edward có chút bất ngờ, nhìn qua cô gái đang viết nghuệch ngoạc trên giấy thừ gì đó đen thui.

- Tôi vẫn luôn như vậy.

Cô đáp , khuôn mặt đầy tự hào, đôi mắt ánh lên tia kiêu ngạo. Sofia âm thầm theo dõi đôi bạn trẻ đang trò chuyện phía bên kia, trong lòng cảm thấy thật hạnh phúc, đưa tay quẹt lấy nước mắt. Còn đám nữ sinh xung quanh kia thì mắt tròn mắt dẹt nhìn về phía hai người, Jessica luôn miệng nói gì đó với đứa bạn bên cạnh, cô nàng mà nhiều chuyện thì chẳng ai dám dành số 1.

- Mà cô không thắc mắc tại về buổi cắm trại hôm chủ nhật?

Edward giả vờ nghe giảng, chất giọng trầm lại trông thấy, giống như là anh ta đang muốn dò xét xem cô có phát hiện ra gì đó bất thường không.

- Ý anh là thời tiết thất thường hôm đó, hay là chuyến cắm trại của gia đình anh?

Lily tay vẫn viết, miệng vẫn ngáp, tỏ vẻ thờ ơ với mọi chuyện. Anh ta có vẻ như đang nghi ngờ cô, bây giờ biện pháp tốt nhất là diễn kịch, tạo ra một hiện trường giả để đánh lạc hướng.

- Cái thứ hai.

Anh ta đáp, ánh mắt thoáng lên tia mong chờ. Con người bên cạnh hơi bất ngờ quay sang nhìn nam thần kế bên. Mặt của Lily kiểu, anh thật lòng muốn biết sao? Có cả ối thứ đáng ngờ đấy nhưng mà thôi, vì đất nước non sông tôi sẽ không khai ra đâu. 

- Tôi thấy bình thường, chỉ là khúc anh đứng trước mặt tôi, với lại cái tay lạnh như băng đó làm tôi có chút bực bội.

Khuôn mặt Edward chợt đanh lại, ánh mắt phảng phất tia phức tạp, giống như anh ta đang hồi tưởng lại cái ngày hôm đó vậy. Hai người chìm vào im lặng hồi lâu.

- Chỉ vậy thôi sao?

Edward đột ngột hỏi, liếc mắt sang cô gái bên cạnh.

- Chứ anh muốn tôi nói gì nữa?

Lily giả ngốc nhún vai cái nhẹ, tỏ vẻ không hiểu anh ta đang nói gì. Cô chán nản cầm bút vẽ tiếp, phớt lờ tên đẹp trai bên cạnh mình, anh ta muốn hiểu sao thì hiểu, cho dù có móc họng ra thì cô cũng chả khai đâu.

Edward ngồi trầm tư hồi lâu, chân mày vẫn nhíu lại, hàng ngàn câu hỏi cứ thế quanh quẩn trong đầu. Thực sự cô ấy đang giả ngốc hay ngốc thật vậy, người bình thường chắc chắn sẽ tò mò mà hỏi thêm, còn cô gái này thì không.

Anh nhớ khi Alice cảnh báo với mọi người là rằng nhà Volturi đang tới, thì cả gia đình anh lúc đó vô cùng sửng sốt, liền nhanh chóng chạy đến địa điểm mà con bé nói. Nhưng chưa đi được nửa đường thì Alice lại chẳng thấy gì nữa, giống như có tấm màng nào đó đã chặn mất năng lực của con bé vậy. Cả không gian lập tức chuyển thành màu tối đen như mực.

Vài phút ngắn ngủi sau, bức màng ấy đột nhiên chuyển sang một khung cảnh khác, là một nơi không giống với lúc đầu. Alice có thể trông thấy tất cả mọi người, nhưng lại không thấy được Lily. Và thật may mắn cho họ là mùi hương của quen thuộc của Sofia đang ở rất gần đó.

Edward đã nhìn thấy khung cảnh trong suy nghĩ của mọi người. Có thứ làm anh bất ngờ, một cơn mưa sao, nhưng ở đây làm gì có hột nào? Còn nữa, một đoạn nhỏ trong tâm trí họ liền bị lược bớt, khoảnh khắc diễn ra rất nhanh, giống như là họ vừa... mới dịch chuyển đến đây vậy.

- Waston, cô lúc đó tại sao lại rớt lại phía sau?

Edward đột ngột hỏi, ánh mắt đăm chiêu, trong đầu đang vạch ra hàng chục cái giả thuyết khác nhau. Lily ngừng viết, khuôn mặt tỏ ra ngạc nhiên vô cùng, cô không lường trước được là anh ta lại hỏi câu này.

- Tôi bị vấp phải cục đá, anh cũng thấy mà.

Cô đáp lại, anh ta rốt cuộc đã đi tới châu lục nào rồi. 

- Vậy cô đã vấp phải bao nhiêu cục?

Edward hỏi lại một cách nhanh chóng, đưa mắt nhìn sang cô gái bên cạnh, đôi mắt ánh lên tia dò xét. Mặt Lily lúc này kiểu không thể tin được là anh ta lại hỏi một cái câu mà nó, ừm, xảng hết mức có thể.

" Hôm qua anh ta đập đầu vào tường nhà hay sao, mà hôm nay hỏi câu quái ghê."

- Anh nghĩ tôi có đếm chắc.

Cô đáp, mặt nhăn lại vì câu hỏi kì lạ của ông anh đẹp trai.

- Nếu cô không nhớ, thì có lẽ là rất nhiều.

Edward khuôn mặt không thay đổi, vẫn nhìn chăm chú vào cô, giống như là muốn nuốt sống Lily vậy.

- Thế nó có liên quan gì sao?

- Có, rất nhiều.

Anh ta gật đầu cái rụp, vừa hay tiếng chuông vang lên trong hành lang, kết thúc buổi học nhàm chán đầu tiên. Edward nhanh chóng rời khỏi chỗ, nhường đường cho Lily. Cô nàng Sofia mặt cười như được mùa, nháy mắt với cô một cái, sau đó chuồn luôn.

- Mà này Cullen, anh có thể đừng ngồi kế tôi nữa được không?

Lily quay sang người bên cạnh mình, cười khổ. Edward bên cạnh chẳng mảy may quan tâm và bắt đầu chìm vào suy nghĩ. Lâu lâu anh ta lại hỏi mấy cái câu nghe xảng chết đi được. Đến giờ ăn trưa, Lily lết cái xác kiệt quệ của mình vào phòng ăn. Alice có chút buồn cười, thì thầm với ông anh trai.

- Anh làm gì mà cô ấy giống như sắp chết thế kia.

Edward nhún vai, đặt cái khay xuống bàn, khuôn mặt vô cùng bình lặng.

- Này nhóc, hôm nay làm gì bơ phờ thế?

Emmett hỏi khi bắt gặp khuôn mặt như xác chết của cô, đánh mắt qua Edward cái thiệt lẹ.

- Ờ, thì không có gì cả

Lily ngồi xuống đáp, cố gắng nuốt mấy miếng cơm xuống bụng.

" Làm ơn đi, đừng nhìn nữa, tôi nuốt không có trôi."

Edward hơi nhếch mép nhìn về phía cô gái đang ăn cơm trong nước mắt. Không ngờ cô ấy vẫn chịu đựng mà trả lời mấy câu hỏi của anh trong khi không muốn lắm.

Lily thở phào nhẹ nhõm ở hai tiết cuối, bây giờ chỉ muốn thời gian trôi nhanh nhanh chút để cho tên nam thần kia gặp được tình yêu của đời ổng, sau đó là cô thoát nạn.

Nhưng mà dạo gần đây, Lily có cảm giác như có kẻ nào đó đang theo dõi mình, đến khi phát hiện ra thì sự thật muốn hết hồn. Cái màu sắc vàng chết chóc đó vẫn hiện hữu trong tâm trí cô từ cái ngày Pinic hôm ấy, vậy là bọn chúng vẫn chưa có dấu hiệu buông tha.

Đã vậy rồi còn bám dai như đỉa, nếu cứ đà này thì sẽ lộ mất, phải nhanh chóng xua đuổi kẻ không mời ra khỏi đây. Lily đành tạo ra một cái ảo ảnh làm che mắt hắn, mong rằng nó thành công. Ma thuật này là do cô thừa hưởng từ mẹ, đó là năng lực riêng biệt của bà.

- Này, Lily hôm nay trông cậu nghiêm trọng quá vậy?

Alice lo lắng hỏi khi họ đang sánh bước ra khỏi ngôi trường chán òm này.

- Ờ, cậu biết đấy, dạo gần đây tớ cảm thấy có ai đó đang theo dõi mình, nhưng không biết nên làm thế nào?

Câu nói vừa dứt, sắc mặt của cô bạn liền biến đổi sau đó nhanh chóng biến mất.

- Thật sao?

- Ừm, mình đã nói với Sofia nhưng cô ấy không tin. Chắc phải gọi cảnh sát tuần tra một lần xem thế nào.

Lily xụ mặt xuống, chất giọng chât chứa một mảng lo sợ. Khi cả hai bước ra ngoài bãi đậu xe thì cả anh chị em của cô nàng đã đứng sẵn ngoài đó. Alice đánh ánh mắt thật nhanh qua mọi người rồi quay sang an ủi cô.

- Đừng lo chắc là do cậu nghĩ quá nhiều thôi.

- Mong là vậy. Chào cậu nhé!

Sau khi chiếc BMW màu đen khuất bóng sau những rặng cây xanh rờn, thì con xe Volvo màu bạc bóng loáng mới rời khỏi đó.

- Em không nghĩ là cô ấy sẽ nhận ra.

Alice khoanh tay để trước ngực, đôi mắt hổ phách chăm chú nhìn về phía con đường nhựa trước mắt.

- Cô ấy nhạy bén hơn em tưởng nhiều đấy.

Edward bên cạnh nói, bàn tay khẽ siết chặt lấy vô lăng. Quả nhiên bọn chúng vẫn còn nghi ngờ bọn anh. Hara, cô ta là kẻ săn tin đáng gờm nhất mà Edward từng biết, không có loại thông tin nào cô ta không nắm được.

- Tối nay, đến lượt anh đi tuần.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro