Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23

Lại qua một thời gian nữa, Selena càng cảm thấy bất lực cô vô cùng chán nản với những thứ mà bản thân đang trải qua mỗi ngày, trong khoảng thời gian này dù đã rất kiềm chế nhưng cô đã phát điên vài lần mỗi lần như thế cô như mất hết lý trí đập phá những thứ xung quanh mình để phát tiết thậm chí cô còn muốn giết một ai đó để thỏa mãn cơn tức giận của mình, mỗi lần như thế mấy người Aro lại đến, họ cho rất nhiều cận vệ đến để kiềm chế cô, bọn chúng tiêm cho cô thứ gì đó và rồi sáng hôm sau cô lại bình thường như mỗi ngày. Sự tuần hoàn tồi tệ này làm cho cô ngày càng tuyệt vọng đến nỗi không muốn sống nữa nên cô đã có ý nghĩ sẽ kết thúc sinh mạng của mình để chấm dứt mớ hỗn loạn này và việc này chỉ có thể diễn ra trên sân đấu mà thôi. Cô biết những đối thủ mà người huấn luyện sắp xếp gần đây cho cô không hề bình thường như trước nữa, cô thậm chí còn không thấy họ lần nào trong lâu đài, họ ra tay rất tàn nhẫn sẽ không kiêng dè đưa cô vào chỗ chết nếu cô lơ là mất cảnh giác, nhưng không sao cả, điều này rất đúng ý cô. Mấy lần huấn luyện gần đây bọn người Aro đều không đến, đây là một cơ hội tốt, cô không hề đánh trả, chịu đựng những đau đớn do đối phương mang lại với hy vọng được giải thoát, qua một lúc Selena nằm vật trên sàn nhà nhìn bàn tay sắt bén của đối thủ đang như đang muốn xuyên thủng lòng ngực của mình, cô từ từ nhắm mắt và nở một nụ cười nhẹ nhàng, cô sắp được giải thoát rồi!

Nhà Cullen, Edward đang ngồi dựa người trên ghế ở phòng khách với vẻ mệt mỏi, anh vừa trở về sau chuyến đi tìm kiếm Selena nhưng mọi thứ vẫn chìm trong vô vọng, bà Esme nhìn anh tiều tụy mà đau lòng nhưng bà biết anh còn đau hơn bà rất nhiều lần, bà thở dài muốn đi ra sau nhà thì thấy mấy người Alice từ bên ngoài trở về, bà Esme giơ ngón tay đặt trên môi ý bảo mọi người yên lặng đừng làm phiền Edward, Alice gật đầu, mọi người lặng yên đi vào nhà định lên cầu thang. Bỗng Alice buông tay Jasper ra cô đứng ngơ ngẩn một chút rồi ôm chặt đầu ngồi xuống và thét lên "KHÔNG! ĐỪNG MÀ!!", mọi người giật mình nhìn cô, Edward cũng ngồi dậy, sau khi giật mình thì Alice có vẻ hơi mất bình tĩnh, Jasper vội vỗ về an ủi cô, "Không sao..không sao" anh nói nhẹ, Alice ngồi bệch ra đất khóc lên "Selena...Selena..."Edward thoắt cái đã đến bên cạnh Alice anh gấp gáp hỏi "Em tìm được cô ấy rồi?!" giọng anh có chút kích động "Cô ấy đang ở đâu?? Em mau nói đi!!", "Chị ấy bị giết rồi!" Alice nức nở, Edward ngã ra đất như bị rút hết sức lực "KHÔNG THỂ NÀO!" Edward lớn tiếng anh ôm lấy đầu, "Alice bình tỉnh lại, nói rõ ràng cho mọi người nghe!" Rosalie cố bình tĩnh trấn an Alice, Alice nắm chặt lấy tay Rosalie "Là thật! em thấy tên đó đã giết chị Selena nhưng chị ấy lại cười...cười? giống như chị ấy cũng muốn chết vậy!", "Sao lại có thể như vậy.." Bà Esme bàng hoàng. "Em có biết chỗ đó là chỗ nào không?" Emmett hỏi. "Em chỉ thấy chị ấy ở trên một cái đài cao ... xung quanh có rất nhiều người!" "Đặc điểm của những người đó là gì em thấy không?" anh hỏi tiếp, "Em không biết! lúc đó em chỉ để ý đến Selena mà thôi, em thật sự không nhớ!". Một lúc sau, bà Esme lên tiếng "Thôi các con lên trên đi, chờ bố Carlisle về mẹ sẽ nói với ông ấy rồi ..." bà không nói thêm gì nữa mà thay vào đó là tiếng thở dài, mọi người đưa Alice và Edward lên phòng, Edward không hề phản ứng, anh như một con rối tùy ý mọi người sắp xếp.

Buổi tối ông Carlisle về nhà, mọi người đã ngồi đợi ông nhưng cửa phòng của Edward vẫn đóng chặt, bà Esme lên thì thấy anh ngồi trên giường thẫn thờ nên bà đã đóng cửa lại không làm phiền anh. Dưới nhà, bà Esme kể lại mọi chuyện lúc chiều cho ông nghe, "Bố có biết chỗ nào có dạng sân đấu như thế không?" Jasper hỏi, "Sân đấu như vậy có rất nhiều đáng tiếc Alice lại không nhớ được đặc điểm của những người ở đó như vậy chúng ta sẽ dễ tìm hơn... nhưng không sao. Tối mai bố sẽ cân nhắc xem những nơi tổ chức những sân đấu như vậy rồi chúng ta sẽ chia nhau đi tìm", "Được!" mọi người tán thành. Sáng hôm sau mọi người đều mang theo tâm trạng mà rời khỏi nhà, trên xe Emmett nói "Tại sao mọi chuyện lại đến mức này chứ!" Rosalie lại nói nhỏ "Không biết Selena đã xảy ra chuyện gì đến nỗi lựa chọn cái chết như vậy.", Emmett vỗ nhẹ tay an ủi Rosalie, "Đều do chúng ta không bảo vệ tốt cho chị ấy..."Alice lên tiếng, bầu không khí lại chìm trong im lặng, mọi người đều tự trách bản thân.

Trong phòng, Edward nhìn những thứ quen thuộc quanh mình, căn phòng này đã từng ấm áp và hạnh phúc nhưng hôm nay sao lại lạnh lẽo như vậy? Tất cả mọi thứ trong phòng vẫn như cũ nhưng lại thiếu mất Selena của anh, anh đã đánh mất cô rồi, cô sẽ không bao giờ quay lại bên anh nữa, Edward nhìn đến đâu cũng thấy bóng dáng của Selena, cô đang cười với anh, đang giận dỗi, làm nũng... tất cả như một thước phim quay chậm trước mắt anh. Edward mỉm cười, anh giơ tay bắt lấy cô nhưng chị chụp vào khoảng không, nụ cười anh chợt tắt, phải rồi cô không còn ở đây nữa anh đang níu kéo thứ gì chứ? Cô xuất hiện như một tia sáng rực rỡ trong sinh mệnh dài dòng nhàm chán của anh, cô hứa cùng anh bước tiếp trong quãng đời còn lại này, nhưng anh không bảo vệ được cho cô, nay ánh sáng ấy đã tắt rồi... thì anh sống còn ý nghĩa gì nữa đây? Có lẽ anh cũng nên kết thúc sinh mệnh này để đến bên cạnh cô, đúng rồi không thể để cô một mình cô đơn được... "Selena...em chờ anh..." Edward vuốt ve chiếc nhẫn trên tay như đang âu yếm người yêu của mình... Trong khu rừng giờ chỉ còn lưu lại tàn ảnh của anh, từng đàn chim sợ hãi vỗ cánh bay lên, lá cây xào xạc nghe thê lương biết mấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro