# 2: Hàng xóm mới
Giọng du dương của người đối diện rót vào tai thật êm dịu. Sofia đứng chôn chân tại chỗ, đôi mắt màu xanh mở lớn, cô nàng đang rất choáng ngợp trước vẻ đẹp trước mắt.
- Chúng cháu là hàng xóm gần đây, có một chút quà nho nhỏ muốn tặng gia đình cô ạ!
Lily lễ phép chào hỏi người phụ nữ trước mặt, bà ấy hơi ngạc nhiên nhưng rồi cũng nở một nụ cười nhẹ.
- Cảm ơn hai cháu rất nhiều. Hai cháu vào nhà chơi tí nhé?
Sofia nãy giờ vẫn đứng im như pho tượng, cho đến khi bị Lily nắm tay kéo vào trong thì mới sực tỉnh được một tí. Cô nàng vẫn ôm lấy giỏ bánh mà ngồi xuống chiếc Sofa ngay cạnh cô.
- Ta là Esme Cullen, rất vui được gặp các cháu.
Bà Esme mở lời khi đặt bình trà xuống chiếc bàn kính đối diện. Căn nhà này thật rộng, nội thất vô cùng tinh tế, thông qua những ô cửa kính lớn, Lily cảm thấy mình như chìm vào giữa không gian mát mẻ của khu rừng xanh xinh đẹp ngoài kia.
- Cháu là Lily Watson, còn đây la bạn cháu Sofia Helive. Bọn cháu sống bên kia cánh rừng ạ! Ừm, gia đình cô mới chuyển đến đây sao?
Lily bình thản giới thiệu với bà, đưa tay nhận lấy tách trà nóng hổi.
- Ừm, gia đình cô vừa mới chuyển đến đây được một tuần, nếu có gì chúng ta có thể giúp đỡ nhau. Các cháu cứ thoải mái nhé, bác sẽ lấy thêm điểm tâm!
Bà Esme trả lời, đặt tách trà còn lại đến trước mặt Sofia, Lily định mở lời từ chối nhưng vừa hay tiếng gót giầy khác lại vang lên, làm cho sự chú ý của cô chuyển sang hai người đang bước xuống cầu thang.
Đó là một cô giá nhỏ nhắn, khuôn mặt tuyệt mĩ không tì vết, mái tóc màu đen được cắt ngắn, những sợi tóc chỉa ra làm nhiều hướng, trong rất là thời trang. Đi bên cạnh là anh chàng điển trai khác, sở hữu mái tóc màu vàng mật ong, vóc dáng vô cùng săn chắc, giống mấy anh trai tập gym ở trung tâm văn hóa. Sofia một lần nữa bị hớp hồn, siết chặt lấy bàn tay của Lily.
- Chúng ta có khách sao, Esme?
Cô gái bước tới, ánh mắt thích thú nhìn vào hai người đối diện.
- Tớ là Lily Waston, còn đây là Sofia Helive. Rất vui được gặp hai người!
Lily gật đầu, mỉm cười giới thiệu lại tên họ đầy đủ.
- Alice Cullen, cậu có thể gọi tớ là Alice.
Cô nàng trả lời với giọng rất vui vẻ
- Jasper Hale.
Anh chàng điển trai kia gật đầu và cười nhẹ, nét mặt có chút gì đó khá là cứng ngắc, có lẽ đây là lần đâu tiên gặp người lạ chăng? Hơi căng thẳng một tí cũng là bình thường. Alice tiến lại gần ngồi xuống chiếc ghế đối diện và bắt đầu trò chuyện với bọn cô.
- Trông cậu thật đẹp, cậu dùng mỹ phẩm hiệu gì sao? Làn da cũng trắng nữa!
Sofia lên tiếng, tâm trạng vô cùng phấn khích. Hai người bắt đầu rôm rả tranh luận về cách làm đẹp cho làn da, tóm lại là về skincare ấy mà! Lily bên cạnh thì chào thua, cô có bao giờ skincare đâu mà biết chứ?
- Còn cậu thì sao, Lily?
Alice quay sang hỏi cô
- À, tớ thì chẳng bao giờ đụng vào mấy thứ đó, cho nên cũng không biết nhiều lắm.
Sau khi nhận được câu trả lời, nét mặt Alice thoáng qua tia ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng biến mất, có vẻ như chỉ có Lily là nhìn thấy! Ba người cứ thế trò chuyện vui vẻ cho đến khi trời bắt đầu mưa trở lại, báo hiệu cho cuộc nói chuyện sắp kết thúc. Sofia luyến tiếc ôm lấy giỏ bánh rời đi, theo sau là Lily.
- Hai cô bé thật đáng yêu!
Bà Esme mỉm cười quay vào nhà, khi bóng dáng chiếc xe màu đen đã chìm trong màn mưa trắng xóa, lúc này trong phòng khách xuất hiện thêm hai người nữa.
- Mùi hương của cô bé kia thật nhạt, giống như không có mùi vậy.
Xuất hiện ở chân cầu thang là một chàng trai có mái tóc màu đen ngắn, thân hình vô cùng vạm vỡ và săn chắc. Theo sau là cô gái có vóc dáng cao ráo, đẹp một cách hoàn hảo như bức tượng nữ thần Hy Lạp cổ vậy. Mái tóc màu vàng gợn sóng xõa dài ôm lấy khuôn mặt tuyệt mĩ, nét mặt thoáng qua chút bực bội và khó chịu, xen lẫn vài phần lạnh lùng. Không ai khác đó là Emmett Cullen và nữ thần xinh đẹp - Rosalie Hale.
- Hừ, điếc hết cả tai, nhất là con bé tóc nâu kia!
Rosalie khoanh tay trước ngực, đưa ánh mắt lạnh băng nhìn ra ngoài cửa sổ.
- Thôi nào em yêu, anh thấy cũng không quá ồn ào đâu.
Emmett chưa kịp ôm lấy cô nàng, thì đã bị đấm vào bụng một cái "nhẹ".
- Em lại thấy cô bạn tóc đen rất đáng yêu, mặc dù hơi ít nói, nhưng làm bạn cũng tốt. Nhờ bạn ấy mà Jasper có vẻ thoải mái hơn khi ở gần hai người họ.
Alice khoác vai anh chàng bên cạnh, vừa đúng lúc đó xuất hiện ngay ngưỡng cửa là môt thành viên khác.
- Alice, chúng ta vẫn nên tránh xa họ là cách tốt nhất, cho dù không có mùi đi nữa.
Khuôn mặt tuấn tú ẩn hiện qua lớp cửa kính, các đường nét trên đó vô cùng hoàn mĩ đến từng chi tiết, mái tóc màu đồng nhẹ nhàng ôm gọn lấy khuôn mặt, đôi mắt toát lên tia lạnh lùng vốn có. Người này tên là Edward Cullen.
- Vậy anh đã đọc được gì từ họ à?
Alice nhún vai hỏi lại
- Chả có gì đáng để kể!
Edward lạnh lùng đáp, đưa mắt nhìn lên trần nhà vô định. Những gì anh nghe thấy từ cô nàng tóc nâu là mấy cái tên nhãn hiệu mỹ phẩm, rất nhiều và dày đặc, giống như đầu của cô ta là nguyên cái kho chứa hàng vậy. Còn cô gái còn lại thì suy nghĩ vu vơ gì đó, từng câu chữ lướt qua đầu một cách nhanh chóng, và cả cái thứ tiếng kì lạ kia nữa, chẳng hiểu cô ta nói gì.
[ Nhà thì đẹp, nhưng mà trống vắng quá!]
Sofia sau khi trở về nhà, tâm trạng vô cùng phấn khích khi đã tìm được người giải bầu tâm sự. Cô nàng hết huyên thuyên từ trong nhà tắm, đến phòng bếp rồi quẹo qua phòng khách. Không thể tin được là cô ấy còn nói nhiều hơn mấy bà bán cá ngoài chợ nữa, không có chuyện gì là không thể nói! Sofia có thể dành ra hàng giờ để nói về một chủ đề mà không thấy chán, nếu như trời không mưa chắc bả ở nhà người ta ngủ luôn quá!
Ủa, mà đâu có được, người đâu có giống với tụi mình, họ là... ma cà rồng đấy, cô nương ạ!
Chỉ con một tuần nữa là vào học, vậy làm gì để giết thời gian đây? Kho6ng nói không rằng, Sofia một tay cầm lấy cuốn sách nghi chú, một tay xốc nách con bạn kéo thẳng vào rừng. Mục đích hôm nay là nghiên cứu thực vật quanh ta, và tất nhiên chỉ có hứng với cô nàng thôi, còn Lily thì không đâu nhé.
Lily nối gót theo cô bạn, miệng nhẩm nhẩm các câu hát quen thuộc, tâm trí chìm vào những suy nghĩ cũ. Kể ra cũng đã 200 năm trôi qua rồi nhỉ, bắt đầu từ cái ngày cô xuyên không đến Anh Quốc, cô còn nhớ như in lúc đó trời tuyết rơi dày đặc. Cái lạnh như cắt vào da thịt, vì sống ở Sài Gòn quen rồi nên linh hồn không thích ứng nổi với thứ không khí lạnh buốt ở nơi xa lạ, nếu sống ở miền Bắc thì còn may ra.
Mẹ cô là một người phụ nữ Anh Quốc dịu dàng, bà có mái tóc màu nâu mềm mượt, đôi mắt chứa đầy sự yêu thương, quần áo bà thích nhất là chiếc đầm cổ cao màu kem thanh nhã. Bà chưa lần nào kể với cô về cha, cũng không bao giờ nhắc đến ông, ngôi nhà ấm áp chỉ có hai mẹ con.
Cái ngày đen tối đó ập đến, mẹ đã giấu cô vào trong chiếc tủ áo cũ kĩ. Những âm thanh mà Lily có thể nghe thấy ngoài kia là tiếng kim loại, tiếng la hét, tiếng cười đến rợn tóc gáy, và rồi qua khe hở nhỏ, cô nhìn thấy mẹ mình ngã xuống nền sàn nhà lạnh lẽo, với một thanh gươm cắm vào ngay lòng ngực. Hắn ta cười một tràng lớn rồi quay người bước đi. Sau cái chết của mẹ, thân phận của Lily dần được làm sáng tỏ.
Mẹ cô là một phù thủy thuần chủng, sinh ra trông gia đình quý tộc giàu có. Vì yêu một lấy một kẻ thấp hèn, nói đúng hơn là một người đàn ông bình thường, chẳng có gì đặc biệt.
Bị cả gia tộc ngăn cấm, ép buộc bà phải lấy người mình không yêu. Đó là một cuộc hôn nhân huyết thống ràng buộc đầy ích kỉ và phong kiến. Mẹ đã chạy trốn khỏi thứ áp bức ấy và đi theo người đàn ông kia, nhưng cho đến lúc cuối, chỉ còn lại một mình cô độc cùng với sinh linh bé nhỏ trong bụng.
Và đứa bé ấy chính là cô, kẻ mang trong mình một nửa dòng máu của phù thủy và nửa còn lại là con người và cũng là kẻ duy nhất bất tử trong dòng dõi cao quý ấy.
[ Bất tử đối với con người, chính là sự trừng phạt đau đớn và dai dẳng nhất!]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro