Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#10: Biến Mất

Chiếc Volvo màu bạc lướt nhanh trên con đường nhựa trơn trượt, gió cứ thế rít lên từng hồi qua lớp cửa kính mỏng, liên tục quật vào thân xe một cách mạnh bạo. Tiếng máy bắt đầu gầm gừ, xé toạc lấy màn sương trắng đục lạnh lẽo kia mà tiến về khoảng không vô định.

Đôi mắt hổ phách dần bị lấp đầy bởi một gam màu đen tuyền chết chóc, từng tiếng rít khe khẽ bắt đầu thoát ra khỏi cửa miệng, biểu cảm theo đó mà trở nên tồi tệ hơn. Edward đưa tay siết chặt lấy vô lăng bằng một nguồn lực kinh khủng, gần như chỉ muốn bóp nát nó trong lòng bàn tay rắn chắc kia, cố gắng đè nén cơn khát đang chực trào nơi cổ họng bỏng rát của mình.

Anh nhớ bản thân chỉ vừa mới đi săn cách đây hai ngày, làm sao nó lại đến sớm như vậy được chứ? Trước khi tâm trí bị chi phối bởi thứ dục vọng nguyên thủy đáng ghét, anh đã nhanh tay cầm lấy điện thoại và thông báo cho phía Alice một tiếng.

- Hả? Chẳng phải em chỉ mới đi săn cách đây hai ngày thôi sao?

Emmett ngạc nhiên nói qua điện thoại khi nhận được tín hiệu cầu cứu từ người em trai, sau đó nhanh chóng đánh mắt qua Rosalie với biểu cảm đầy lo lắng.

- Em không biết nữa, nhưng hiện giờ nó rất... khác. Báo với Carlisle và Esme em sẽ về trễ.

- Này, khoan đã..

Chưa kịp dứt lời đầu dây bên kia đã lập tức ngắt máy, chỉ còn lại những tiếng tút kéo dài vô tận. Tình hình diễn ra quá đột ngột làm cho Emmette, Raslie và Jasper trở tay không kịp, mọi người đều biết mức độ kiềm chế của Edward xưa nay thật sự rất tốt, chứ không tự nhiên lại mất kiểm soát mà lên cơn khát được, chắc chắn phải có thứ gì đó tác động đến.

Ngay lập tức, ba người đồng loạt đánh mắt qua nhau giống như đã tìm được câu trả lời cho việc kỳ lạ này và chỉ trong một cái chớp mắt, cả ba cái bóng liền biến mất giữa khoảng không vô hình, thứ âm thanh còn sót lại phải chăng chỉ là tiếng rít của những cơn gió buốt giá lướt nhanh qua đâu đây.

Ấm đun nước bắt đầu réo lên từng hồi trên bếp lửa, không ngừng phun ra từng cột khói nóng hổi từ cái vòi bằng kim loại của nó, làn hơi nước lờ mờ nhanh chóng lấp đầy một khoảng không gian nhỏ của căn bếp. Lily cho một thìa đường vào trong chiếc cốc thủy tinh đựng bột ca cao, rồi vung tay một cái thật nhẹ làm cho ngọn lửa trên bếp phút chốc tấm ngấm.

- Chuyện đó thì liên quan gì đến tôi? Mấy lão già kia không tự giải quyết được à?

Cô từ từ nghiêng chiếc ấm về phía trước, từng đợt nước nóng hổi chậm rãi trượt ra khỏi cái vòi và nhẹ nhàng rơi xuống đáy ly, hòa quyện thứ bột màu nâu mịn cùng với chất tạo ngọt màu trắng li ti.

- Ừm, có nhưng mà nếu đơn giản vậy thì tôi đâu cần cất công tới đây làm gì.

Jose đưa tay nhẹ nhàng đón lấy cốc ca cao nóng hổi đang bay lơ lửng trước mặt, mà không khỏi thở dài mệt mỏi, làm thủ thư đã đành mà còn phải làm chân sai vặt cho Hội Đồng nữa chứ.

- Nói đi, nếu nó quá đơn giản thì tôi sẽ từ chối.

Lily đặt cốc sữa nóng lên mặt bàn kính rồi thả mình xuống chiếc ghế gỗ phía đối diện, phong thái vô cùng thoải mái giống như sự viếng thăm này đã quá quen thuộc với cô rồi.

- Hai cận vệ bị giết, một trợ lý của tôi bị thương khá nặng, với lại số sách trong khu vực Trung Lập bị kẻ đột nhập làm xáo trộn hết cả lên và trong đó có một cuốn bị mất.

Câu nói vừa đứt, động tác của thiếu nữ cũng chợt khựng lại vài giây, ly sữa nóng chưa kịp đưa lên miệng đã được đặt lại chỗ cũ một cách thiếu tự nhiên, biểu cảm trên khuôn mặt Lily nhanh chóng thay đổi.

- Là cuốn nào?

- Nhật ký của Grado Magnus.

Sau khi nghe câu trả lời, người đối diện vẫn không bất kì phản ứng gì khi nhắc đến tựa đề của cuốn sách bị mất, biểu cảm vẫn giữ nguyên nét nghiêm nghị cũ, đôi mắt màu nâu nhạt liền phủ lấy một mảng phức tạp. Cuốn Nhật Ký đó xét về ngoài mặt thì chẳng khác gì những trang giấy cũ kĩ ghi chép lại cuộc hành trình của nhà phiêu lưu nổi tiếng - Grado Magnus.

Một phần trong các chuyến chu du của ông thường thiêng về những biến cố lớn diễn ra của các chủng tộc, ví dụ như Người Cá và Những Điều Không Nên Biết, Cuộc Săn Rồng Của Người Lùn hay ghê rợn hơn là Khu Rừng Vẫy Gọi Cái Chết, khi mà chính tác giả cũng xém tí nữa mất mạng trong ấy.

Mặc dù đây chỉ là những sự kiện thuộc cấp độ trung lập nhưng không phải vì thế mà nó bị xếp vào khu vực cấm, nguyên nhân chính phụ thuộc vào phần còn lại của nó, cũng là vấn đề lớn nhất mà cả Viện Nghiên Cứu Học Thuật và Ma Pháp cùng với một số gia tộc Phù Thủy lâu đời đều muốn che dấu.

Ngay cả thủ thư viện như Jose hay là các ông già của Hội Đồng cũng chưa từng được chạm tới những trang sách vấy máu và nhơ nhuốc ấy, nó giống như là một thứ bị quyền rủa đầy nguy hiểm luôn chực chờ để nuốt lấy cái hiện thực giả tạo này.  Cuốn Nhật Ký phần nào cũng nắm giữ được một bí mật của mọi bí mật về khởi nguyên của Phù Thủy cũng như cách tạo ra những quyền năng vô hạn đó.

- Tôi vẫn chưa hiểu tại sao một cuốn sách tầm thường như vậy mà lại bị đánh cắp, đã thế còn lấy mất hai mạng người. Không lẽ kẻ này là một tên điên sao?

Jose xoa cằm ngẫm nghĩ một hồi lâu, anh vẫn vắt óc tự hỏi cuốn sách mà ai cũng đọc được đó sao lại bị mất trong ngay chính thư viện của Hội Đồng. Cuốn Nhật Ký Của Grado Magnus khá phổ biến, chỉ cần có mọc xanh giấy vàng là có thể sở hữu ngay một quyển.

Anh không phủ nhận được là những bản in được bày bán rộng rãi khắp nơi kia đã bị cắt xén vài phần thông tin, vì Hội Đồng nghĩ rằng trẻ con có thể bị ám ảnh với mất thứ tư liệu bạo lực không phù hợp. Cho nên bản đầy đủ chỉ có thể là ở thư viện của London.

Nghĩ qua nghĩ lại cuối cùng vẫn chưa rút ra được cái lý do nào, mặc dù chương Du Hành Cùng Kẻ Chết có nhiều suy nghĩ tiêu cực đi chăng nữa thì nó có gì quan trọng đối mà phải làm hắn ra tay tàn độc như vậy.

Lily đưa mắt nhìn về phía bầu trời xám xịt ngoài cửa sổ ngón tay theo thói quen mà nhịp đều trên tay ghế gỗ tạo ra âm thanh lộc cộc vang vọng một góc phòng vắng.

- Đành phải đi một chuyến vậy.

Cô buông ra một câu thở dài rồi đứng dậy thật nhanh, biểu cảm có chút u ám tựa như đã nhìn thấu được vấn đề ngay trước mắt, bước chân không nhanh không chậm tiến về phía chiếc cầu thanh bằng gỗ với tâm trạng nặng nề.

Thứ duy nhất cô cần lấy bây giờ là chiếc la bàn cũ đã phủ lấy một lớp bụi mỏng, kết cấu của nó không giống như những kiểu dáng ở thế giới con người. Nó có hình dạng giống như một quả cầu nhỏ cỡ một trái bóng bàn, bao bọc xung quanh là bốn chiếc dĩa văn tự được ép mỏng cùng với các họa tiết được chạm khắc một cách tinh xảo.

Chỉ vừa nhận được hơi ấm của con người là lớp kim loại bên ngoài liền phát ra ánh sáng trắng nhẹ, những chiếc dĩa mỏng bắt đầu xoay vòng thành nhiều hướng, hoa văn trên đó cũng đồng loạt phát sáng. 

Lily thu vật trên tay lại rồi để vào túi áo choàng, việc cuối cùng phải làm là nhắn cho Sofia biết, nhưng chưa kịp đặt bút xuống viết thì tiếng động cơ của chiếc BMW đã vang vọng một khoảng sân nhỏ.

- Lil, cậu thật sự phải đi sao?

Sofia nói bằng giọng buồn buồn rồi đưa mắt nhìn đống đồ trang trí đang nằm gọn một góc nhà. Đúng là giáng sinh năm nào cô cũng đón cùng với Lily nhưng năm nay lại hoàn toàn khác, nó giống như một trải nghiệm mới đối với bọn họ, vậy mà cuối cùng lại bị hủy bỏ.

- Tớ thật sự xin lỗi. Chuyện này quá đột ngột nên tớ không kịp chuẩn bị, nhưng khi tới đó chắc chắn tớ sẽ gửi thư về cho cậu.

Lily ôm lấy cô bạn thân mà an ủi, trong lòng đồng thời cũng dâng lên một cảm giác tội lỗi không kém. Để lại Sophia ở đây với gia đình Cullen làm cô khá yên tâm, mặc dù nghĩ vậy, nhưng vẫn cần phải đề phòng đôi chút về vấn đề này, nếu như có biến cố gì xảy ra thì còn kịp thời ứng phó.

- Vậy cậu sẽ đi bao lâu?

- Tớ không dám chắc được thời gian, nhưng sẽ về sớm nhất có thể.

Lily nhẹ giọng đáp, kể cả bản thân cô cũng không biết khi nào mới hoàn thành xong mớ hỗn độn ở Hội Đồng nữa, đúng là phiền phức mà. Trong khi đó, Jose tựa lưng vào thành xe và đứng chờ ở ngoài, anh đưa mắt lặng lẽ quan sát cô gái nhỏ nhắn đang thoăn thoắt đặt đồ lên bệ cửa, mặc dù không thích Ma Cà Rồng cho lắm nhưng nếu là "bạn" của cô ấy, thì thôi cũng tạm gác cái tôi qua một bên vậy.

Anh nhanh chóng bước tới và ngỏ lời giúp đỡ cô gái xinh đẹp tựa như thiên sứ kia, và điều làm cho Jose ngạc nhiên là cách mà cô gái tên Alice đó ứng sử hoàn toàn khác với những tên anh thường gặp, không có cái ánh mắt hoang dại và khát máu kia, mà thay vào đó là đôi mắt màu hổ phách dịu nhẹ. Chưa kịp quay sang hỏi thì cánh cửa gỗ một lần nữa bật mở, xuất hiện nơi ngưỡng cửa là hình bóng quen thuộc của Lily.

- Alice, nhờ cậu chăm sóc Sofia giúp tớ.

- Tất nhiên rồi! Nhưng khi nào cậu sẽ về lại đây?

Alice mỉm cười một cách tươi tắn, cô nàng phủi tay mấy cái rồi hỏi, đồng thời nhanh chóng đánh mắt qua anh chàng điển trai phía đối diện.

- Có lẽ sẽ không quá lâu, nhưng tớ sẽ cố gắng hoàn thành sớm. Gửi lời tạm biệt đến bác sĩ Carlisle, cô Eseme, Emmette, Rosalie, Jasper và Edward giúp tớ nhé!

Lily đáp lại với vẻ mặt vẫn giữ nguyên sự điềm tĩnh vốn có, nhưng trong lòng lại chẳng yên ổn được bao nhiêu. Cô vẫy tay chào tạm biệt hai người họ rồi trèo lên xe, chiếc Benz màu trắng chậm rãi lăn bánh và dần mất dạng sau màn sương lạnh lẽo đục ngầu.  

- Này tôi tự hỏi, sao mắt của cô gái đó lại màu vàng vậy?

Jose không kiềm được mà nói ra thắc mắc của mình khi chiếc xe bắt đầu rẽ vào một con đường đất vắng khá chật hẹp.

- Vì họ ăn chay nên mới có màu sắc rất đẹp.

Lily vừa đáp vừa lục túi áo lấy ra chiếc la bàn nhỏ rồi đặt vào lòng bàn tay, cô nhắm đôi mắt mình lại để bắt đầu tập trung cho nghi thức dịch chuyển.  Ngay lập tức, một luồng sáng màu tím mỏng nhanh chóng bao bộc lấy cả thân xe to lớn và thoắt một cái, con Benz màu trắng biến mất giữa không gian mà không để lại chút vết tích nào.

- Chuyện gì xảy ra vậy, chẳng phải cái xe chỉ vừa mới ở đây thôi sao?

Jasper đưa đôi mắt hổ phách nhìn quanh khu vực lận cận để tìm kiếm thứ mình muốn nhưng lại không thấy bất cứ dấu hiện nào khả ghi trong tầm quan sát của anh. Một chiếc bóng đen khác vừa hay xuất hiện ngay benh cạnh, Rosalie hất mái tóc dài của mình ra phía sau mà cũng có chung một câu hỏi với Jasper.

Cô vẫn chưa hiểu được, bọn họ chỉ cách bọn cô vài cây số vậy mà có thể nhanh chóng biến mất như vậy. Chuyện này quả nhiên thật kì lạ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro