Chương 10: Buổi nói chuyện của nhà Cullen
CHƯƠNG 10: Buổi nói chuyện của nhà Cullen
Cuộc gặp mặt chính thức đầu tiên giữa Elysia Morales và Edward Cullen diễn ra không hề suôn sẻ. Suốt dọc đường về nhà, Edward điều khiển chiếc Volvo C30 nhanh như tia chớp xẹt ngang qua con đường dài trong rừng, cỡ mười lăm phút sau đó, chiếc xe dừng ở cửa một căn biệt thự tinh xảo nằm trong rừng sâu.
Edward hục hặc kéo balo đi vào nhà, vẻ mặt lạnh lùng không chút cảm xúc nào, vừa lên đến phòng khách ở lầu một, anh lập tức nghe được một tiếng chế nhạo đầy quen thuộc vang lên:
"Yo! 'Người anh em lần đầu 'đến gần' mỹ nữ lại bị dội một gáo nước lạnh' đã về đến nhà rồi."
"Emmet, anh muốn mớ 'thức ăn ưa thích' của mình bị em giải quyết à?" – Edward âm trầm cảnh cáo ông anh có thân hình vạm vỡ cao lớn kia. Được rồi, anh biết ngay là con bé Alice đã kể hết cho các thành viên trong nhà chuyện lúc chiều ở lớp học rồi mà.
Emmet Cullen ôm lấy người yêu mình – Rosalie Hale ngồi trên ghế sô pha xem TV, nghe vậy cũng không hề hoang mang, cằm gác trên vai cô ấy:
"Không sợ, đã có Rosalie xinh đẹp của anh bảo kê cho anh rồi."
Dứt lời, lập tức nhận lấy một cái nhìn khinh bỉ từ bạn gái mình.
"Chậc, chậc, 'Hũ-nút-Edward', không thể không nói một sự thật là anh quá tệ trong việc giao tiếp với con gái đấy. Vừa mở miệng đã chọc người ta tức giận, không hổ là 'đồ cổ' nhà anh. Ha ha ha."
"Alice! Em 'nghe lén' vui lắm phải không?" – Edward nhìn cô em gái Alice của mình từ ngoài hàng hiên lướt vào trong nhà với tốc độ mắt thường không thể theo kịp, phía sau có một chàng trai tóc vàng xinh đẹp đi theo, hai người nắm tay đầy tình tứ thân mật với nhau mà không hề để ý bất kỳ điều gì khác bên ngoài.
"No, no, no!" - Alice lắc ngón trỏ trước mặt Edward, mỉm cười đáp:
"Em tiên đoán nha! Anh cũng biết là em không cố tình 'nghe lén' mà, đều do năng lực của em quá 'hoạt bát' đó chứ. Nó cứ nhảy ra buộc em phải nhìn, muốn không để ý cũng không được, em nói đúng chứ, Jasper."
Nói xong, cô và Jasper trao đổi một nụ hôn ngọt ngào. Edward nhìn đến đau hết gan, nhưng với điều kiện nếu như anh còn có cái gọi là 'nội tạng' trong người. Đúng lúc này, bà chủ của gia đình Cullen – Esme bước đến, cầm một bịch đỏ chót ướp lạnh đưa cho đứa con trai đang hậm hực của mình hòng an ủi anh, sau đó tò mò hỏi Alice:
"Sao con nói là không nhìn thấy được tương lai cô bé kia? Thế mà lúc ở lớp học lại xem được là thế nào?
Alice mỉm cười thần bí đáp:
"Đúng là không thể 'nhìn' được Elysia, nhưng con có thể thông qua người thứ hai mà. Chỉ cần có người tương tác với Elysia thì con vẫn có thể đoán ra được."
Sự thật là Alice đến hiện tại vẫn chỉ thấy được một màn sương mù mờ ám vây quanh cặp chị em nhà Morales. Alice nhìn Edward buồn bực hút túi màu đỏ lè, bĩu môi chỉ trích hành động không lịch sự của anh lúc chiều:
"Lẽ ra ngay từ lần đầu chào hỏi, anh không nên nói như vậy, gì mà 'tôi không thể đọc hiểu cô'? Cô ấy cảm thấy anh là tên biến thái cũng là điều dễ hiểu thôi."
Nhắc đến đây, Edward muốn ứa gân xanh trên trán:
"Là do cô ta quá khắc nghiệt, anh chưa từng gặp một cô gái nào như thế cả, độc miệng, phán xét, phiến diện, thành kiến, thái độ quá khó ưa."
"Ha hả, nói thật đi, anh bực vì cô ấy không bị bề ngoài của anh mê hoặc, em nói đúng chứ?" – Alice châm chọc Edward khiến anh hơi ngập ngừng trong chốc lát. Đang lúc anh muốn phân bua vài câu thì giọng nói đầy khó chịu của Rosalie vang lên:
"Chúng ta không biết rõ về cô ta, Edward không đọc được suy nghĩ và Alice nhìn không thấy tương lai của cặp chị em đó. Điều này quá nguy hiểm, Edward không nên tiếp cận cô ta như vậy, thật liều lĩnh, chị nghĩ chúng ta không thể bỏ qua họ."
Vừa dứt lời đã nhận lấy ánh mắt không mấy tán đồng của Edward:
"Rosalie, chúng ta không thể giết bừa con người. Thế khác nào càng làm bại lộ thân phận của chúng ta hơn? Carlisle mà biết nhất định sẽ không đồng ý."
Nhưng đáp lại anh lại là giọng điệu đầy khinh bỉ của Rosalie:
"Hừ, đừng nói với chị là em bị cô gái đó mê hoặc nhé? Edward, tỉnh táo lại đi, cô ta là con người đấy, không phải đồng loại của chúng ta, em đừng có quên thân phận của mình."
"Chị đừng nói bậy!" – Edward gầm lên, sắc mặt trở nên tối sầm. Anh ghét nhất chính là có người nhắc đến thân phận của anh. Nó chỉ càng khiến anh bị lâm vào dằn vặt, tự ti và căm ghét bản thân.
"Đủ rồi, Rosalie!"
Esme lớn tiếng dừng hai đứa con đang xích mích khóe miệng lại. Bà nhìn cô con gái cả với ánh mắt không tán thành, khiến cô bực bội quay đầu đi, Emmett ở bên cạnh an ủi cô. Sau đó bà ôn tồn nói:
"Edward nói đúng, con không thể ra tay với con người, đôi chị em đó không hề biết gì cả, họ không làm ra hành động nguy hại cho chúng ta, họ là vô tội. Vả lại Laura chỉ là một đứa trẻ, và chị con bé – Elysia cũng là một cô bé 17 tuổi thôi, sao ta có thể nhẫn tâm tổn thương những đứa trẻ vô tội đó chứ? Con hãy bỏ cái suy nghĩ đó đi, Rosalie."
Alice cũng góp lời khuyên nhủ:
"Theo những gì Carlisle điều tra, nhà Morales không phải hạng vô danh tiểu tốt gì, họ vô cùng giàu có và quyền lực ở New York, anh trai của Elysia là một người rất có tiếng nói trong giới. Nếu đụng đến cặp chị em nhà Morales thì mọi chuyện chỉ càng tệ hơn thôi. Vả lại chị quên là không phải chỉ có một giống loài sống ở Forks rồi à? Ở góc Tây Nam kia, đám người Quileute đó vẫn đang nhìn chằm chằm chúng ta, nếu chúng ta tổn thương con người thì Carlisle sẽ bị liên lụy, con nói đúng chứ, Carlisle?"
"Con phân tích không sai một chút nào, Alice."
Vừa dứt lời, một người đàn ông đẹp trai lịch lãm xuất hiện ở cửa thang lầu, ông ấy có mái tóc vàng chải chuốt cẩn thận, khuôn mặt hoàn mỹ với đôi mắt vàng kim đầy ôn hòa, ông ấy đưa cặp táp và áo khoác ngoài cho vợ mình, bà Esme, đồng thời hôn má bà thể hiện sự thân thiết.
Mặc dù cả nhà họ cũng không ngán đám chó hôi đó, nhưng mà bản tính lương thiện và yêu thương con người của Carlisle tuyệt đối sẽ không muốn sinh sự bất hòa, ông ấy yêu hòa bình và người nhà Cullen cũng không phải một gia đình hiếu chiến. Họ muốn yên ổn sống ở Forks thật lâu thì nhất định phải giữ được cán cân cân bằng với tộc Quileute.
"Tuy hai cô gái nhà Morales có phần đặc biệt nhưng chúng ta không cần phải quan trọng hóa mọi chuyện lên như thế. Họ chỉ là những cô gái nhỏ, chúng ta có thể lưu ý họ nhưng tuyệt đối không thể hành xử nguy hại đến họ. Bố giao chuyện này cho Edward nhé?"
Rosalie bất mãn la lên:
"Carlise!"
"Được rồi, bình tĩnh nào Rosalie, chỉ là đi tìm hiểu xem Miss.Morales có thực sự 'nguy hiểm' cho chúng ta không thôi mà? Chẳng phải bao nhiêu lần Edward đều có thể xử lý mấy chuyện này rất tốt ư?"
"Nhưng đó là với điều kiện Edward có thể đọc được suy nghĩ của họ!" – Rosalie cực kỳ không tán đồng cách làm của Carlisle, nhưng cô thấy những người khác đều đồng ý không chút phản đối nào, đã vậy cậu em trai Edward của cô còn cực kỳ tích cực xung phong nhận việc, Rosalie hơi nản lòng thoái chí, cô đứng bật dậy, giận dỗi nói:
"Được rồi, hy vọng là mọi người nghĩ đúng và không hối hận vì quyết định này!"
Sau đó phóng một mạch như tia chớp lên tầng hai. Mọi người nhìn nhau đầy bất đắc dĩ. Emmett cũng đứng lên, anh gãi đầu cười an ủi:
"Chuyện này cứ để con lo, con sẽ khuyên nhủ Rosalie."
Nói rồi, anh cũng theo Rosalie về phòng dỗ dành cô người yêu đang giận dỗi của mình. Alice bĩu môi nói:
"Chị ấy luôn cố chấp như thế."
"Đó cũng là khả năng đặc biệt của con bé, không phải sao?" – Carlise cười cảm thán, sau đó ông ấy nhìn quanh, khó hiểu hỏi:
"Edward đâu rồi?"
Mới đây mà thằng bé đã biến mất nhanh như chớp.
Alice cười nửa miệng đáp:
"Chắc đang chuẩn bị ăn mặc tươm tất để tối lén lút bò cửa sổ nhà mỹ nữ đó mà."
Dứt lời liền nghe thấy tiếng gầm cảnh cáo của Edward vang lên ở lầu trên:
"Alice! Cẩn thận lời nói của em đi!"
Alice ôm bụng cười ngặt nghẽo khiến Jasper ôm cô vỗ vỗ sau lưng, âm thầm nói nhỏ nhưng với thính lực của mọi người trong nhà thì ai cũng nghe thấy được:
"Em đừng chọc Edward nữa, anh ấy sẽ lại thẹn quá hóa giận mất. Hôm nay anh ấy đã bị mỹ nữ họ Morales cho 'ăn hành' không ít, em nên nhẹ tay với Edward chút đi."
Tất cả mọi người đều vang lên tiếng cười. Carlisle và Esme lắc đầu nhìn đám trẻ trêu chọc lẫn nhau, sau đó dắt tay về phòng mình. Chỉ còn Alice là nằm nghiêng trên sô pha dựa lưng vào người bạn trai Jasper của mình, moi moi ngón tay đáp:
"Đúng vậy, Elysia là một cô gái có tính tình khá cá tính và độc đáo đó, em cảm thấy tương lai thật không dễ dàng với Edward rồi."
"Em có vẻ rất thích Elysia Morales?" – Jasper tò mò hỏi. Bình thường anh không thấy Alice thân thiện với bất kỳ 'con người' nào như với Elysia Morales cả.
Alice cười nửa miệng đầy thần bí:
"Tuy em không tiên đoán được, nhưng em lại có linh cảm em và cô ấy sẽ trở thành bạn tốt của nhau. Không sớm thì muộn thôi. Vả lại, Laura đáng yêu thế sao em có thể không thích cho được."
Một con người và một...sinh vật lạnh như băng?
Liệu họ có thể làm bạn chứ?
Thu hết cuộc đối thoại của cặp em trai em gái mình vào tai, Edward ngồi trên ghế sô pha duy nhất trong phòng mình, mắt nhìn qua bức tường bằng kính trong suốt xuyên qua khu rừng tối tăm, ngẩn người thật lâu.
Cuộc sống lạnh như băng này đến bao giờ mới có thể kết thúc?
Edward cười khổ. Trong lòng cũng đã có đáp án.
Anh hoàn toàn không thể chết được. Bởi vì anh là một con ma cà rồng bất tử.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro