Chương 12: Cuộc trò chuyện trong lớp Sinh học
CHƯƠNG 12: Cuộc trò chuyện trong lớp Sinh học
Ngay khi Edward vừa muốn tiếp tục giao lưu với 'bạn cùng bàn' kiêm 'partner' mới của mình thì thầy Barner vừa vặn đi ngang qua, tốc độ và lời nói cũng như gió giới thiệu bài học thực hành hôm nay, đó là về bài tế bào mà thầy vừa giảng trong tiết đầu tiên.
"Trước mặt các em là tế bào rễ cây hành tây. Mẫu hiện trên lam kính của các em đấy. Được chứ? Và giờ thì hãy phân biệt và ghi lại chúng đang ở thời kỳ phân bào nào. Đội đầu tiên ghi đúng tất cả sẽ được thưởng một củ hành vàng."
Vừa dứt lời, cả lớp la ó không thôi, có vẻ như mọi người không hài lòng lắm về phần thưởng này.
Elysia không có ý kiến gì với quả hành vàng, dù gì bài tập này họ cũng phải làm, cô không hiểu sao mọi người phải phản ứng thái quá như thế. Cũng mặc Edward liên tục nhìn mình chằm chằm không bỏ, cô đã dần thói quen cái hành vi khó hiểu có đôi chút kỳ quặc này của anh ta rồi, vì vậy nhìn chằm chằm vào kính hiển vi suy nghĩ xem nên làm thế nào.
Nhiệm vụ của họ là phân loại các tế bào của rễ hành theo các pha diễn ra trong quá trình phân bào rồi ghi chú lại chính xác mà không được phép lật tập lật sách gì hết vì có thầy Barner thường xuyên đi qua đi lại kiểm tra ngừa những hành vi gian lận.
Đúng lúc này, Edward cực kỳ lịch sự đẩy kính hiển vi sang cho cô, anh ta nở một nụ cười nửa miệng đầy quyến rũ và nói:
"Lady first!"
Elysia cũng không chối từ, cực kỳ thành thạo đưa tấm kính có mẫu vật thứ nhất vào vị trí quan sát trên kính hiển vi rồi nhanh chóng điều chỉnh cho thấu kính phóng lớn mẫu vật lên bốn mươi lần. Cô quan sát thật kỹ mới đưa ra kết luận ý bảo Edward mau viết vào tập:
"Tiền kỳ phân bào!"
"Tôi nhìn được chứ?"
Edward đề nghị được kiểm tra lại, Elysia cũng không phiền liền đẩy kính hiển vi qua, dù gì thì anh ta cũng có thể nghi ngờ năng lực của cô cơ mà.
Anh chỉ cần đưa mắt chưa đầy một giây đã nhanh chóng rời đi:
"Đúng là tiền kỳ phân bào."
Sau đó viết vào tập. Rồi Edward lấy mẫu vật thứ nhất ra thay bằng mẫu vật thứ hai, quan sát một cách hiếu kỳ, đồng thời nói:
"Trông cô có vẻ rất quen thuộc mấy thứ này."
Bởi vì năng lực thực hành của Elysia rất thành thạo và trôi chảy, Edward thuận miệng hỏi, đồng thời đưa ra đáp án của mẫu vật thứ hai và rời khỏi kính hiển vi rất nhanh chỉ sau một cái liếc mắt:
"Là hậu kỳ phân bào."
Elysia ngoài mặt lãnh đạm nhưng khóe mắt vẫn liên tục quan sát hành vi của Edward, cô vẫn không quên trả lời anh:
"Tôi đối với mấy công việc nghiên cứu khá là thích thú, vì thế..."
Cô bỗng lên tiếng đề nghị:
"Tôi có thể kiểm tra lại được chứ?"
Y như cách Edward vừa nghi ngờ năng lực của cô, cô cũng tỏ ra hoài nghi năng lực của Edward, nhưng chỉ là ngoài mặt, trong lòng lại có khẳng định.
"Tất nhiên là được!" – Edward khẽ cười, đẩy kính hiển vi lại cho Elysia.
Lần này Elysia chỉ nhìn một chút, cho ra đáp án:
"Hậu kỳ phân bào."
Đáy lòng lại viết thêm cho Edward một nét bút : người này không chỉ tay chân lạnh lẽo, mà còn có thị giác rất chuẩn và nhạy.
"Tôi đã bảo mà." –Anh cười, có vẻ đắc ý, cũng chẳng hay biết rằng cô gái bên cạnh mình đang làm một bài phân tích đo lường chính mình toàn thân, và anh trong mắt cô không khác gì một 'vật lạ' đáng được tìm tòi nghiên cứu.
Tiếp theo Edward đưa mẫu thứ ba cho Elysia và lần này đến lượt cô quan sát. Elysia cũng không tốn quá nhiều thời gian, so với hành vi quan sát của Edward thì cô chỉ chậm hơn anh nửa giây lập tức cho ra đáp án, Elysia có thể thấy được đáy mắt Edward hiện lên sự kinh ngạc:
"Kỳ gian phân."
Nhóm của họ có thể nói là hoàn thành nhanh nhất, năng lực thực hành cực mạnh, không phí quá nhiều thời gian. Elysia nhìn quanh, phát hiện nhóm của Angela vẫn đang tiến hành quan sát, cậu bạn Mike mới quen thì vẫn loay hoay mãi không làm xong, những người khác thậm chí còn lén lút mở vở dưới hộc bàn.
Bên ngoài trời vẫn mưa, Elysia vốn dĩ muốn 'nghiên cứu' cậu bạn bên cạnh nhiều hơn nữa nhưng vì cậu ta cứ liên tục nhìn chằm chằm cô, rất ẩn núp nhưng cô biết cậu ta đang nhìn cô, vì thế Elysia cũng không tiện nhìn lại, bằng không cậu ta sẽ phát hiện cô có ý đồ gì đó. Cho nên lúc này bởi vì làm bài xong sớm nhất, trời thì đổ mưa rầm rầm và Elysia đang ngẩn người nhìn vào vở của mình, giả vờ như thể đang nghiên cứu nội dung gì đó.
"Cô thích mưa chứ?"
Đột nhiên giọng nói mềm như nhung của Edward vang lên bên cạnh, Elysia nghe ra được một chút tò mò thậm chí là mong đợi tuy cô không hiểu cậu ta mong đợi điều gì từ đáp án của cô.
"Không phải quá thích nhưng cũng không ghét. Tôi có thể thích ứng trong mọi hoàn cảnh."
Mặc dù là nắng hay mưa Elysia đều không ngại, không giống Laura chán ghét ngày mưa phùn và bầu trời âm u, Elysia lại cảm thấy nó cũng không tệ lắm. Đối với thời tiết Elysia không có yêu cầu cao gì.
Ánh mắt Edward bỗng sáng lên, lúc này Elysia nhìn qua, phát hiện đôi mắt màu đen ngày hôm trước xoáy sâu vào cô thì hôm nay đã biến thành màu đất non, đậm hơn bơ và đường, giống màu hổ phách. Elysia thầm nghĩ anh ta không phát hiện ra cái hiện tượng kỳ lạ này của mình ư?
"Thật tốt, nếu vậy cô sẽ thích hoàn cảnh ở Forks."
"Forks không tệ lắm!" – Elysia đồng ý.
"Sao cô lại dọn đến đây? Còn cùng em gái, tôi cảm thấy các cô bé ở tuổi này sẽ không thích hoàn cảnh ẩm ướt và lạnh buốt."
Elysia chống thái dương nghiêng đầu về phía Edward, không nhìn mắt anh mà là nhìn trời mưa rào rạt bên ngoài ô cửa kính, không hề tỏ ra thần bí nói:
"Bởi vì nơi này yên tĩnh, ít người, thị phi ít, dễ thở."
Sau đó thở dài:
"Nhưng đúng là Laura không thích Forks, hoàn cảnh quá âm u và mưa phùn liên tục khiến nó không thể chơi mấy trò chơi ngoài sân vườn."
Nhớ đến cô bé chơi thú nhún trước cửa siêu thị lần trước, Edward bỗng bật cười, anh phải đồng ý với Esme và Alice là con bé thật sự rất đáng yêu.
"Không nghĩ tới một cô gái trẻ lại nói mấy lời này. Tôi tưởng các cô gái tuổi teen sẽ thích mặt trời đầy nắng, hoàn cảnh đông đúc và phồn hoa, náo nhiệt như các thành thị lớn mà không phải lựa chọn rời xa thị phi để dọn về nơi ẩm ướt nhất nước Mỹ 'dưỡng sinh'."
Nghe ra một tia trêu chọc trong giọng của Edward, không hề có ác ý gì, Elysia cũng không giận. Cô hơi nhếch môi, thu tầm mắt ngoài cửa sổ chuyển dời lên người con trai trước mặt:
"Anh cứ coi như tôi già trước tuổi đi, không thích thành phố lớn, chỉ thích miền quê yên tĩnh."
Lúc này, Edward thực sự phụt cười. Khuôn mặt góc cạnh tinh xảo càng thêm động lòng người nhìn cô:
"Elysia, đừng nói mấy lời như người già như vậy. Làm tôi biết sống sao?"
Anh không nghĩ một cô gái trẻ như cô lại còn có thái độ 'già' hơn cả anh.
"Anh chỉ bằng tuổi tôi mà thôi, bạn Edward."
Edward nghe lời này, rất muốn phản bác một câu 'tôi không hề bằng tuổi cô', nhưng rốt cuộc nghẹn lại, sợ Elysia nhìn ra sơ hở gì, nội tâm càng không muốn cô gái này phát hiện bạn học tưởng bằng tuổi trong lòng cô thật sự lại lớn hơn cô nhiều lắm.
Elysia cũng nhạy bén phát hiện cảm xúc Edward hơi trầm xuống, cô cảm thán cậu ta lại dở chứng tâm lý thất thường. Thật không hiểu nổi một người đàn ông mà lại có tâm tình phập phồng lên xuống còn hơn phụ nữ tới tháng nữa.
Edward cũng nhận ra Elysia 'xem kỹ', anh hơi 'hoảng', lập tức điều chỉnh cảm xúc lại, nhớ đến tối hôm qua, mắt anh bỗng quan sát cô đầy tối nghĩa, mịt mờ hỏi:
"Có phải cô không khỏe ở đâu không?"
Một câu không hiểu ra sao, chuyển chủ đề lại quá cứng nhắc khiến Elysia hơi ngạc nhiên:
"Không đâu, tôi rất khỏe đó, hàng năm không hề sinh bệnh, kết quả kiểm tra định kỳ luôn là hoàn hảo."
Edward lại không tin lắm, anh cảm thấy cô có bệnh mà giấu nhưng ngại hai người mới giao tiếp lần đầu không thân cận lắm, anh không thể hỏi quá kỹ việc riêng của cô bằng không với tính tình của Elysia, sự thân thiện hiện tại nhất định chuyển biến thành căng thẳng ngay lập tức.
Anh đã tiếp thu ý kiến của Alice, đối với việc tiếp xúc Elysia, nhất định phải từ từ mới được, tuy là tiến triển quá chậm chạp giữa hai người khiến lòng Edward như bị cào ngứa, muốn thâm nhập hỏi cô rất nhiều vấn đề hoàn toàn không có khả năng thi triển ra ngoài.
Nghĩ đến đây, tâm tình của Edward lại trở nên táo bạo. Elysia nhìn Edward, sau đó lạnh nhạt nói:
"Tôi cảm thấy người có vấn đề là anh đó, bạn Edward." – Cô quay mặt đi, nhìn thầy Barner đang giảng giải gì đó trên bục.
Edward sửng sốt, e dè nhìn cô:
"Tôi làm cô bực mình à?"
Elysia chỉ hơi liếc nhìn anh một chút, khóe môi nhếch thành một nụ cười nhạo:
"Sử dụng năng lực Sherlock Holmes của anh đoán thử xem."
Edward thở dài, nhận ra sự châm chọc trong lời nói của Elysia, anh lẩm bẩm một câu:
"Nếu tôi đọc hiểu được cô thì tôi đã không hỏi."
"Anh nói gì?"
Elysia nghe không rõ anh nói gì đó, bởi vì thầy Barner đang nói chuyện, cô chỉ phân một chút lực chú ý cho cậu bạn bên cạnh thành ra không để ý anh ta nói gì.
"Không có gì" – Edward lắc đầu, ngồi ngay ngắn lại, cũng không hề nói thêm nữa.
Cả hai im lặng cho đến lúc thầy Barner nghiệm thu thành quả, và tổ của họ không ngoài dự đoán giành chiến thắng. Cùng lúc đó chuông tan học cũng vừa vang lên, Edward cầm quả hành tây vàng nhận từ chỗ thầy Barner đặt vào tay Elysia, đôi mắt nâu ánh kim nhìn cô chăm chú, còn có một tia hối lỗi:
"Nếu tôi khiến cô cảm thấy không vui thì cho tôi xin lỗi nhé. Tôi chỉ muốn hiểu cô thôi. Tôi khó lòng mà đọc được cô. "
Dứt lời, nhìn cô thật sâu sau đó liền xoay người rời đi, không một chút dừng lại.
Cầm quả hành vàng trên tay, Elysia nhìn theo bóng dáng cao lớn anh tuấn ấy đi xa, đáy mắt hiện lên một vệt không rõ.
"Đọc hiểu, đọc..."
Cô bỗng ngẩng lên, đôi mắt sáng rọi kinh người.
Chẳng lẽ...
"Elysia, tan học rồi, chúng ta đi thôi."
Angela bỗng bước đến kéo tay cô, khiến Elysia đành gác mọi suy nghĩ lại vào lòng. Gặp Angela trêu chọc mình và Edward, cô cũng không phản ứng gì nhiều, thậm chí cậu bạn Mike đi theo sau hai người họ liên tục nói những lời không hay về Edward Cullen, nào là cậu ta không lịch sự tới cỡ nào, cô thật không may khi ở chung nhóm với Edward, vân vân. Elysia không để tâm cho lắm, cũng làm lơ sự thù địch của Mike giành cho Edward.
Cô đến bãi đậu xe, chia tay Angela và 'cái đuôi' bám dính – Mike, đi về phía chiếc Bugatti của mình chờ Laura tan học. Cô rút điện thoại ra gọi cho con bé, lưng dựa vào cửa xe, hơi ngẩng đầu, phát hiện ở đối diện bên kia, Edward Cullen cũng đang đứng trước chiếc Volvo màu bạc của anh ta, bên cạnh là anh chị em nhà Cullen, Alice và bạn trai mình – Jasper đang cầm dù nói chuyện, đôi mắt thân thiện nhìn cô.
Và Edward thì dùng đôi mắt màu hổ phách ấy chú mục cô thật lâu không rời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro