#4: Bắt chuyện
Tiếng chuông báo thức vang lên inh ỏi, Lily trở mình, đạp phăng cái chăn ra khỏi người, đưa mắt nhìn lên trần nhà vô định. Thực sự mà nói bây giờ cô không muốn đến trường tí nào, hôm qua vừa đứng nói chuyện với Alice vài phút là cô đã thấy nhóm Jessica lẫn con nhỏ Sara đã mắt chữ A mồm chữ O rồi. Chắc chắn thảo nào hôm nay cũng bị lôi đi hỏi chuyện cho coi!
Bầu trời phủ lấy một màu xanh pha xám, cơn mưa vẫn cứ thế tuôn xuống cái thị trấn nhỏ bé này. Thở một hơi thật dài, lần đầu tiên thức dậy mà không cần tiếng gầm của Sofia đánh thức. Vác cái cặp nặng nề bước xuống cầu thang, cô bạn thân được phen hoảng hồn, miệng thì há hốc, và những câu hỏi kì lạ cứ bay lòng vòng trong nhà.
- Mọi hôm dậy sớm như này, tớ khỏi phải khan tiếng thì tốt biết mấy!
Sofia mở nắp bình thủy và uống một ngụm nước ấm. Bản nhạc không lời nhẹ nhàng phát ra từ đầu radio cộng thêm thanh âm cửa cơn mưa ngoài kia, làm cho Lily nhớ tới cốc cà phê sữa đá thơm lừng mỗi buổi sáng ở cái tiệm cà phê đầu hẻm. Nhớ hương vị đăng đắng của nó, và vị ngọt béo ngậy của sữa đặc mà không khỏi thèm thuồng. Chắc sau giờ học, phải gọi cho Alen ship vài bịch tới đây mới được.
Con xe đẹp mã cuối cùng cũng yên vị ở bãi đậu. Lily và Sofia xách mông đi dọc theo hành lang, học sinh đã bắt đầu đông lên trông thấy. Tiết đầu tiên của họ là môn Lượng Giác, nếu so về thời khóa biểu thì chỉ có hai môn là cô không học chung với Sofia thôi. Vì thế mấy tiết đầu, thấy cô nàng đi đâu là đi theo đó, khỏi phải cầm thời khóa biểu chi cho mệt. Tiết thứ 2 là môn Lịch Sử đầy buồn ngủ của ông thầy mang bầu gần 3 tháng.
Còn tới giờ ăn trưa, là y như rằng Sofia và cô là người đến đầu tiên, đến nỗi cô đầu bếp còn nhớ mặt luôn hai đứa. Đặt khay thức ăn xuống bàn, chưa múc miếng đầu tiên thì đã bị vỗ vai một cái nhẹ.
- Ê, bọn cậu quen nhà Cullen à?
Jessica nói khi cô nàng một tay bưng khay đồ ăn, một tay thì xách cặp. Mái tóc bù xù vẫn y nguyên như ngày hôm qua.
- À, vài tuần trước bọn tớ có mang bánh quy qua biếu họ. Gia đình Cullen rất thân thiện nha, nhất là cô bạn Alice.
Sofia được đà nói ra một tràng dài những gì mà cổ biết, và như thường lệ nhà Cullen cũng đi vào trong. Mỗi người lấy một khay thức ăn và tiến lại chiếc bàn quen thuộc, họ nhìn thôi chứ chẳng thèm động vào thứ gì trên đó.
Alice mỉm cười vẫy tay với Lily khi cô quay lại nhìn họ, tất nhiên là phải cười đáp lại rồi! Sofia một phát tốc biến tới chỗ cô nàng trong sự ngỡ ngàng của mọi người trong căn tin, lại là skincare nữa rồi.
Lily thở dài, cho dù rất muốn ngăn cản, nhưng làm vậy chỉ nảy sinh thêm nghi ngờ thôi. Mà Alice cũng tốt, làm bạn với cô ấy thoải mái hơn, ờ ừm, những người còn lại trong nhà.
- Cậu không đi luôn sao?
Mike cắn miếng bánh mì mà hỏi
- à, tớ không rành về...
Chưa kịp nói hết câu thì đã bị bàn tay ai đó lôi đi
- Alice mời chúng ta qua bàn họ ăn chung!
Sofia vui vẻ lên tiếng, còn người ở dưới thì đang thầm khóc thương cho số phận éo le này. Lily đành miễn cưỡng đặt khay thức ăn xuống bàn, rồi ngồi xuống. Rosalie quay mặt sang nơi khác, không thèm để tâm tới, ngược lại, Emmett vui vẻ cười chào bọn họ và Jasper cũng vậy. Nhưng xui xẻo thay, người ngồi đối diện cô thì không như thế, khuôn mặt lạnh như băng, cùng với đôi mắt lạnh lùng kia như muốn xuyên thấu da thịt của Lily vậy.
- Hình như em đam mê tốc độ lắm hả? Chiều hôm qua anh thấy chiếc BMW phóng như bay trên đường, lướt qua cả bọn anh?
Lily chợt khựng lại sau câu nói của Emmett, ngẩng đầu nhìn lên, cố rặn ra một nụ cười thật tươi.
- À, là vì nhà em hết gia vị nên phải chạy đi mua, với lại giờ đó cửa hàng cũng sắp đóng cửa rồi nên em phải chạy nhanh một chút!
Thực ra lúc đó cô còn không để ý hai bên đường có gì, cứ thế mà lướt qua mấy cái xe đằng trước để tới tiệm tạp hóa nhanh hết có thể.
" Nói sao nhỉ, lúc đó mình còn chả nhớ là có dùng đến phanh gấp không nữa?"
Edward hơi nhướn mày, tỏ vẻ ngạc nhiên, nhìn về phía cô gái đối diện đang cười khổ.
- Vậy à, anh thấy cũng phải cỡ tầm 120-140 gì đó! Em còn lách qua mấy chiếc xe đằng trước một cách ngon lành luôn mà!
Jasper bên cạnh thêm vào, tay cầm cái muỗng khẩy khẩy miếng thịt qua lại trong đĩa.
- Ừm, em nghĩ chắc cũng tầm đó!
" Làm ơn đừng nói nữa, nếu không Sofia sẽ dầm mình ra thành sinh tố mất. Tôi chỉ bất đắc dĩ thôi mà!"
Khóe miệng Edward khẽ nhếch lên một chút, đôi mắt vẫn chăm chú quan sát cô gái trước mặt. Giờ ăn trưa diễn ra vô cùng nghẹn họng, một là bị hai anh chàng vạm vỡ kia gạ đua xe, hai là cứ bị nhìn chăm chăm như thế ai nuốt nổi chứ! Lily thở phào nhẹ nhõm, bước dọc hành lang. Tiết tiếp theo là lớp Âm Nhạc, một cái tiết an nhàn nhất mà không có Sofia học cùng.
Vừa mở cửa bước vào, thu gọn trong tầm mắt là bóng dáng quen thuộc của anh trai quốc dân. Edward đang ngồi uy nghiêm trên chiếc ghế duy nhất gần cửa sổ. Lily cười khổ, nhìn con người chiếm hữu mất vị trí đó mà luyến tiếc ngồi xuống cái ghế khác trong phòng. Giờ làm gì cho bớt căng thẳng đây? Lily nhìn vào khoảng không vô định, rồi tự tưởng tượng ra cây đàn guitar trong tâm trí và bắt đầu đánh từng nốt.
" Giữ mênh mông hoa mặt trời
Trải dài cuối chân đồi phía xa
Ngồi bên anh mãi không rời
Bình yên nghe hương thơm cỏ cây
..."
Lily chìm vào những ca từ của bài hát mà cô rất thích lúc còn là học sinh, nó nhẹ nhàng và hoài niệm đến lạ. Không biết rằng Edward đã quay lại nhìn từ lúc nào, đôi mắt ánh lên tia êm dịu, khuôn mặt đã vơi đi phần nào lạnh lùng. Anh đang tận hưởng từng điệu nhạc du dương nhẹ nhàng xuất hiện trong tâm trí của Lily.
Nó chân thật đến mức kì lạ, anh thấy hình ảnh của ngọn đồi đầy ắp hoa hướng dương, ánh nắng mặt trời màu vàng nhạt từ từ chiếu xuống, những cơn gió lay động theo từng giai điệu nhẹ nhàng. Chưa bao giờ, Edward có thể nhìn thấy hình ảnh chân thật xuất hiện trong tâm trí mọi người giống như lần này.
Mọi thứ như chìm vào im lặng nếu như Mike không bước tới hỏi thăm cô. Lily hơi giật mình, cắt đứt suy nghĩ vốn có mà quay sang cậu bạn cười nói gì đó. Một lúc sau, thầy Vincent kêu mọi người bắt cặp với nhau để làm bài tập về các nghệ sĩ nối tiếng lúc bấy giờ.
- Tôi có thể làm nhóm chung với cô chứ?
Giọng nói du dương của Edward vang lên bên tai, khi Lily đang định tiến tới chỗ Mike. Cô đứng hình vài giây, quay sang người vừa đề nghị, khuôn mặt đẹp trai của Edward phóng to trong tầm mắt. Lily ngớ người ra, não chưa kịp tải hết câu nói vừa rồi.
- Ờ, ừm được thôi!
Lily nuốt nước bọt cái nhẹ, miễn cưỡng chấp nhận, dù sao cả lớp đã có cặp hết rồi! Còn Mike thì nhìn họ giống như sinh vật lạ ngoài vũ trụ vậy. Cô cũng có muốn đâu chứ, người ta hỏi không lẽ từ chối.
"Cái này chả khác gì học lịch sử nhân vật. Ngán ghê, sáng mới học xong môn lịch sử của thầy bụng bia xong!"
Lily ngán ngẩm nhìn vào trang giấy trắng trong tay, 10 câu hỏi về các nghệ sĩ nổi tiếng.
- Vậy cô có thích thể loại nào không?
Edward mở lời trước, ánh mắt nhẹ nhàng liếc qua cô gái bên cạnh.
- Nhạc không lời và acoustic.
Lily đáp gọn, đưa tay lấy cây bút trong túi ra, rồi lấy một cây khác đưa cho anh ta. Edward hơi ngạc nhiên nhưng cũng nhận lấy.
- Tôi thích Rock và nhạc không lời. Nếu tôi không lầm thì cô biết chơi Guitar nhỉ?
Anh ta nói, ánh mắt có chút mong chờ. Lily hơi ngừng bút, tại sao anh ta đột nhiên lại muốn bắt chuyện với cô nhỉ? Có điềm gì chăng? Nhưng không trả lời thì hơi bất lịch sự, mà trả lời thì lại dính vào mấy cái chuyện không đâu.
- Ừ, tôi đã chơi được một thời gian dài. Acoustic là chất nhạc mộc tất nhiên không thể thiếu Guitar, kỹ thuật cũng không cần quá cao siêu, khá dễ chơi, giai điệu cũng nhẹ nhàng. Tôi thích âm nhạc mang tính chất mộc mạc và giản dị vì thế nên Rock không phải gu của tôi.
Lily trả lời một lèo không ngừng nghỉ, mong rằng anh ta không hỏi câu nào nữa.
" Mà khẩu vị của anh ta cũng lạ đời, vừa thích nhẹ lại vừa thích nặng. Hừm mà thôi mỗi người một sở thích không nên xét nét!"
Edward nghe thấy vậy khuôn mặt tỏ ra khá hài lòng, tính ra cô gái này cũng khá là thông minh và vui tính đấy chứ, không giống vẻ mặt ũ rủ buồn chán ngày nào.
- Tôi thì biết chơi Piano, những lúc buồn chán tôi thường đánh những bản giao hưởng nhẹ nhàng. À mà cô làm sai câu 8 rồi kìa!
Edward liếc nhìn tờ giấy của Lily mà cảm thán, đưa ngón tay chỉ lên mặt giấy. Anh nhích lại gần hơn để xem những câu còn lại. Mùi hương thảo thoang thoảng tỏa ra từ mái tóc mềm, nó không quá nồng, rất dịu nhẹ và thoải mái.
Lily vẫn chăm chú ghi ghi sửa sửa trên tờ giấy trắng theo bản năng, có người chỉ bài mà ngu gì từ chối. Trong khi người bên cạnh vẫn chăm chú nhìn vào từng động tác của cô.
" Ngu lịch sử bẩm sinh cũng là một cái tội mà!"
Edward cố gắng nín cười khi nhìn thấy vẻ mặt chán đời của Lily, cô ngàng đang than thầm cho cái số phận dốt lịch sử của mình và hàng ngàn từ khác xuất hiện trong đầu.
- À mà tôi nói thật nhé, anh rất giống một tên ừm, khá biến thái đấy!
Lily đột nhiên quay mặt qua, làm Edward phản ứng không kịp, thế là hai khuôn mặt khá là gần sát nhau. Cô nhìn anh, anh nhìn cô, hai người đứng hình vài giây.
- Cô thật thẳn thắng đấy, Waston! Tôi giống vậy lắm à?
- Chứ gì nữa bộ tôi nói sai? Anh nhìn chằm chằm con gái nhà người ta mà không thấy kì hả? Hai ngày nay rồi.
Lily nhẹ giọng nhất có thể, chân mày nhíu lại, khuôn mặt tỏ ra có chút không đồng tình.
"Muốn tia Sofia của bà à, không có cửa đâu!"
Edward khóe miệng hạ xuống vài phần, chân mày cũng cau lại không ít.
- Cô nghĩ nhiều quá rồi, Waston
- Theo anh thế nào là nghĩ nhiều, Cullen?
" Nói dối không chớp mắt luôn kìa, chắc chắn là vậy rồi!"
- Này Waston, cô đừng suy diễn lung tung, tôi chỉ muốn...
Khuôn mặt Edward đanh lại, nheo mắt nhìn cô gái đang xù lông trước mặt. Vừa đúng lúc thầy Vincent kêu cả lớp nộp bài, thế là chiến tranh giữa hai vì sao tạm thời đình chiến. Lily xách cặp lên, rồi nộp bài thật nhanh chóng sau đó tông cửa đi thẳng ra ngoài hành lang, Edward nhanh chóng chạy theo cô nàng theo đúng nghĩa bóng.
- Waston, tôi nghĩ cô nhầm lẫn gì đó?
Lily không nói lời nào, cứ thế bước tiếp mặc cho bao nhiêu ánh mắt đang chĩa thẳng vào họ. Hồi ở nhà ăn cô đã để ý rất kĩ, ánh đó luôn hướng về phía Sofia khi cô đang nói chuyện với Jasper và Emmette, còn nữa trong phòng học cũng vậy. Chậc, nhất định phải kéo Sofia đi càng xa càng tốt, dính đến nam chính là coi như xong đời. Mà cô cũng chẳng muốn thay đổi cốt truyện chút nào, cái kết quá đẹp không còn gì để bàn cãi.
Vừa đúng lúc Alice và Sofia cũng tới, hai người đang cười nói vui vẻ trò chuyện về skincare.
- Chào bạn hiền và Edward!
Sofia đưa tay ra chào, ánh mắt có chút kì lạ khi thấy Edward từ đằng sau đi tới. Cả hai người hình như đã xảy ra việc gì đó.
- Hai người đang cãi nhau à?
Alice cười cười đáp, đánh mắt qua anh trai thật nhanh.
- Không có gì cả.
Cả hai con người đối diện đồng thanh, Lily giật mình nhìn qua người bên cạnh, ánh mắt đe dọa.
- Chỉ là hiểu lầm nho nhỏ thôi!
Edward và cô đồng thời lên tiếng tiếp hiệp 2, sau đó đứng hình vài giây. Không gian chợt im ắng đến lạ, bên tai là tiếng xì xào của bọn học sinh, và những ánh mắt hiếu kì có, ghen tị có và oán trách có. Sofia bụm miệng nén cười nhìn hai con người đang ngơ ngác trước mặt. Mặt Lily giống kiểu anh mà nói nữa là tôi chém chết.
- Ồ, hai người trông khá là hòa nhã đấy chứ.
Alice khẽ cười, trong khi Edward đưa ánh mắt không hài lòng về phía cô, nhưng Alice chỉ nhún vai coi như không quan tâm. Sofia mặt đỏ lựng không dám cười lớn. Má ơi hai người này hài hước thế.
- Tớ nghĩ hai chúng ta nên ra chỗ khác nói chuyện nhỉ?
Alice đưa tay đề nghị, Sofia lại gần kéo Lily đi trước, hai người kia theo sau. Bốn người họ lặng lẽ rời khỏi tầm mắt của đám học sinh hiếu kì kia.
- Anh và cô ấy khá là hợp đấy chứ!
Alice ngồi bên cạnh tủm tỉm cười, chiếc Volvo đang lao trên đường với cái tốc độ kinh hoàng. Edward tay nắm chặt lấy vô lăng, ánh mắt lạnh băng vẫn dán vào con đường phía trước.
- Không, cô ta không đơn giản như em nghĩ đâu. Một cô gái cứng đầu và thích suy diễn lung tung.
Thừa nhận là có vài lúc Lily tức giận thì anh chẳng đọc được gì, hàng ngàn câu chữ cứ thế lướt qua thật nhanh trong đầu, anh thậm chí còn không theo kịp.
" Tôi ghim anh rồi đó, Edward Cullen!"
Alice chống tay lên thành cửa sổ, cô vẫn chưa hết buồn cười vụ hồi chiều. Nhìn họ giống như cặp tình nhân đang giận nhau hơn là bạn bè bình thường, còn cái mặt ngơ ngác lúc đó của Edward nữa. Buồn cười chết đi được!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro