#5: Ngày tồi tệ
Sau cái ngày học tồi tệ ấy, chiến tranh lạnh giữa hai bên bắt đầu, mùi thuốc súng ngày ngày bay nồng nặc trong không khí, Sofia và Alice ở giữa chỉ có thể nhún vai đầy ngao ngán. Cứ lớp nào có Edward Cullen là y như rằng Lily sẽ tạm rời xa chỗ ngồi cạnh cửa sổ yêu quí và đổi cho Sofia. Còn cô thì ngồi ngoài, đưa mắt lườm nguýt anh trai bàn bên khi anh ta định quay sang nhìn.
Edward thì chẳng khả quan hơn, chỉ cần liếc qua một cái là gặp ngay ánh mắt như hổ đói của Lily đang lườm mình. Anh đành chịu thua quay lên bảng chăm chú nghe giảng nhưng dù vậy lâu lâu anh vẫn không tự chủ mà quay sang nhìn. Cô nàng thì vẫn như cũ, ngồi chống cằm ngán ngẩm không biết việc gì làm, ngoài chuyện muốn "ăn tươi nuốt sống" tên kia.
Cuộc chiến không hồi kết giữa phù thủy 200 tuổi và anh chàng ma cà rồng 109 tuổi khi nào mới kết thúc đây. Thế là một tuần nữa trôi qua, chiến tranh lạnh vẫn chưa có dấu hiệu giảm nhiệt, quả là hai con người cứng đầu.
Cuối tuần trời quang mây tạnh, nắng đẹp, thời tiết ấm áp, nhóm bạn của Mike tổ chức một bữa tiệc Pinic nhỏ, Sofia phải cật lực lắm mới kéo cô bạn yêu dấu đi chung. Lily thừa nhận rằng mình có bị ai đó dọa chém nếu không đi. Cô thề là không dám nói tên người đó ra.
- Oa, Sofia cậu mang nhiều bánh ghê!
Jessica sau khi nhận lấy giỏ bánh bằng mây trên tay Sofia mà cảm thán. Trong lớp vải màu đỏ là vô số loại bánh có hình thù khác nhau và còn đủ màu sắc nữa chứ. Nơi họ cắm trại là một khoảng rừng thưa, ánh nắng màu vàng nhàn nhạt chiếu xuống làm cho nó thêm bừng sáng. Lily lôi cây Guitar cũ ra và bắt đầu đánh từng giai điệu nhẹ nhàng, nhóm bọn ngồi xung quanh bắt đầu lắc lư theo nhịp rồi hát theo. Không khí rất vui vẻ nếu như không có nhóm khách kì lạ "ghé thăm".
Ánh nắng ấm áp trên kia không đủ để xuyên qua những tầng lá dày cộp, xanh mướt của các ngọn cây cổ thụ bao bọc quanh đây. Có thể nhìn thấy mặt đất dường như bị chia cắt bởi một đường ranh giới giữa tối và sáng, giống như chỉ cần đặt chân qua nó thì sẽ bị nhấn chìm trong bóng tối mãi mãi và không thể quay trở lại được.
Lily khẽ giật mình vì luồng khí lạnh kì lạ truyền tới từ hướng Bắc, cô quay người hướng lưng về phía nhóm bạn. Đôi mắt màu nâu mềm mại phút chốc biến thành sắc tím lạnh lẽo, nó không ngừng càn quét về phía bóng tối ngay trước mắt. Thu gọn lại đáy mắt là ba cái bóng khác màu mang nguồn năng lượng kì bí đang di chuyển với tốc độ rất nhanh. Họ lướt qua đám cây rừng theo nhóm, người đi đầu màu sắc đậm hơn hai người còn lại. Màu vàng đậm mang theo ý nghĩa đầy chết chóc.
- Tiêu rồi!
Mặt Lily lập tức biến sắc, thứ màu sắc đó đã từ lâu rồi cô đã không nhìn thấy, cả ba kẻ đó chính là ma cà rồng. Cô nhớ rằng ở đây khá gần khu dân cư đông đúc tại sao bon chúng lại xuất hiện ở đây, tại thị trấn nhỏ bé này. Khóe miệng khẽ rít lên một từ.
- Volturi!
Cứ đà này chưa đầy vài phút nữa là chúng tới đây. Lily không thể bảo vệ hết cả bọn, càng không để hắn nhìn thấy họ. Nắm chặt lấy sợi đây chuyền trên cổ, cô nhắm mắt niệm chú, tạo ra vùng không gian ảo, che lấp mùi hương của mọi người.
Những hạt nước li ti từ đâu rơi xuống, một cơn mưa bất chợt kéo đến trên đầu cả nhóm, ai nấy đều cuống cuồng thu dọn đồ đạc, nhanh chân chạy ra xe theo hướng ngược lại. Sofia ôm lấy giỏ bánh, Jessica thì nắm lấy cái nón bằng vải màu hồng mà che mưa.
- Rõ ràng dự báo thời tiếc hôm nay bảo trời không mưa mà!
Eric cau mày phàn nàn, phủi mấy hạt nước mưa từ trên mái tóc xuống rồi bước vào xe. Sofia bấy giờ đã yên vị trong chiếc BMW màu đen, trong tay là cái giỏ bánh bằng mây, nhưng khi quay qua thì lại không thấy Lily đâu. Cô đưa mắt nhìn qua cửa kính, bên ngoài trời đã tạnh mưa từ lúc nào, mặt kính khô ráo đến kì lạ.
Sofia định bước xuống xe để đi tìm cô bạn, thì Alice từ đâu bước tới cùng với Jasper, cô nàng tươi cười nhìn cô.
- Chà, lại gặp được cậu ở đây!
Sofia có chút bất ngờ nhìn hai người trước mặt mình. Jasper cũng vui vẻ chào hỏi, nhưng nét mặt lại đang giống như dè chừng thứ gì đó.
- Khoan đã, tụi tớ lạc mất Lily rồi. Tớ phải đi tìm cậu ấy!
Sofia như sực nhớ điều định làm, khẩn trương đóng cửa xe lại
- Cậu ấy chắc đang gặp gia đình của tớ rồi! Thật ra hôm nay gia đình mình cũng đi cắm trại.
Alice đáp, rồi khéo léo đánh trống lảng qua việc khác.
Sau khi đám bạn vừa rời đi, nhóm của những kẻ nguy hiểm kia đột nhiên tăng tốc, thời gian dần được rút ngắn lại. Với tốc độ này thì có lẽ không kịp mất, từ đây đến chỗ để xe cũng mất khoảng 3 phút, điều đó nằm ngoại dự liệu của cô.
Đôi mắt màu tím se lại, đem nhóm Sofia đẩy vào vòng dịch chuyển. Khi tấm áo khoác của Eric vừa rời khỏi tầm mắt, đám người kia cũng xuất hiện nơi bìa rừng, ánh nắng màu vàng nhạt cũng theo đó là chiếu xuống.
Ẩn hiện sau tán cây rừng âm u là người đàn ông tóc vàng óng mượt, sóng mũi cao ráo, phong thái toát lên vẻ quý tộc, khuôn mặt gói gọn trong hai chữ " tuyệt mĩ". Họ đẹp như tạc tượng, nước da màu trắng sứ nổi bật trên nền vải đen, từng đường nét uốn lượn đến hoàn hảo.
Bên cạnh là hai người khác, có lẽ là cận vệ của hắn. Một nam một nữ, cả hai đều sở hữu nét đẹp đến mê hoặc lòng người, giống như nhà Cullen vậy. Ba kẻ nói gì đó rất nhanh, khuôn miệng mấp máy liên hồi, là đang trao đổi thông tin sao?
Xui xẻo thay, Lily đột nhiên đạp phải cành cây khô, một tiếng rắc nhỏ vang lên, cả cơ thể không vững mà mất đà ngã về phía trước. Cả ba kẻ nguy hiểm kia liền lập tức chuyển ánh mắt về phía khoảng rừng đối diện. Ánh mắt sắc lẹm như dao cạo lập tức chiếu thẳng vào cô.
Tưởng chừng như sắp đo đất thì cả tấm thân của Lily đụng phải thứ gì đó cưng cứng, rồi một cảm giác lạnh lẽo khác truyền vào da thịt.
- Đừng cử động!
Gióng nói du dương của ai đó vang lên bên tai, tiếp theo là bốn cái bóng đen sượt qua họ. Edward nắm lấy cánh tay Lily nhanh chóng kéo cô về phía sau mình, cái bóng cao lớn của anh ta lập tức che khuất tầm nhìn. Cơn lạnh buốt nơi cánh tay làm cho cô khá là khó chịu, định rụt tay lại nhưng không được, hình như nó vừa tăng thêm lực thì phải.
" Tay anh ta vừa lạnh vừa cứng, giống như xác chết vậy!"
Câu nói vừa dứt, Lily cảm thấy bàn tay kia hơi khựng lại, từ từ nhẹ nhàng buông lỏng ra một ít nhưng vẫn đủ để giữ cô lại. Không khí xung quanh đột nhiên im lặng đến lạ, một màng u ám bao chùm lấy khu rừng. Lily thở nhẹ, ngoan ngoãn đứng sau lưng Edward, vì cô biết mình đã được cứu sống.
Cô còn nghe thấy giọng của bác sĩ Carlisle loáng thoáng bên tai, rồi tiếng rít của kẻ nào nữa thì phải. Bàn tay lạnh ngắt của Edward đột nhiên tăng thêm lực nắm, làm cho Lily có chút hỏang hồn. Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra rồi, anh ta đã đọc được gì từ những kẻ nguy hiểm ấy.
- Nơi đây không thể dành cho ngài, thưa ngài Caius. Tôi nghĩ ngài nên quay lại, chuyến ngao du này không thể tiếp tục được.
Bác sĩ Carlisle nhẹ nhàng nói, nhưng ánh mắt lại vô cùng dè chừng người trước mặt. Caius khẽ nhíu mày, đôi mắt thoáng qua tia ghi ngờ, hướng ánh mắt nhìn về phía tán lá sau lưng kia. Edward bất giác kéo cô sát lại gần tấm lưng cứng như đá của anh ta, tiếng gầm gừ nơi cổ họng nhè nhẹ thoát ra.
Lily không biết họ đã nói chuyện được bao lâu nhưng cũng đủ lâu, để cái tay nhỏ bé của cô biến thành tảng thịt bò đông lạnh hay bán ở siêu thị. Cuối cùng thì Cauis cũng đành lặng lẽ rời đi sau lời thuyết phục của bác sĩ Carlisle, nhưng trong ánh mắt của hắn lại không can tâm. Nó như đang xoáy sâu vào tán cây rừng xanh mướt kia.
- Edward, con có thể làm con bé đau đấy.
Giọng nói dịu nhẹ của bà Esme vang lên, lúc này ánh mắt của cậu con trai mới dịu lại phần nào. Edward thả tay Lily ra, đưa mắt nhìn vào chỗ hơi ửng đỏ nơi cổ tay.
- Xin lỗi.
Anh ta đáp, khuôn mặt trông có chút ăn năn, xen lẫn một thứ gì đó khó đoán. Lily đưa ánh mắt ngạc nhiên nhìn lên cả nhóm người đang đi tới, đến lúc giả làm cô gái ngốc nghếch rồi.
- Mọi người... cũng đi cắm trại sao?
Lily chớp chớp mắt, khuôn mặt tỏ vẻ ngây thơ vô số tội. Rosalie khoanh tay hừ nhẹ, đi sượt qua bọn họ, theo sau là Emmett với dáng vẻ khổ sở, anh chàng đang tìm cách dỗ ngọt người đẹp.
- Đúng vậy, hôm nay là một ngày đẹp trời nên tận hưởng chút chứ, phải không?
Bà Esme tươi cười nói, phá vỡ bầu không khí ngột ngạt ban nãy.
- Mà cháu không sao?
Ông Carlisle ân cần hỏi thăm, đưa mắt nhìn xuống bàn tay dính đầy đất của Lily.
- Lúc nãy trời đột nhiên mưa, trong lúc chạy cháu có vấp phải cục đá bên đường, nhưng may là kịp thời bám được vào thân cây nên cháu rất ổn.
Lily xoa hai tay vào nhau để phủi bớt đống đất ẩm ướt kia, thứ mà làm cô bị thương khi nãy chắc chỉ có cái tủ lạnh cứng ngắt, lạnh lẽo đứng đối diện kia thôi. Cơ thể anh ta cứng như đá, lúc nãy cô còn tưởng mình đập đầu vào tảng đá trời đánh đứng giữa đường nào đó chứ!
"Hên là cái mặt vẫn còn xài được."
Edward hơi nhướn mày nhìn Lily, trong cái tình huống này mà còn cười được, đúng là ngốc!
Sau đó, cả gia đình Cullen đưa Lily về chỗ an toàn cùng với nhóm bạn, Sofia khuôn mặt lo lắng lao đến hỏi thăm các thứ này nọ, hàng ngàn từ ngữ bay vòng vòng trên đầu cả bọn. Cô nàng nhìn Lily giống như cô vừa bị con quái vật ăn thịt nào đó cuỗm đi mất vậy.
Buổi cắm trại hôm đó xui phải biết!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro