#3: Thời khóa biểu đáng ghét!
Thời gian trôi nhanh như cái chớp mắt, loanh quanh trong khu rừng đó vài ngày là đến tuần đi học đầu tiên của họ. Sáng hôm ấy, Sofia phải cật lực lôi cô bạn ra khỏi giường, có khi cần phải dùng xà beng để nậy cái thân thể dính chặt kia, rồi quăng vào phòng tắm.
- Buổi đầu đi học mà đã dậy muộn rồi, chán cậu ghê!
Sofia bên cạnh không ngừng phàn nàn, kể ra hàng ngàn lý do tại sao cô lại thường xuyên ngủ dậy trễ. Lily đưa tay che miệng, ngáp dài một cái, tai thì cứ lùng bùng, trong đầu đang cố lượt đi những từ ngữ không cần thiết. Ai biểu thời tiết mát mẻ quá chi, sinh ra cái tính lười bắt đầu trỗi dậy.
Dưới cơn mưa phùn lất phất, những hạt nước lạnh cóng chảy dài trên cửa kính xe, hai bên đường xe cộ bắt đầu đông dần, dòng người cũng vì thế mà tấp nập. Phóng to trong tầm mắt là dãy tòa nhà làm bằng gạch đỏ cũ kĩ và đó cũng chính là ngôi trường mới của họ.
Lily có thể cảm thấy những ánh mắt hiếu kì của mọi người xung quanh nhìn về phía mình, khi chiếc BMW màu đen đang rẽ vào bãi đậu xe của trường. Sofia đội chiếc mũ trùm lên, rồi mở cửa xuống xe, theo sau là Lily. Đôi mắt màu nâu nhẹ nhàng quét qua tất cả mọi thứ xung quanh, bắt gặp vô số ánh mắt lạ lẫm, tiếng nói cười, tiếng bàn tán vang lên bên tai. Lâu lắm rồi mới được đi học lại, cảm giác thật là hoài niệm!
Lily một tay cầm bản đồ, một tay cầm thời khóa biểu bước đi trong hành lang. Tiết đầu tiên là môn Nhà Nước và tất nhiên là học chung với cô nàng rồi. Đối với Lily thì học cái gì cũng tốt, miễn sao lớp đó có Sofia là được và càng ít gặp mặt nhà Cullen thì càng tốt! Làm hàng xóm thì đuợc chứ kết bạn thì ừm, phải suy nghĩ thêm.
Cuối cùng hai người cũng tới được lớp học, phòng học khá hẹp, nhưng Lily chẳng quan tâm, cô chỉ nhắm vào chỗ nào gần cửa sổ nhất là ngồi xuống. Lớp học bắt đầu đông dần cho đến khi thầy giáo bước vào phòng học và tiếng chuông reo lên bên tai. Lily ngáp dài nhìn vào trang sách trên bàn, chính trị, pháp luật, các ngành công nghiệp và còn nhiều thứ khác nữa. Chậc, mấy cái này cô và Sofia đã học từ trước rồi, mà cũng không thể trách được, chương trình ở đây dạy trễ hơn mà.
Đột nhiên, Sofia đánh cùi chỏ vào tay cô, rồi hất cằm về hướng đối diện. Lily đưa mắt nhìn theo, vừa trông thấy người ngồi bên bàn đối diện là cơn buồn ngủ biến mất ngay lập tức, giống như có một gáo nước lạnh đổ vào đầu. Cái con người ngồi bên kia sông không ai khác chính là Edward Cullen.
Anh ta ngồi đó như một vị thần, đôi mắt chăm chú nhìn lên bảng. Lily có thể nghe thấy tiếng xì xầm bàn tán, và những con mắt thèm khát của mấy bạn nữ trong lớp đang nhìn về phía anh ta. Cô không biết nên vui hay nên buồn nữa, mới nhắc đến vài phút trước mà vài phút sau đã có mặt. Cái miệng mình đúng là thiên quá mà!
Lily nuốt lấy ngụm nước bọt, đưa mắt nhìn lên bục giảng, phớt lờ ánh hào quang sáng chói phía đối diện kia ra. Sofia bên cạnh cũng dời mắt sang cuốn sách, cô nàng còn đam mê học hành hơn là việc ngắm trai, mặc dù mấy cái này đã học từ trước.
Dự định là sẽ làm học sinh nghiêm túc nghe giảng, nhưng 15 phút sau tâm trí đã bắt đầu đánh trống muốn bỏ cuộc. Lily chống một tay lên bàn, rồi tựa đầu lên đó, nghiêng mặt qua một bên. Chất giọng đều đều của ông thầy vang lên trong lớp.
"Chán bỏ xừ đi được! Ông thầy đi làm bác sĩ thì hợp hơn, cứ từ từ và đều đều đưa con người vào giấc ngủ sâu mà không cần dùng tí chất gây mê nào cả!"
Lily viết bừa lên trang giấy trắng, Sofia bên cạnh vẫn chăm chú nhìn lên bảng. Edward không biết từ khi nào đã chuyển ánh mắt sang chiếc bàn cạnh cửa sổ, đôi mắt ánh lên tia gì đó kìa lạ, đôi mày khẽ nhíu lại, chẳng ai biết anh ta đang nghĩ gì.
Cứ như thế nguyên buổi học, người thì nhìn, người thì ngáp, người thì chăm chú vào bảng. Ba con người dường như chìm hẳn vào không gian riêng của họ. Cho đến lúc chuông vừa reo lên, Lily đứng bật dậy thật nhanh rồi bay ra khỏi phòng học kéo theo Sofia.
- Tớ thấy thầy ấy dạy hay mà!
Sofia vui vẻ bàn tán về tiết học đầu tiên, khi cả hai đang đi đến khu nhà tiếp theo để vào lớp Văn Học. Tiết kia chưa hết buồn ngủ sao mà còn tiết Văn nữa, thằng nào xếp lịch cho bà vậy?
- À đúng rồi, cậu thấy anh chàng đẹp trai ngồi bàn bên cạnh chứ?
- Ừm, anh ta thì sao?
Lily gật nhẹ đầu, mắt vẫn dán vào con đường phía trước. Làm ơn tiết tiếp theo không phải là anh ta nữa được không?
- Đẹp trai, lạnh lùng chuẩn gu của mọi cô gái.
Cô cứ tưởng là cô nàng chỉ chăm chú vào bài học thôi chứ, không ngờ còn tia luôn ông anh kia. Đúng là siêu nhân mà! Cánh cửa tiếp theo gần ngay trong tầm mắt, Lily nhanh như cắt đi vào trong lớp trước rồi chọn cái bàn gần cửa sổ mà ngồi, đối với cô gần cửa sổ luôn là chân ái và tiết học thứ hai bắt đầu ngay sau đó. Sofia một lần nữa đánh nhẹ vào tay cô, rồi hướng ánh mắt qua dãy bàn bên cạnh. Tấm lưng quen thuộc của ai đó hiện diện ngay trước mắt, lần này vẫn là Edward.
Lily đứng hình mất 10s, nụ cười dần trở nên méo mó. Sao lại gặp nữa vậy? Cô hận thằng cha nào dám xếp thời khóa biểu cho cô. Thôi thì cũng phớt lờ như tiết trước vậy. Thầy Mason bắt đầu giảng bài, tiếng giấy tờ đồng loạt vang lên ngay sau đó.
Lily thở dài chống cằm đầy ngao ngán, lại thêm một tiết ru ngủ nữa rồi. Cô bắt đầu lấy ngón tay nghịch nghịch đuôi tóc, nghiền ngẫm xem có gì đó thú vị hơn để làm trong tiết này không. Bọn con gái trong lớp vẫn thì thào, bàn tán về anh ta. Trước cái vẻ đẹp mê hồn khó cưỡng ấy làm sao lại không hấp dẫn được chứ, nếu như là cô thì cũng sẽ như vậy thôi, nhưng đó là nhiều năm về trước!
"Đúng là mật ngọt chết ruồi mà! Đẹp nhưng nguy hiểm."
Edward hơi dừng động tác, liếc mắt nhìn sang Lily. Đôi mắt màu ngọc hoàng thoáng qua nét ngạc nhiên, sau đó khuôn mặt tối sầm lại, trong lòng dâng lên một cảm giác bất an.
" Chẳng bù cho mình, ăn uống no đủ rồi chỉ có lăn thôi! "
Lily xoay xoay cây bút trong tay, mà thở dài. Edward tiếp tục đọc được suy nghĩ của cô, sau đó khóe miệng vẽ lên đường cong nhẹ.
Gần 30 phút trôi qua, Lily gần như muốn sụp đổ tại chỗ, đúng là cô không hợp với mấy cái văn vẻ này mà, khó nuốt thấy bà! Còn nữa cái ánh mắt chăm chú của người nào đó nhìn qua bàn cô nãy giờ, Sofia bên cạnh không thèm để ý, tay đang hí hoáy viết cái gì đó dài cả trang giấy.
" Anh trai à, tôi biết tôi đẹp rồi, vì thế đừng nhìn nữa được không? Tiết lúc nãy ngắm chưa đã hay sao vậy?"
Người bên kia dường như đọc được gì đó, chân mày dãn ra hết mức, khuôn mặt thấp thoáng tia kinh ngạc. Edward tưởng cô ta lúc đó không để ý chứ? Nhìn chằm chằm vào người ta mà bảo người ta không để ý là sao? Khó hiểu thật sự!
Vị chúa cứu thế cuối cùng cũng giáng lâm, tiếng chuông reo cất lên từng đợt và tới giờ ăn trưa rồi! Lần này chưa kịp ngáp đã bị Sofia kéo như bay xuống căn tin, chộp lấy ly nước cam ép ngon lành trên khay mà uống.
- Không lấy sớm là hết mất!
Sofia nháy mắt, sau đó cả hai chọn đại một bàn rồi yên vị, lúc sau nhóm bạn Eric cũng đặt mông xuống bên cạnh. Cả cái bàn đều là hàng xóm cũa nhau hết.
- Hai cậu chạy nhanh thật đấy, bọn mình vừa quay qua đã mất dấu rồi!
Anh chàng tóc vàng, cắt đầu đinh tên Mike đặt cái khay xuống bàn rồi quay sang hai cô gái.
- Hai cậu khỏe thật, chạy hết hành lang mà không thấy mệt.
Jessica ngồi xuống bên cạnh Sofia mà thở không ra hơi. Cô nàng sở hữu mái tóc bù xù và hơi xoăn giống như mấy sợi mì ý ở nhà hàng. Eric cũng vì thế mà ngồi xuống kế bên.
Một lúc sau nhà Cullen bước vào, cả căn tin dường chìm vào im lặng, mọi người đều hướng mắt về tất cả bọn họ. Trong khi đó, Lily vẫn chăm chú ngồi ăn, mặc kệ cho sự đời đưa đẩy.
- Hình như là nhà Cullen đúng không? Tớ nghe nói họ mới chuyển tới đây vài tuần trước.
Jessica vừa nhìn vừa nói
- Ừ, không ngờ họ đẹp như thế! Cứ như là người mẫu trong mấy cuốn tạp chí siêu xe vậy.
Mike bên cạnh uống lấy một ngụm nước cam ép. Lily vẫn âm thầm ngồi ăn bữa trưa yêu quý, cầu mong có thể rời khỏi đây nhanh nhất có thể.
- Ê, con nhỏ Sara đang định tán tỉnh anh chành Cullen kia kìa!
Sofia đánh tay Lily một cái, hất cằm về phía đối diện. Sara là một cô nàng rất xinh, phải nói là xinh nhất trường, mái tóc màu vàng óng ánh cùng với cái môi tô son màu hồng nhạt. Cô ta thường lấy dáng vẻ ngây thơ của mình để thu hút cánh đàn ông.
- Cá với các cậu là cô ả sẽ bị từ chối ngay lập tức.
Lily phán một câu xanh rờn, liếc nhìn về phía bên kia nhà ăn. Ngồi ở đó là gia đình Cullen, họ gồm có năm người. Alice và Jasper thì bọn cô biết, còn cô gái tóc đen và chàng trai vạm vỡ đi bên cạnh thì không, vì lúc đó họ không có ở nhà. Và cuối cùng là anh chàng đẹp trai tóc màu đồng - Edward Cullen, người ngồi nhìn bọn cô suốt hai tiết đầu.
Sara với dáng đi ưỡn ẹo như một con lươn , từ từ bước tới gần bọn họ, rồi sau đó cô ta nói gì đó với Edward, cuộc nói chuyện xảy ra rất nhanh. Chỉ biết là anh ta thờ ơ với mọi lời nói của cô ta và im lặng ngồi xuống, những người kia cũng thế. Sara bị bơ đẹp, giận dỗi bỏ đi ngay lập tức, cố bày ra cái mặt cún con đáng yêu để mê hoặc anh ta. Đáng tiếc, là kế hoạch thất bại.
- Ghê thật, làm sao cậu biết anh ta sẽ từ chối chứ?
Jessica quay người vào trong mà thì thào
- Ờ, thì do cảm giác thôi!
Lily đáp, cắn lấy thêm một miếng thịt nữa.
" Đúng là không biết tự lượng sức mình. Mấy người lạnh lùng như vậy, thường thì đi chung với sở thích kì lạ khác người."
Suy nghĩ vừa mới dứt, Edward liền quay đầu nhìn về phía Lily, ánh mắt nheo lại, giống như không đồng tình, mặt hơi tối. Sau đó bọn họ bắt đầu tranh luận về bài tập đầu kì, chắc chỉ có Sofia là hăng say thôi! Kết thúc bữa trưa, Lily và Sofia tiếp gót đến môn tiếp theo. May thay không có ai trong nhà Cullen xuất hiện trong tiết cuối.
Lily bước xuống bậc thềm ẩm ướt, hướng ra bải đỗ xe của trường, bên cạnh lá Sofia đang ôm một đống sách trên tay
- Ngày học đầu tiên vui chứ, Lily?
Một bàn tay đặt lên vai, bên tai là giọng nói du dương của Alice. Cô nàng đang mỉm cười nhìn cô, theo sau là anh chàng Jasper.
- Ừm, cũng khá là vui!
Lily cười ngượng, cô đang muốn sụp đổ đây chứ vui cái nổi gì. Vừa đúng lúc cặp trai tài gái sắc khác bước qua họ.
- Chị ấy là Rosalie, còn bên cạnh là anh Emmett.
Alacie vui vẻ giới thiệu với hai cô gái, Rosalie lạnh lùng lướt qua thật nhanh sau đó leo lên xe.
- Rất vui được gặp hai bạn!
Anh Emmett vui vẻ chào hỏi Lily và nhân vật chính cuối cùng cũng xuất hiện
- Hai bạn chắc biết anh Edward rồi nhỉ?
Tất nhiên là biết học hết hai tiết sao không biết! Lily gật đầu ý là đã biết, sau đó kéo Sofia lên xe thật lẹ. Thiếu điều cô nàng còn dám đứng đó tám cả buổi skincare với Alice mất. Và thế là kết thúc một ngày mệt mỏi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro