# 1: Thị trấn Forks
Buổi sáng trời trong xanh, không một áng mây, những cơn gió dịu nhẹ lướt qua từng kẽ lá. Hai con người đang tung tăng trên đoạn đường nhựa của thị trấn. Cô gái đằng trước với mái tóc màu nâu nhạt, đang vui vẻ tận hưởng bầu không khí mát mẻ ở nơi bé nhỏ này. Trong khi cô gái kia, với nét mặt ủ rũ đang lê từng bước chân nặng nề đi đằng sau.
- Nhanh lên nào, chúng ta sắp tới rồi! Cậu suốt ngày cứ như bà cụ non ấy!
Sofia tung ta tung tăng đi đằng trước, đưa đôi mắt màu xanh nhìn về phía cô bạn thân yêu đang lết từng bước
- Chỉ có cậu là thừa năng lượng thôi!
Lily đưa đôi mắt mệt mỏi nhìn lên. Tối qua chưa được ngủ yên giấc là bị sốc cái nách gọi dậy, chưa hết còn cái máy bay chết tiệt kia nữa, đáp kiểu gì mà sốc hông muốn chết, xém tí nữa là nôn ra đất rồi! Tưởng rằng lên xe được ngủ thêm một tí, ai ngờ chưa đến chạm dừng chân, đã bị Sofia yêu dấu lôi xuống đường.
Cô nàng muốn cả hai cùng tận hưởng khung cảnh tuyệt đẹp này, nên đã bảo bác tài đưa xe về trước, còn bọn cô thì đi du ngoạn một lúc rồi về sau. Lily chưa kịp lên tiếng thì bác tài đã vui vẻ phóng xe chạy đi mất hút trong sự ngỡ ngàng của cô.
- Cậu muốn đi thì đi mình đi chứ, còn rủ tớ theo làm gì?
Lily than vãn, ưỡn ngực ra phía trước để dãn gân dãn cốt
- Lâu lắm rồi mới có cảnh đẹp thế này, chúng ta phải cố gắng tận hưởng nó chứ!
Sofia xoay người một vòng, hít lấy một ngụm khí mát rượi.
Thị trấn Forks nhỏ bé này nằm ở miền Tây Bắc thuộc tiểu bang Washington, thời tiết quanh năm ở đây chủ yếu là âm u, mây mù giăng kín lối về. Không khí luôn mát mẻ và ẩm ướt vì lượng mưa hằng năm vô cùng nhiều, hơn cả các vùng khác thuộc nước Mỹ.
Lily đưa mắt nhìn quanh, con đường nhựa nằm lọt thỏm giữa tấm thảm màu xanh đầy rêu phong, những tán lá xanh mướt phủ kín cả một vùng trời rộng lớn. Giống như tất cả sắc xanh trên thế giới đều được nơi đây thu nhận lại. Bầu không khí mang theo sức sống đầy mãnh liệt, làm cho con người ta cảm thấy như đang hòa mình vào thiên nhiên, muốn đắm chìm trong mảng màu xanh biếc kì diệu này thật lâu.
Đúng là lâu rồi cô chưa cảm thấy bình yên đến thế, mùi hơi đất ẩm ướt, mùi cỏ mới hòa lẫn vời mùi hơi nước trong không khí làm cho các dây thần kinh trên người dãn ra. Lily rất thích những cơn mưa, còn cả tiếng tí tách của hạt nước rơi trên mái hiên, nó giống như liều thuốc an thần hiệu quả sau những ngày dài mệt mỏi. Nhiệt độ quanh đây cũng khá hợp gu với cô, nhất là với cô bạn cuồng màu xanh lá đằng trước.
Tiếng gót giầy ma sát với những viên sỏi dưới chân nghe lạo xạo, văng vẳng bên tai là tiếng lá cây sột soạt, cọ xát vào nhau tạo nên thanh âm vô cùng tuyệt vời! Đi thêm được khoảng nữa, Sofia rẽ vào con đường đất quen thuộc, hai bên là hàng sỏi trắng muốt trải dài theo lối đi.
Họ vừa đi vừa ngắm cảnh, cho đến khi ngôi nhà đã hiện diện trong tầm mắt. Đó là một căn nhà bằng gạch khá cũ, được thiết kế theo lối kiến trúc Tây Âu, nó gồm có hai tầng lầu và một cái gác xếp nhỏ. Bậc thềm làm bằng gỗ đã đến lúc phải thay mới rồi và cả lan can bên ngoài cũng thế! Lily phải bước đi nhẹ nhất có thể, vì cô không muốn bị cạp đất đâu.
Sofia đưa tay mở cánh cửa bằng gỗ nặng nề ra, phóng to trong tầm mắt là căn phòng khách quen thuộc. Có vẻ như nơi đây không có gì dịch chuyển, nó vẫn giữ nguyên như thế kể từ mùa hè năm ngoái!
Đồ đạc đã được đưa lên tới tận phòng, chiếc BMW màu đen đang nằm yên vị trong gara. Thế là xong một ngày mệt mỏi! Dọn đồ xong thì cũng đã gần xế chiều, cả hai cô gái đều xuống phòng bếp để nhấm nháp thứ gì đó.
- Này, cái bậc thềm với mấy khung lan can sắp cho vào viện bảo tàng được rồi đó!
Lily gậm lấy miếng bánh mì có trét bơ đậu phộng nói
- Để tớ kêu ông Dave thay vào, nay mai là xong thôi!
Sofia rót sữa ra ly rồi uống một ngụm lớn.
Lý do bọn cô chuyển tới đây là vì sở thích yêu cây xanh của cô nàng, nhưng nó chỉ là phụ, còn cái chính là do ba mẹ Sofia thường hay cãi nhau, có khi đến tận đêm. Cô bạn chỉ muốn đến một nơi yên tĩnh để tránh xa đống thị phi kia, nên đã chọn tới cái thị trấn bé tẹo này mà học tập.
Chả bù cho Lily, trong khi đang mớ ngủ chưa kịp chùi mép, đã bị cô nàng xách tất cả đồ trong nhà nhét lên cái thùng hàng, rồi cả hai bay vèo một cái từ Cali vọt lên núi sống. Khi nhận ra thì đã tới Washington, nhanh nghê chưa! Tính cách của Sofia rất là phóng khoáng, nghĩ được gì thì ngày hôm sau phải bắt tay vô làm ngay, và chuyến tốc biến này là một ví dụ điển hình.
Tối đến, Sofia bắt đầu trổ tài làm bánh quy, hết trộn bột rồi cho vào lò nướng, hương thơm chẳng mấy chốc lan rộng khắp căn nhà. Hai đứa vui vẻ ăn bánh cho đến khi nhìn lại căn bếp lộn xộn ở phía xa, rồi nhìn nhau cười khổ.
[Ngày chúng tôi đến bầu trời rất đẹp.]
Sáng hôm sau, trời bắt đầu mưa trở lại, tiếng nước rơi xuống mái hiên vang lên đều đều, rồi từ từ lăn dài xuống tấm kính mỏng của phòng ngủ. Lily trở mình, cuộn tròn trong chiếc chăn bông ấm áp. Trời mưa, đắp chăn, bật quạt là cái combo bất diệt cho những ngày mưa ở Việt Nam. Tới khuya hôm qua, mới dọn xong đống bừa bộn do Sofia gây ra, sau đó thì mệt lử, lết cái xác lên phòng rồi chìm vào giấc mộng.
Những giây tiếp theo, giọng nói vang dội của con bạn thân yêu xuyên từ tai này qua tai kia, muốn thủng màn nhĩ luôn rồi! Đành phải thức dậy thôi, nếu không muốn nghe thêm tiếng gầm nào nữa. Bữa sáng đã được dọn sẵn trên bàn, cốc ca cao nóng hổi nghi ngút khói, bên cạnh là dĩa thịt xông khói thơm lừng mới ra lò. Sofia trong chiếc áo thun trắng, quần bò màu xanh đang bưng thêm cốc cacao khác đặt lên bàn.
- Chào buổi sáng, bạn yêu!
Cô nàng đưa mắt nhìn lên Lily, cô cũng mỉm cười chào lại, sau đó cả hai ngồi xuống thưởng thức bữa sáng của mình. Ngoài trời vẫn đổ mưa, một tầng mây mù che khuất cả bầu trời, khiến cho không khí dần trở nên âm u và ảm đam hơn.
- Lil này, hôm nay chúng ta đi biếu ít bánh quy cho hàng xóm nhé!
Sofia xé một miếng bánh mì, rồi chấm vào lòng đỏ trứng gà béo ngậy trong đĩa.
- Được thôi, nhưng vì trời mưa nên tớ sẽ lái xe.
Lily gật đầu tán thành, đưa thêm một miếng thịt xông khói khác vào miệng. Sau bữa sáng ấm áp, cả hai cùng nhau bước lên chiếc BMW màu đen sáng bóng, Sofia ôm lấy giỏ bánh bằng mây đặt lên đùi, rồi thắt dây an toàn vào. Chiếc xe lăn bánh, tiếng mưa rơi lộp bộp trên đầu bắt đầu vang lên, sau đó Lily nhấn ga rồi tiến vào màn mưa lạnh lẽo.
- Rồi bây giờ là nhà cuối cùng!
Lily thở một hơi thật dài, chán chường vì tốc độ rùa bò này. Cô thật sự muốn tăng tốc nhưng lại sợ người bên cạnh tán cho vỡ đầu nên thôi dẹp! Trời đã tạnh mưa khi chiếc xe rẽ vào con đường đất, phóng to trong tầm mắt là căn biệt thự tuyệt đẹp. Căn nhà có hai tầng làm bằng gỗ, thiết kế theo lối kiến trúc Châu Âu, đặc biệt những bức tường kính siêu to chiếm hết phần lớn diện tích của cả căn nhà.
- Thiết kế thật độc đáo!
Lily thốt lên khi đóng cửa xe lại, nối gót theo sau cô bạn. Cánh cửa bật mở, xuất hiện trước mắt hai cô gái là một người phụ nữ xinh đẹp. Bà có mái tóc màu caramel xõa dài, khuôn mặt hình trái tim phúc hậu với đôi gò má lúm đồng tiền.
- Ồ, các bạn là...?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro