Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#6: Những kẻ bí ẩn

Ánh chiều tà mang màu cam đỏ nhức nhối bao phủ lấy vùng thị trấn nhỏ, trượt dài trên những bức tường tạo bằng những phiến đá thô kệch, không đồng đều. Từng dải nắng cuối ngày từ từ len lỏi qua các tấm kính mỏng rồi nhẹ nhàng đáp xuống nền gạch cũ kĩ. Chỉ vài phút nữa thôi, Volterra cổ kính này sẽ hoàn toàn bị bóng tối nuốt trọn.

Giữa tiền sảnh tràn ngập trong sắc cam ảm đạm, một bóng đen lướt nhanh trên sàn gạch nhẵn bóng, bước chân nhẹ như lông vũ, dáng đi vô cùng uyển chuyển và mềm mại. Tấm áo choàng màu đen lay động theo từng nhịp bước, khuôn mặt tuyệt mĩ ẩn hiện sau lớp mũ trùm dày, đôi mắt ánh đỏ phảng phất tia thích thú.

- Ồ Hara, cô gái của ta, hôm nay cô lại mang đến thứ thú vị gì sao?

Giọng nói du dương, êm dịu của ai đó cất lên trong không gian, người đàn ông khoác lên người chiếc áo chùng màu đen kì bí, tà áo dài kéo lê trên mặt đất. Ông ta nhẹ nhàng bước xuống các bậc tam cấp được lát gạch rồi tiến tới cô gái trước mắt, khuôn mặt tuyệt mĩ vẽ lên một nụ cười nhẹ.

- Vâng, thưa ngài Aro!

Hara cúi người một cách kính trọng, đưa ánh mắt tôn kính nhìn lên người đàn ông cao quí phía đối diện. 

- Cô ấy lúc nào cũng làm cho chúng ta cảm thấy hồi hộp. Đúng không, Caius?

Aro quay sang người đang ngồi trên chiếc "ngai vàng" làm bằng gỗ được chạm khắc một cách tinh xảo. Kẻ đó nhướn mày đầy khó chịu nhìn xuống cô gái kia, đôi mắt chẳng lấy một tia thiện cảm.

Mái tóc bạch kim ôm gọn lấy khuôn mặt hoàn mỹ, trắng như thoa phấn, biểu hiện có chút cau có, giống như không muốn chờ đợi cái sự chậm rãi, khiêm nhường mà Aro mang lại. Còn Aro thì đã quá quen thuộc với biểu cảm của người anh em Caius, ông ta chỉ mỉm cười một cái nhẹ, sau đó quay sang cô gái nhỏ trước mặt mình, tỏ ý cô cứ tiếp tục đi.

- Thưa ngài Aro, gia đình của Bác Sĩ Carlisle đã chuyển sang nơi ở mới. Đó là một thị trấn nhỏ bé  nằm ở Tây Bắc của tiểu bang Washington.

Hara nhẹ nhàng đáp, nụ cười nở rộng hơn, ánh mắt chừa đầy sự thích thú. Câu nói vừa dứt, đôi mày của kẻ nào đó khẽ nhíu lại, khuôn mặt cau có phút chốc thoáng qua tia giận giữ. Aro thì ngược lại, biểu cảm có chút ngạc nhiên, nhưng song nụ cười vẫn ở trên môi. Hai bàn tay xoa lại với nhau, con ngươi màu đỏ phảng phất một mảng phức tạp.

- Ồ, lần này là nước Mỹ sao? Thật không quá bất ngờ, nhưng đủ để làm cho "Ngài" Caius vui lên một chút.

Giọng nói thánh thót của Aro cất lên êm dịu, như đang muốn ám chỉ việc gì đó. Không biết từ bao giờ, Caius đã rời khỏi chiếc "ngai vàng" đẹp đẽ của mình để đứng bên cạnh Aro, biểu cảm toát lên vẻ nghiêm nghị pha lẫn vài phần ghét bỏ.

- Ta muốn đi thăm dò vài thứ, để chắc chắn rằng chúng không hề phạm luật.

Aro không chút ngạc nhiên, giống như ông ta đã đoán được trước hành động này, nụ cười giang rộng ra thêm, một tay đặt lên vai người anh em.

- Ta nghĩ không nên hấp tấp như vậy. Hãy để người bạn Carlisle của chúng ta tự do một thời gian nào.

- Nếu ta không làm thì cũng chẳng có ai làm.

Caius vẻ mặt không đồng tình, chân mày nhíu lại nhiều hơn, đôi mắt màu đỏ chất chứa sự chán ghét đến kì lạ. Hắn ta xoay người, bước chân nhanh chóng lướt đi trên mặt sàn gạch cũ kĩ, hướng tới cánh cửa gỗ nặng trịch ngay trước mắt.

Hara nhanh chóng cúi chào Aro, sau đó nối gót theo sau con người khó chịu kia, tấm áo choàng màu đen dày vì thế mà lay động giữa không trung. Aro phía sau chỉ nở một nụ cười đầy khó hiểu. Hai người nhanh chóng đi qua đường hầm hẹp đầy lạnh lẽo, mảng u tối dần dần nuốt chửng lấy họ, bên tai chỉ còn nghe thấy tiếng nước nhỏ giọt vang lên từng hồi từ những đường ống cống to lớn. 

Caius mang theo tâm trạng bực bội bước đi trên con hẻm tối, chỉ còn lại tiếng loạt xoạt của tà áo ma sát với mặt đá thô kệch dưới đất. Ẩn hiện dưới ánh sáng mờ nhạt của ngọn đèn đường, một người đàn ông với khuôn mặt điển trai, nước da màu ô liu, mái tóc đen bồng bềnh thả xuống ngang vai đang đứng chờ phía trước.

- Ngài Aro ra lệnh cho tôi đi theo ngài.

Người đó kính cẩn cúi người chào. Kẻ đối diện nheo mắt, nhưng rồi cũng nhanh chóng lướt qua.

- Đi thôi!

Caius đáp gọn, ánh mắt dán thẳng vào con đường u tối trước mắt.

- Chào anh, Demetri. Mọi chuyện vẫn ổn chứ?

Hara mỉm cười nhẹ nhàng nhìn qua người đồng hành bên cạnh, khi họ đang lướt qua những con hẻm tối của thị trấn cổ kính.

- Vẫn tốt đẹp. Còn cô, dạo này trông có vẻ rất bận rộn?

Demetri đáp lại, vẽ lên một nụ cười thật tươi, đưa đôi mắt đỏ nhìn qua cô gái đi bên cạnh.

- Đó là công việc của tôi mà.

Hara và Demetri đều là nhóm cận vệ đắc lực của Volturi. Cả hai kẻ đều đáng gờm như nhau, làm cho người khác khi nhắc tên cũng phải dè chừng vài phần, cộng thêm cả cái năng lực đáng sợ kia.

Ánh sáng mặt trời nhàn nhạt chiếu xuống những rặng cây cao ngất của cánh rừng bạt ngàn xanh mướt, tầng mây lờ mờ màu xám mỏng cứ thế lơ lửng trôi trên bầu trời. Tiếng áo choàng ma sát với đám lá cây ven đường vang lên nhẹ nhàng, ba bóng người cứ thế lướt đi giữa rừng núi lạ lẫm. Đột nhiên một thứ kì quái nào đó xâm nhập vào tâm trí của Caius, nó mang lại một cảm giác hoài niệm và thân quen đến khó thở.

Hara hình như cũng nhận ra điều bất thường, đánh mắt thật nhanh qua người đồng hành. Demetri nhận được tín hiệu, chân mày hơi cau lại, ánh mắt phảng phất vài tia phức tạp. Kẻ dẫn đầu đột nhiên tăng tốc, bước chân nhanh hơn bao giờ hết, trạng thái có chút gấp gáp, giống như có thứ gì đó đang hấp dẫn hắn phía trước.

Càng đến gần cảm giác càng hiện rõ, nhưng chỉ trong phút chốc nó lập tức biến mất không chút dấu vết, bốc hơi khỏi tâm trí một cách nhanh chóng. Cả ba dừng chân lại nơi mép ranh giới giữa ánh sáng vàng nhạt và bóng tối u ám, họ đưa mắt lặng lẽ quét qua khoảng trống trước mặt. 

- Hara, ngươi thấy gì?

Giọng nói du dương của kẻ cầm đầu cất lên, ánh mắt màu đỏ vẫn chăm chú nhìn về phía trước.  

- Tôi không chắc nhưng có lẽ là ma thuật, thưa ngài Caius.

Hara kính cẩn đáp, khuôn mặt đanh lại, biểu cảm có chút bực bội xen lẫn vài phần nghi vấn. Có thể ngay lập tức triệt tiêu dấu vết, kẻ này không phải là dạng tầm thường và những người làm được như vậy chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Còn nguồn năng lượng lúc nãy có phần tinh khiết hơn những thứ mà cô ta đã chạm phải, trên đời này lại có thứ như vậy sao?

- Chúng ta có nên đi tiếp không, thưa ngài?

Demetri cẩn trọng hỏi, con ngươi màu đỏ không ngừng dè chừng, liếc nhìn khoảng ánh sáng mờ nhạt kia. Cuộc trò chuyện bất giác bị cắt ngang bởi loại âm thanh đứt quãng phía kia, đối với thính giác của ma cà rồng mà nói thì nó chỉ ở quanh đây, nói đúng hơn là cánh rừng đối diện bọn họ.

- Họ đang tới, thưa ngài Caius.

Câu nói vừa dứt bốn bóng đen đã xuất hiện ngay trước mặt họ. Là gia đình bác sĩ Cullen.

- Một tên nữa đứng sau lưng chúng, là Edward Cullen.

Con ngươi màu đỏ khẽ phát sáng, Demetri nhếch mép cười nhẹ, không có gì là có thể qua mắt được anh ta, có chạy đằng trời cũng không thoát được.

Caius trong lòng phát sinh nghi ngờ, nếu đã đến thì tại sao không ra mặt, phải chăng chúng đang che dấu thứ gì đó? Trong suốt cuộc trò chuyện dài với Carlisle, hắn không ngừng đưa ánh nhìn dò xét nhìn về phía tán cây kia.

- Chẳng phải Edward Cullen cũng có ở đây sao? Đáng lẽ, cậu ta cũng nên ra đây chào hỏi ngài Caius một chút chứ nhỉ?

Hara hỏi bằng chất giọng cao vút, đôi đồng tử khẽ liếc qua vai của bà Esme.

- Hay là cậu ta đang bận với việc bí mật gì chăng?

Cô ta tiếp tục đưa ánh mắt sắc sảo liếc qua bốn người đối diện. Demetri bên kia cười khẩy khi nhìn thấy nét mặt kìm nén cơn tức của Rosalie lẫn Emmett.

- Xin thất lễ vì điều này, thưa ngài Caius. Thằng bé có chút không quen với nơi ở mới nên mong Ngài đừng để bụng.

Bác sĩ Carlisle nhẹ nhàng giải bầy, biểu cảm vô cùng điềm tĩnh.

Sau một hồi đàm phán kịch liệt giữ hai phía, Caius biết cho dù có làm gì đi chăng nữa, thì những kẻ trước mắt sẽ không để bọn họ tiến thêm nửa bước. Hắn ta có chút bất mãn nhưng cũng đành phải chấp nhận rời đi, trong lòng vẫn vấn vương thứ cảm giác kì lạ ban nãy. Ấn tượng hơn là hắn không hề ngửi thấy mùi hương nào khác ngoài năm tên kia. Vậy tên Edward đang làm cái gì ở trong đó?

Sau khi quay lại tòa thành cổ kính, Caius vẫn rất bực bội, trong lòng tràn đầy tiếc nuối, đáng lẽ ra lúc đó hắn nên nhanh chân hơn bọn chúng mới phải. 

- Việc này giao lại cho ngươi.

- Vâng, thưa ngài Caius.

Hara cúi người nhận lệnh, thoắt một cái cô ta đã biến mất vào màn đêm vô tận. 

Caius đưa mắt nhìn lên bức tranh sơn dầu cỡ trung treo trên bức tường rộng lớn, viền ngoài mạ vàng được chạm khắc tinh xảo. Nằm gọn trong khung tranh là một thiếu nữ xinh đẹp trong chiếc váy màu trắng tinh khôi, đang ôm lấy đóa hoa tulip đỏ thắm vào lòng. Mái tóc màu đen được xõa dài đến thắt lưng, đôi mắt khép hờ, đầu hơi cúi xuống, khóe miệng vẽ lên một nụ cười nhẹ nhưng lại đẹp đến mê hồn. Thanh âm du dương khẽ cất lên một chữ. 

- Scarlet! 


*Note:

Nhân vật Hara là do tác giả tạo ra, hoàn toàn không có trong tiểu thuyết. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro