Chương 14
Mặc dù đã biết trước anh sẽ có những khả năng khác người bình thường nhưng Bella vẫn không thể bình tĩnh được khi Edward nhấc cô lên một cách nhẹ nhàng và sau đó mọi vật lùi lại phía sau cô nhanh đến khó tin, chưa kịp ổn định lại tâm trạng thì họ đã đến đỉnh núi. Edward đột ngột buông tay làm Bella hơi loạng choạng, sau khi cố đứng ổn định thì cô thấy Edward đã đứng dưới ánh nắng, làn da anh trở nên lấp lánh như như kim cương, "Đẹp quá..." Bella chợt thốt lên, "Đẹp..."Edward cười nhếch mép "Làn da của kẻ sát nhân, tôi đã từng giết rất nhiều người." anh nói rồi đi về một phía khác. "Em không tin!" Bella đuổi theo, "Cô chỉ đang bị mê hoặc bởi những điều dối trá, lớp ngụy trang hoàn hảo của tôi- một kẻ săn mồi nguy hiểm. Tất cả những gì tôi có: bề ngoài, giọng nói và ngay cả mùi hương của tôi, chúng sẽ làm mê hoặc con mồi, làm những con mồi đáng thương không thể chống cự không thể thoát ra được." Edward nói với vẻ bực bội rồi anh bẻ một cái cây gần đó và quăng đến gần Bella để dọa cô, Bella bị giật mình nên lùi về sau một chút, anh cố khống chế cảm xúc kì lạ của mình khi ở gần Bella và tiếp tục dọa cô "Tôi đã từng muốn giết cô nhưng may mắn cho cô là chúng tôi khác với đồng loại. Nhưng tốt nhất cô tránh xa chúng tôi ra để đảm bảo an toàn cho bản thân cô, biết quá nhiều và quá tò mò sẽ không tốt, đem tất cả những gì cô biết quên đi hoặc xem chúng như giấc mơ, tỉnh giấc mọi thứ sẽ trở lại bình thường.", nghe vậy Bella gấp gáp "Không! Em không quan tâm, không thể coi như giấc mơ được...em rất thích anh, vô cùng thích và em rất sợ mất anh...em không biết mình thích anh từ khi nào, có lẽ là từ lần đầu gặp. Mặc dù anh luôn lạnh lùng và đối xử thô lỗ với em, dù đã cố ngừng suy nghĩ về anh nhưng em không làm được..." cô nói nhanh chóng nói những suy nghĩ của mình mà quên mất Edward đã có Selena. Edward dựa vào gốc cây gần đó, anh nên nói thế nào để cô biết khó mà lui đây? Chợt có tiếng cười khúc khích phát ra trên nhánh cây cổ thụ gần đó, "Ai đó??" Bella giật mình lên tiếng và quay về phía đó, cô thấy Selena ngồi đu đưa chân một cách nhàn nhã trên cây "Cô..." Bella ấp úng, Selena cười nhẹ và nói "Cô chưa bao giờ có Edward sao lại sợ mất được?" nói rồi Selena nhảy xuống bên cạnh Bella một cách nhẹ nhàng, ngón tay cô quấn lấy lọn tóc của Bella, mũi cô để sát cổ của Bella, nơi mạch máu đang nhảy lên từng nhịp, Selena hít một hơi thật sâu rồi cảm thán "Thơm thật..." Bella cứng đờ không dám nhúc nhích cô bỗng dưng thấy sợ hãi hơn bao giờ hết "Selena xem mình là đồ ăn sao?" Bella nghĩ. "Tôi đang nghĩ không biết hôm đó cứu cô có phải là một sai lầm hay không?" Selena buông Bella ra và nói với vẻ tiếc nuối sau đó nhìn về phía Edward với ánh mắt khó hiểu, sao hôm nay Edward lại kiên nhẫn với Bella đến thế? "Anh tự giải quyết cho tốt đi..." Selena nói rồi thoắt cái biến mất khỏi đó. Edward nhìn theo phía Selena biến mất rồi thở dài, anh cũng không biết hôm nay mình làm sao vậy? Cái cảm xúc kì lạ khi đối diện với Bella làm anh không thể hiểu nổi, sao anh phải nói nhiều đến thế? Edward nhăn mày nghĩ Bella như một liều thuốc phiện với anh, rốt cục là cô ta bị mê hoặc bởi anh hay anh bị hấp dẫn bởi cô ta đây? Edward nhăn mày, anh vò rối tóc của mình "mình là một tên khốn!" anh thầm nghĩ. Bella vẫn không nói được câu nào cho đến khi Edward bỏ cô xuống bìa rừng, thấy anh chuẩn bị đi "Khoan đã...em..." "Tôi và cô không giống nhau, trở về với thế giới của cô đi." Edward nghiêm mặt nói rồi đi thật nhanh như trốn tránh điều gì vậy.
Buổi tối, Bella nằm trên giường cô nhìn chằm chằm vào trần nhà và nhớ lại chuyện xảy ra hôm nay, "Chúng ta không giống nhau..." câu nói ấy của Edward cứ lặp đi lặp lại trong đầu cô, cứ văng vẳng quanh tai làm cho cô vô cùng khổ sở, Bella bực bội quăng hết gối xuống giường, những quyển sách gần đó cũng cùng chung số phận. Cô vò đầu nghĩ "Mình phải làm sao đây...phải từ bỏ sao? Không, không được... mình không làm được...anh ấy là của mình..." Bella luôn có một cảm giác rằng Edward vốn là của cô nên việc cô phải từ bỏ anh là việc vô cùng hoang đường. "Edward nói đúng, mình và anh ấy không giống nhau...Mình không có nhiều thời gian để đuổi theo anh ấy... mình sẽ trở nên già đi trong khi anh ấy vẫn là bộ dáng ấy...có phải đây là lý do anh ấy ở bên Selena?" Bella mù quáng nghĩ, chợt cô như nghĩ ra gì đó "Vụ án mạng trên thuyền...thú dữ??" Bella lẩm nhẩm một lúc sau đó ánh mắt cô trở nên sáng ngời, "Xuống ăn tối thôi con à!" tiếng của ông Charlie gọi, Bella giật mình ánh mắt lại có chút do dự nhưng rồi cô cũng đi xuống nhà.
Edward về đến nhà thì không thấy ai, anh lên phòng thì thấy Selena đang dựa vào khung cửa nhìn ra bên ngoài không biết suy nghĩ gì, đôi mắt cô vẫn chưa trở lại bình thường, chúng vẫn là màu đỏ trông yêu dã lại nguy hiểm. Edward tiến đến phía sau ôm cô, Selena không nhúc nhích cũng không lên tiếng như đang bên trong thế giới của chính mình "Nói cho anh biết em đang nghĩ gì?" Edward thì thầm, "Không phải anh có thể đọc suy nghĩ người khác sao?" Selena nói. "Lúc này thì anh không thể thấy bất cứ suy nghĩ gì của em ... nhưng anh cảm nhận được sự tức giận của em..." Edward nói, Selena cười nhẹ, cô kéo tay Edward ra và quay lại đối diện với anh "Sao anh phải cho cô ta biết nhiều điều như thế?" "Anh cũng không biết... nhưng anh chắc chắn với em rằng anh chỉ muốn làm cho Bella cách xa chúng ta ra thôi". Selena đột nhìn nhiên nhìn thật sâu vào mắt anh một lúc sau cô chậm rãi nói "Lần đầu nhìn thấy Bella không biết vì sao nhưng em đã cảm thấy thật sâu nguy cơ... nhưng em vẫn bình tĩnh vì thái độ của anh với cô ta chỉ bình thường, cho đến hôm nay...có phải anh rung động với Bella không?" giọng cô lạnh tanh. "Anh...anh cũng không biết mình làm sao nữa... anh cảm thấy cô ta như một liều thuốc phiện được chế riêng cho anh vậy... anh không thể khống chế những hành động của mình khi gần cô ta...nên anh đã cố cách xa cô ta. Em mới là bạn đời của anh, anh sẽ không làm gì có lỗi với em, tin tưởng anh...được không?" Edward gấp gáp, anh ôm chầm lấy Selena như sợ cô sẽ biến mất vậy. "Được rồi...em tin anh, nhưng nếu anh làm gì có lỗi với em thì em sẽ không bao giờ tha thứ cho anh..." Selena nói nhỏ, cô áp má vào ngực anh nhìn ra bên ngoài, ánh mắt cô tĩnh lặng đến đáng sợ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro