Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9: Đêm trước buổi đăng quang

Khi đã đặt chân đến Volterra, tôi lập tức nhờ Alec đến chỗ Aro để báo cáo về chuyến đi lần này, bao gồm cả tin đồn về ma cà rồng tên Victoria đó. Về phần tôi thì...tôi đành để cho Jane xoay tôi vòng vòng với đống y phục cần may cho lễ đăng quang. Đúng là tôi thích quần áo thật, vì ai lại không chứ? Thứ duy nhất tôi ghét chính là công đoạn lên bản vẽ, đo đạc và thử đồ các kiểu, nên tôi rất hân hạnh khi có Jane giúp vụ này. Chuyện duy nhất tôi cần làm chính là đứng yên một chỗ trong khi thợ may và Jane tất bật xung quanh.

Đến lúc Alec ghé qua thì đống vải vóc đó đã biến thành một chiếc đầm dạ hội phong cách thế kỉ 18 đẹp tuyệt trần. Tôi phải công nhận là Jane làm tốt thật.

Chiếc váy dài đến mắt cá chân với tay áo ngang khuỷu, được trang trí bởi những đường ren trắng vô cùng tinh thế ở cổ tay. Phần cổ vuông cùng màu vàng đồng của chiếc váy lại càng tôn lên dáng tiên cá của nó. Bên cạnh tay áo và phần trước ngực đều được tô điểm bởi những chiếc nơ trắng muốt tinh xảo. Tôi chưa bao giờ công nhận bản thân là người có gu ăn mặc, nhưng thứ duy nhất tôi biết chính là chiếc váy này thật sự hoàn hảo.

"Nó hoàn hảo." Alec nói như thể đọc được suy nghĩ của tôi.

"Jane, cô làm tốt lắm! Tôi không biết phải cảm ơn cô thế nào nữa." Tôi tán dương trong lúc mải mê ngắm nhìn chiếc váy trong tay.

"Cảm ơn, Bella. Cô chỉ cần trở thành một nữ hoàng tốt là tôi vui rồi." Cô ấy nở một nụ cười ấm áp trước khi đưa tôi một chiếc hộp đựng trang sức.

"Mở ra đi." Cô ấy nói.

Tôi ngạc nhiên nhìn Jane một lúc trước khi mở hộp ra và thấy rằng bên trong là một chiếc dây chuyền. Nó là một chiếc dây chuyền mảnh bằng vàng với gia huy Volturi ở trên đó. Tôi đã từng thấy Aro, Marcus, Caius, Jane, Alec và một vài lính gác khác đeo chiếc gia huy này dưới dạng nhẫn, choker hay vòng tay, nhưng tôi cơ bản chưa bao giờ hỏi về điều đó dù bản thân có muốn thế nào đi nữa. Việc tôi sở hữu nó bây giờ quả là giấc mơ thành hiện thực.

"Cảm ơn, Jane! Cảm ơn rất nhiều." Tôi lấy chiếc vòng cổ ra khỏi hộp và cố đeo nó lên trước khi bỗng cảm thấy tay của Alec lấy nó ra khỏi tay mình.

"Để anh làm cho." Anh đặt một nụ hôn lên má tôi.

"Bella này, nó hợp với cô đấy. Và đừng lo về chuyện này nhé. Khi tôi thấy cô chưa có một trang sức nào có gia huy Volturi, tôi chỉ đơn giản đến nói chuyện với Aro thôi. Ông ấy còn hơi giận vì cô chưa nhắc đến chuyện này sớm hơn đấy. Nếu cô nhắc thì ngay ngày đầu tiên đến đây ông ấy đã đưa cô một cái rồi." Jane bật cười và tiếp tục quay ra giúp thợ may chỉnh sửa thêm một vài chi tiết. Bên này, tôi chỉ biết đứng ngây người nhìn mình trong chiếc gương trước mặt.

"Jane, em sắp xong chưa?" Alec lên tiếng, kéo tôi khỏi dòng suy nghĩ miên man trong đầu.

"Có việc gì sao?" Jane nhướn mày khó hiểu trong khi chỉnh sửa phần đuôi váy.

"Vì anh muốn dành thời gian với cô gái của mình trước ngày mai. Anh biết thừa rằng cô ấy sẽ có cả tá việc và anh sẽ không được động vào cô ấy sau khi đống nghi thức rườm rà đó kết thúc." Alec than thở. Tôi bật cười và quay ra nhìn vào gương mặt ỉu xìu của anh ấy.

"Anh có thể ở cạnh em bất cứ lúc nào anh muốn mà." Tôi đặt tay lên má Alec, nhưng trước cả khi Alec kịp vươn tay về phía tôi thì Jane đã tách chúng tôi ra.

"Không! Em chưa xong việc mà!" Cô ấy cau mày nhìn bọn tôi.

"Anh yêu, hay anh lên phòng đợi em đi? Em sẽ cố gắng xong nhanh nhất có thể và lên với anh nhanh thôi."

Nhìn bóng lưng của Alec rời đi ở cửa ra vào, tôi bật cười. Chỉ cần tưởng tượng đến cảm giác được anh ấy vòng tay qua eo đã làm tôi muốn chạy ngay ra với anh ấy rồi, nhưng tiếc là hình như Jane còn rất nhiều thứ phải giải quyết với tôi.

"Jane này?" Tôi lên tiếng. "Không biết là nếu tôi không ở đây thì cô có thể hoàn thành nốt chiếc váy này không nhỉ?"

"Bella, tôi cần phải làm nó vừa với cô như in. Cô không ở lại thì sao tôi làm được?" Jane nghi hoặc nhìn tôi và tôi gật đầu. Quá buồn chán, tôi bắt đầu quay ra nhìn mọi thứ khác trong phòng, bao gồm cả người thợ may bên cạnh. Anh ấy là con người, vậy nên Jane bắt buộc không được dùng siêu tốc độ để làm việc nhằm mục đích giữ bí mật. Bây giờ thì mấy công đoạn khó nhằn đã xong cả rồi, phần còn lại có vẻ khá dễ cho Jane.

"Anh thợ may này!" Tôi gọi lớn.

"Có chuyện gì sao thưa cô?" Anh ta ngước mắt lên.

"Chắc là hôm nay anh không cần nán lại thêm đâu. Cảm ơn anh vì chiếc váy nhé, chúng tôi sẽ liên lạc lại khi nào cần sự trợ giúp của anh. Trên đường về đừng quên gặp thư ký riêng Kinesha của tôi để nhận tiền công nhé." Tôi mỉm cười trong khi Jane ném lại cho mình một cái nhướn mày khó hiểu. 

"Sao lại bảo anh ta về sớm?" Giọng cô ấy thể hiện rõ sự buồn bực.

"Thôi nào, Jane. Cô không cần đến anh ấy nữa đâu, và giờ thì cô có thể tự do làm mọi việc nhanh gấp đôi rồi." Nghe vậy, Jane bật cười khúc khích và nhanh chóng bắt tay vào việc. Chỉ chục phút trôi qua, và tôi đã có thể trở lại với bộ áo phông quần jeans thường ngày của mình trong khi Jane cẩn thận treo cái váy vào trong tủ.

"Cảm ơn cô nhiều lắm, Jane. Tôi không nghĩ mình từng nhìn thấy bộ váy nào đẹp như vậy." Tôi chạy đến ôm chầm lấy đối phương. Khẽ liếc mắt lên đồng hồ, tôi thấy rằng có lẽ Alec đã phải chờ gần nửa tiếng trong phòng mình rồi. Biểu cảm của tôi làm Jane thở dài.

"Đi đi, Bella. Tôi biết cô muốn gặp anh ấy mà." Tôi nhoẻn miệng cười và chạy đi.

"Bella này! Tôi sẽ giúp Aro chuẩn bị mọi thứ cho ngày mai nên đêm nay chắc tôi không về phòng đâu." Jane nói lớn rồi rời đi. Đó là cách Jane ra ám hiệu cho việc tôi có thể thoải mái làm trò mèo với Alec cả đêm mà không cần lo nghĩ.

Tôi gật đầu và chạy nhanh đến thang máy. Tôi ghét việc phải chờ đợi, nên đã lén dùng một năng lực mà tôi học được vào những năm đầu làm ma cà rồng của mình để nó di chuyển nhanh hơn, năng lực điều khiển điện. 

Tôi vốn chẳng phải người kiên nhẫn. và mọi thứ liên quan đến Alec thì chẳng đi ngược lại điều đó. Khoảnh khắc tôi xông vào phòng, tôi ngạc nhiên nhận ra rằng chẳng có ai ở đó cả. Đúng là mùi hương của Alec vẫn còn lưu lại ở đây,nhưng đó là từ 20 phút trước rồi. Nghĩ một lúc, tôi quyết định quay về phòng để đợi anh ấy và quăng mình lên giường. Khi lưng tôi chạm vào tấm nệm, một tờ giấy nhỏ đã thu hút sự chú ý của tôi. Đó là một bức thư Alec để lại.

Bella yêu quý,

Aro gọi anh vì Volturi bỗng nhiên có việc cần giải quyết.

Anh rất xin lỗi! Anh đã nghĩ mình có thể dành buổi tối đặc biệt này cùng nhau nhưng vì em còn đang bận rộn với Jane và Aro thì nói nghe khẩn cấp quá nên...anh nghĩ sáng sớm mai chúng ta gặp nhau thì tiện hơn. Hãy nghỉ ngơi đủ đi nhé, em còn một ngày mai trọng đại đấy. Mọi người đều không muốn một nữ hoàng trông xuống sắc đâu, đúng không nào?

Yêu em, 

Alec.

Tôi đọc đi đọc lại bức thư vài lần và thở dài trước khi nằm xuống giường lần nữa. Alec quá bận để ở cạnh tôi tối nay sao? Vậy giờ tôi phải làm gì với đống kế hoạch của mình đây? Alec biết rằng tôi và Jane sẽ sớm giải quyết xong chiếc váy và cũng hiểu rằng đây là đêm đặc biệt của chúng tôi. Tại sao anh ấy lại bỏ nó đi cơ chứ? Việc Aro gọi gần như là không thể xảy ra, vì ông ấy cũng biết điều này và ông ấy vốn không phải người gấp gáp đến mức còn không cho tôi biết mình phái Alec đi đâu.

Hàng nghìn suy nghĩ chiếm lấy tâm trí tôi và chúng cứ ngày một tệ hại dần. Anh ấy bỏ trốn rồi. Anh ấy không muốn gặp tôi. Anh ấy không còn yêu tôi và muốn đối mặt với tôi nữa. Anh ấy đang ở cùng người khác. Suy nghĩ cuối cùng đó không hẳn là quá tích cực nên tôi bắt bản thân mình phải lập tức đi tìm việc khác để làm cho đến khi mặt trời mọc.

Mọi người đều đang nghỉ ngơi, nên tôi không có thứ gì để làm ngoài việc đến thư viện và học thuộc một số kiến thức về các gia tộc ma cà rồng khác nhau để chú ý hơn đến những người sẽ dự lễ đăng quang ngày mai. Trong sách có một vài gương mặt tôi đã nhìn thấy hoặc đã gặp trực tiếp, nhưng tôi biết rằng dù Aro đã gửi đầy đủ thiệp mời thì vẫn có hai nhà không đến dự.

Nhà Denali và nhà Cullen.

Tôi đã gặp một hai người nhà Denali vài năm trước trong buổi huấn luyện với Aro, nhưng tôi chưa bao giờ gặp nhà Cullen cả. Những điều tôi đã nghe về họ làm tôi không muốn giáp mặt họ chút nào, nhưng sau khi thành nữ hoàng thì sớm muộn gì tôi cũng phải làm việc ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro