Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#11: Giấy và Ảo ảnh

Dãy Olympia hùng vĩ đứng sừng sững giữa đất trời xám xịt, ẩn mình dưới các tầng mây âm u lạnh. Từng mảng tuyết li ti đua nhau rải xuống những vách đá thô kệch, nguy hiểm bằng thứ màu sắc tinh khôi, sạch sẽ.

Trải dài qua mảng rừng lá kim mọc cheo leo trên những mỏm đá nhấp nhô, đâu đó lại vang lên tiếng gầm gừ đáng sợ của loài thú săn mồi nguy hiểm kia. Chốc chốc lại thấy thân cây run lên một cách bất thường, kèm theo tiếng gào rú nghe rợn của con sư tử dũng mãnh đang ẩn hiện sau những tán lá phủ sương. Nó đột ngột gồng mình, kéo căng người, chuẩn bị cho động tác vồ mồi quen thuộc.

Con thú đã bật mình lao vào khoảng không trắng dày với tất cả cơ thể to kềnh kèm theo tiếng gầm gừ sắc lạnh.

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, giữa màn sương mù lờ mờ không rõ nét, một cái bóng đen đồng thời phóng tới theo hướng ngược lại. Tốc độ của cả hai nhanh đến nỗi chỉ cái nháy mắt, tiếng va chạm của da thịt lẫn trong âm thanh đứt gãy vụn vỡ của xương đã làm rúng động cả núi rừng. Tiếng rít đầy man rợ lặng lẽ thoát qua cánh môi dính máu đỏ bóng loáng, nổi bật trên nền da trắng muốt, cứng cáp như cẩm thạch.

-        Gừ!

Con mèo to lớn chật vật đứng dậy sau cú va chạm mạnh, nó giương nanh gầm gừ, hướng mắt tới kẻ thù nhỏ thó phía đối diện, bước chân lại chậm rãi dẫm lên mặt tuyết lạnh buốt.

Con người phía đối diện chẳng mảy may có chút phản ứng tiêu cực nào, ngược lại còn rất hưng phấn đón chờ màn giao đấu tiếp theo, con ngươi đen kịt phản chiếu rõ nét hình dáng to kềnh kia, cổ họng theo bản năng lại trở nên đói khát.

"Rắc" Uỳnh" từng chuỗi âm thanh ghê rợn liên tiếp vang vọng, tiếng thân cây nứt gẫy, đỗ rạp hòa cùng tiếng gào rú đau đớn của loại sinh vật mạnh mẽ, như bản hòa tấu màu đỏ rực rỡ.

Edward cong người lấy đà, rồi bật nhảy một cách ngoạn mục, cả cơ thể hoàn mỹ phút chốc phóng qua không trung, chỉ với cú vồ đơn giản theo phong cách "con người" anh đã có thể siết lấy cổ họng của con thú hoang dã theo cách thật gọn.

Con sư tử quay đầu định táp lấy thân hình nhỏ bé kia, nhưng đáng tiếc, nó đã chọn sai đối thủ. Edward thích thú né tránh những cái móng sắc nhọn kia mà đu qua bên còn lại, đồng thời tăng lực siết chặt hơn. Bị bất ngờ trước sức mạnh king khủng mà con mồi nhỏ bé sở hữu, con thú chỉ rú lên một tiếng hốt hoảng, bất lực giãy giụa trong tuyệt vọng.

Không do dự, Edward liền nhe cặp răng nanh sáng bóng, rồi cắn  xuống lớp da thịt dày nơi cổ họng, đâm xuyên qua động mạch chủ để hút lấy thứ gia vị tuyệt hảo màu đỏ. Con sư tử rống lên một hồi lớn sau đó nằm im bất động dưới nọc độc cực mạnh được truyền tới từ cổ họng to kềnh, đồng tử phút chốc trở nên trắng dã đến đáng sợ.

Dòng máu nóng hổi nhanh chóng bị hút cạn, cảm hóa sự thèm khát bất đắc dĩ của anh trong ngày hôm nay. Edward khẽ liếm môi, cảm nhận vị máu còn sót lại nơi khóe miệng, đôi mắt đen kịt đã dần trở lại màu vàng đẹp đẽ như xưa, cơn khát cuối cùng cũng kết thúc trong sự hoang mang và nghi hoặc.

Edward đứng dậy, chậm rãi nhìn cái xác của con thú mà lẩm bẩm gì đó rất nhanh. Đây là con thứ hai trong ngày, là điều chưa từng xảy ra với anh trước đây sau mỗi cuộc đi săn cùng gia đình. Rốt cuộc chuyện gì đã thúc đẩy bản năng nguyên thủy đó? Vuốt lại mái tóc rối bù ra sau đầu, anh thu lại thứ vũ khí nguy hiểm kia mà bước dọc theo con đường phủ tuyết dày cộp.

Edward thề rằng sẽ không bao giờ muốn nhớ lại cái cảm giác kì quái đó một lần nào nữa. Sự xuất hiện đột ngột của nó là mầm mống nguy hiểm mà ngay bản thân anh cũng không hay biết, và việc kiểm soát nó trong thời gian rất ngắn là điều không thể, nhất là khi ở trong xã hội toàn người thường.

-        Alo, Alice à, anh ổn rồi. Đang trên đường về đây.

Trong khi gia đình Cullen đang rục rịch vụ của Edward, thì một cơn rung chấn đang làm náo loạn cả London, những tin tức tưởng chừng như đã bị giấu giếm thì lại bắt đầu được phát tán rộng rãi bằng nhiều cách thức khác nhau.

Hàng tấn giấy ma thuật được tuồn ra theo đường thư từ, được trộn lẫn vào các tờ quảng cáo, hay là những hòm thư tự nhận đầy ấp. Thậm chí bên dưới những đường cống rãnh lớn của thành phố, cũng ngập ngụa trong những mảnh giấy không thấm nước.

Lily không mất nhiều thời gian để đến sảnh đường rộng lớn cũ kĩ, bao quanh là những bức tường ốp đá rắn chắc – một kiến trúc cổ xưa đã tồn tại qua hàng ngàn năm, so với cái tuổi xế chiều thì nó vẫn uy nghiêm sừng sững giữa những thăng trầm tàn khốc.

Tòa Học Viện tọa lạc trên mảnh đất giàu có với nguồn lực ma thuật dồi dào, khiến nó luôn trở thành món mồi béo bở được nhiều kẻ nhắm tới. Là nơi bắt đầu của những thời đại, là nơi mà tất cả bí mật đều bị chôn vùi dưới lớp kết giới cổ đại.

Sảnh đường vẫn đông đúc như thường lệ, tầng tầng lớp lớp kẻ qua người lại, hàng ngàn tiếng xì xào bàn tán, những chuỗi âm thanh hỗn tạp cứ lưng lửng trên không thật khó chịu. Mọi thứ chỉ kịp dừng lại khi Lily bước vào với vẻ mặt chán chường cùng cặp mắt nâu hạt dẻ quen thuộc. Mấy trăm cặp mắt lập tức đổ dồn về con người vô tư nhất nước Anh cùng hàng loạt biểu cảm méo mó và mắc cười.

-        Chào buổi tối quý dị.

Lily thả người giữa không trung, tưởng chừng như cô sắp ngã thì đâu đó trong không khí một chiếc ghế bành bằng lụa lao ra từ góc phòng, rồi đáp chính xác nơi nó được chỉ định. Lily an tọa trên chiếc ghế cũ kĩ, nhưng đâu đó cảm giác mềm mại của chất liệu cao cấp vẫn làm cô thoải mái trước đám đông xung quanh.

-  Cô Waston, tôi nghĩ cô nên tự trọng một chút. Ở đây có rất nhiều người lớn tuổi, cho nên hãy giữ lời ăn tiếng nói cho cẩn thận.

Một bà lão đeo kính tròn, quay sang nhắc nhở cô, nhưng lại cố ý nói thật to vì sợ người khác không nghe thấy. Lily thề rằng sau cái vành mũ màu tím của bà già đó là con mắt khinh bỉ quen thuộc.

-        Tôi nói sai sao?

Lily thả mình thoải mái trên ghế bành sang trọng, lặng lẽ ngước nhìn lên đám người đang trợn mắt nhìn xuống dưới sảnh đường rộng lớn. Con ngươi đen láy đẹp đẽ phút chốc ánh lên tia sắc thái tím thật mỏng nhưng mang theo nguồn pháp lực lạnh lẽo đến đáng sợ. Một lũ cổ hũ và cứng đầu, nếu như là mấy trăm năm về trước thì, có lẽ mấy lão này chỉ còn nắm tro tàn.

-        Vậy bắt đầu từ đâu nhỉ?

Khi tiếng chuông bằng đồng điểm trên tòa tháp lớn, cánh cửa bằng gỗ sồi lần nữa hé mở, đủ để bóng người nhỏ đi qua. Lily chép miệng mệt mỏi, bỏ lại phía sau những tiếng chửi rủa, bàn tán mà đóng sầm cửa lại, tạo nên một tiếng thật vang và to. Qua hàng trăm năm sống tốt, chân lý được ngộ ra đó chính là không được cãi nhau với kẻ ngu.

-        Thời đại này, sắp tàn rồi.

-        Lily, sao rồi? Mọi chuyện ổn chứ

Vừa thấy bóng người quen thuộc xuất hiện ở hành lang nhà chính, Jose liền bật dậy một cách nhanh chóng, tay vẫn cầm điếu thuốc đang cháy dở thơm mùi thảo mộc.

-         Mà việc cô giao cho tôi đã làm xong rồi. Đúng như dự đoán, đám người đó đã đến tận sân bay để dò la tin tức của chúng ta.

Jose quàng chiếc khăn màu đỏ thẫm qua cổ mà chép miệng bình phẩm, sải bước cùng nữ phù thũy bước ra khỏi tòa nhà cổ kính đã đóng rêu phong.

-        Ừ, chúng ta có chút sơ suất.

Vừa dứt câu, Lily liền nhảy mũi hai cái, dưới thời tiết khắc nghiệt này làm cho cô cảm thấy buồn bực. Nghĩ tới cái chuỗi câu hỏi kì quái của anh khi quay về liền khiến cô rùng mình mệt mỏi. Chiếc Ford lần nữa lăn bánh rời khỏi khuôn trang rộng lớn của Học Viện. 

-        Không ngờ có ngày phù thủy như chúng ta phải đi bằng máy bay đấy. Ngộp chết tui rồi!

-        Thôi phàn nàn đi, Jose! Muốn sống lâu thì chúng ta phải nhập gia tùy tục.

Lily càu nhàu, đặt vali xuống nền gạch của sân bay rộng lớn, những gì mà cô cần có trong lúc này chính là một kế hoạch hoàn hảo cho những câu hỏi vô bờ bến của nhà Cullen và những cái nhíu mày nghi hoặc.

Chuyến bay diễn ra một cách thuận lợi, sau 10 tiếng ngồi trên con chim sắt cuối cùng hai người cũng đáp xuống sân bay Seattle cùng với vẻ mặt cực kì cam chịu. Jose phải làm liền điếu thuốc giải khoay, miệng liên tục càu nhàu đưa tay vò tóc đến mức rối bù. Lily thừa biết phù thủy thường rất ghét những tác phẩm hiện đại do con người tạo ra, luôn cho rằng tất cả chúng đều chỉ làm mất thời gian và không tốt cho sức khỏe. Nói trắng ra là họ không thích thở chung bầu không khí với người bình thường.

Cả hai cùng nhau tiến ra ngoài cửa an ninh, sải bước trên con đường tuyết trơn trượt ẩm ướt. Bầu trời Seattle vẫn bao phủ bởi màu sắc xám xịt tẻ nhạt khiến không gian trở nên lạnh lẽo và u ám đến đáng sợ. Bãi đậu xe của sân bay rộng thênh thang, được đúc bằng những khối bê tông lớn xếp chồng lên nhau uốn quanh mảnh đất cằn cỗi. 

Thứ ánh sáng le lói duy nhất ờ đây là dàn đèn trang trí đủ màu vắt đại qua những khung sắt của hàng rào kim loại, hình như phía xa xa có đặt một cây thông lớn được trang trí đơn giản và sơ sài, đủ để biết giáng sinh đang đến gần.

- Sao ở đây tối vậy ta?

Jose lẩm bẩm nhìn quanh với vẻ khó hiểu, hiện tại là 3h30 chiều nhưng không gian lại trờ nên đen tối hơn bình thường, các ngọn đèn ven đường vẫn chưa được bật sáng cho dù đang có hàng trăm chiếc ô tô đủ loại đang đậu san sát nhau.

Lily thở ra làn hơi nước, bước chân vẫn đều đều kéo lê chiếc vali nhỏ phía sau. Chỉ còn tiếng vọng của những bước chân và bánh xe xốc nảy trên mặt đường trơn trượt, cùng tiếng quạ kêu quác quác qua những tán cây lá kim cao lớn. 

Viễn cảnh trong thật mờ ảo y như trong mấy bộ phim kinh dị trên TV, khi nhân vật chính lựa chọn một con đường ngu ngốc khác thay vì đi tàu điện như những người bình thường. Và tất nhiên, thứ luôn chờ đón là mấy cái cảnh hù dọa đột ngột, hay là tiếng thét thất thanh nào đó khi họ phải chạy thục mạng và kết cục thường là cái chết không toàn vẹn với phần opening ending cuối phim chăng.

- Vậy à?

"Rẹt" một tia sáng màu đỏ đột ngột cắt qua màn sương xám xịt với tốc độ kinh hoàng, chỉ trong cái chớp mắt đã xuất hiện trước mặt hai người. Nguồn năng lượng tức khắc phát nổ với áp lực to lớn, xé toạc từng mảng băng dày trên mặt đường, hất tung mọi thứ xung quanh. Tiếng va chạm của kim loại, tiếng thân cây nứt gãy, tiếng rơi vỡ đồng loạt vang vọng cả không gian mờ ảo.

Tuy nhiên, trước khi mọi thứ kết thúc, một tiếng uỳnh khác tiếp nối chuỗi tàn phá ban đầu, nhưng lần này nó lại xảy ra ngay trên tầng cao nhất của bãi đỗ xe. Hàng tấn xi măng cùng thép nhọn bị thổi bay tứ phía, rơi lộp bộp xuống mặt đất như một cơn mưa nặng hạt bất chợt nào đó, tạo nên không gian hỗn loạn.   

- Nice try.

Jose bình thản bình phẩm, dường như anh chàng đã quá quen thuộc với những thứ chết chóc bất thình lình này hoặc có thể đang cố tỏ ra chuyên nghiệp hết sức. Hai con người vẫn đứng tại chỗ cũ, vẫn nguyên vẹn, không chút xức mẻ nào kể cả là một cọng tóc con. Họ hoàn toàn bất khả xâm phạm, cho dù đòn ám sát có nhanh tới đâu, dù có thể ngang bằng tốc độ của một con ma cà rồng chăng.

- Kẻ lai.

Lily chép miệng, đôi mắt quét quanh đống đổ nát bị tàn phá bởi ma thuật đen, cô có thể cảm thấy các tần sóng đang dao động một cách yếu ớt, điều đó có nghĩa là chúng đã bị thương nặng do đòn chí mạng ban nãy. Hành động ngay trong khu vực đông người thường mà không chút do dự, thì chỉ là 1 phần bản chất của chúng, liệu có kẻ giật dây? Hay là một cái gì đó khác?

-  Hình như chúng biết dùng kết giới. Tôi có thể cảm thấy, một cái mạnh và phức tạp.

-  Nhưng tôi không thấy. 

Lily đáp lại, bắt đầu cất bước về phía đống xà bần chất cao như núi, Jose ngoan ngoãn theo phía sau với một điếu thuốc khác.

-  Tất nhiên, vì cô chỉ có thể bắt kịp lúc chúng chưa kịp hình thành thôi.

Hai người càng tới gần, mùi máu tanh càng mạnh thoảng qua cánh mũi với vị cháy khét của ma thuật.

-  Thoát rồi.

Jose lắc đầu nhìn đống tro đặc quánh cháy đen giữa những lớp bê tông dày, đâu đó còn đọng lại vài vệt máu đỏ tươi mới. Lily thở dài một hơi, liếc nhìn bãi chiến trường một vòng rồi búng tay, bầu trời bắt đầu nức toạc kèm theo một cái choang thật nhẹ khi cảnh vật vỡ tung.

Xuất hiện trước mắt hai người bây giờ là bãi đỗ xe quen thuộc, hoàn toàn lành lặn, không có dấu hiệu của trận chiến nào cả. Dòng người vẫn lướt qua họ cùng tiếng cười đùa, tiếng xì xầm, tiếng động cơ của xe hơi, những ánh đèn nhấp nháy trên hàng rào và kể cả bài ca giáng sinh quen thuộc kia nữa. Tất cả dường như đã quay về sự chân thật ban đầu.

- Hay ho đó.

Jose chưa kịp dứt câu thì tấm biển hiệu ngay trên đầu anh, đột nhiên mất đà rơi xuống thật nặng nề. Chỉ trong nháy mắt mọi thứ như chìm vào khoảng lặng kì lạ, chỉ còn vang lên bên tai âm thanh la hét, va chạm chói tai và cả tiếng rít cùng cảm giác cứng cáp, lạnh như băng kia.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro