Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Vì lý do Võ hồn của Dạ Thạc quá đặc biệt, Dạ Thạc được vị lão sư kia dẫn đến văn phòng của hiệu trưởng học viện Sử Lai Khắc để thảo luận. Y nhìn quanh văn phòng tráng lệ rộng lớn cùng bầu không khí có chút nặng này, quả thực đói muốn chết rồi.

Hiệu trưởng học viện Sử Lai Khắc là Ngôn Thiếu Triết, từ khi Dạ Thạc bước vào căn phòng này, Y đã bị áp bức của Hồn lực đè lên khiến cả người đều cảm thấy khó thở. Dạ Thạc lặng lẽ khởi động Hồn kỹ ẩn của mình, ngăn lại áp bức Hồn lực đỉnh cấp này, nếu Y đoán không lầm, hắn ta một vị Phong Hào Đấu La cấp 95.

Nam nhân đứng trước bộ bàn ghế bằng gỗ tráng men, biểu cảm lạnh lùng nhìn Y, đây là một nam nhân tuổi tác có vẻ đã ngoài ba mươi, ngũ quan anh tuấn, nghiêm cẩn, nếu không để ý đến khí chất lạnh lẽo như hơi thở của tủy lạnh thì nam nhân này lại có chút gì đó u trầm cùng bi thương khiến người khác mê luyến, không vì áp lực chèn ép linh hồn mà muốn ở bên cạnh hắn.

"Ngôn viện trưởng, đây là đứa trẻ mà tôi đã truyền tin cho ngài." Lão sư dẫn Dạ Thạc đến trước mặt Ngôn Thiếu Triết, bàn tay từ phía sau đẩy lưng Y dịch lên phía trước. Lời nói của lão sư rất trịnh trọng, mang theo hàm vị khẳng định, nhưng Dạ Thạc lại cảm nhận được bàn tay của vị lão sư này hơi run rẩy, có vẻ là vì sợ, nỗi sợ của sự tôn kính, dành cho nam nhân này.

Ngôn Thiếu Triết không thèm nhìn đến vị lão sư kia, từ lúc bước chân vào trong căn phòng này, ánh mắt của hắn luôn theo dõi theo Y, cái loại ánh mắt sắc lạnh đấy, dù Dạ Thạc đã biết trước nhưng vẫn không nhịn được cái cảm giác buốt buốt xông thẳng lên tận não, như một tia nguy hiểm lóe lên trong tiềm thức của Y, cảnh báo nam nhân băng lãnh trước mắt này.

"Tiểu tử, ngươi tên gì?" Ngôn Thiếu Triết bấy giờ mới lên tiếng, chất giọng khàn khàn như kẻ say, nhấn chìm người nghe chúng xuống đáy đại dương sâu thẳm tăm tối, quanh quẩn bên tai chỉ còn tiếng sóng biển lấn áp che đậy đi ánh sáng, vương vấn hơi men đã say mềm.

"Thưa viện trưởng, Ta không có họ, xưng danh là Dạ Thạc, có nghĩa là hòm châu báu quý giá hơn vạn vật." Dạ Thạc treo lên môi một nụ cười, mắt đẹp lóe lên một tia dị sắc ánh kim, đồng tử tối tăm tựa như ẩn sâu một loại hoa ăn thịt, chỉ chờ thời cơ lao đến cắn nuốt lấy linh hồn của đối phương.

"Hòm châu báu quý giá hơn vạn vật?" Ngôn Thiếu Triết hơi ngạc nhiên, sau đó Y có thể thấy khóe môi hắn nhếch lên một đường cong nhẹ: "Ừm, đúng là quý báu hơn vạn vật... một cái tên rất hay."

Tuy rằng Ngôn Thiếu Triết khen tên của Y, nhưng khi nhìn vào nụ cười và tiếu ý sâu trong ánh mắt hắn, Dạ Thạc có thể chắc chắn rằng, những lời khen tựa như bông hồng này, không phải dành cho Y, mà là dành cho người nào đó trong tâm tư nam nhân này.

Sao Dạ Thạc có thể không nhận ra được chứ? Những hàm ý như thế này, Y đã từng nghe rất nhiều rồi, nghe đến mức chua xót hết tâm rồi.

"Đường Dạ, huynh nói xem, vì sao huynh lại có họ Đường?" Là giọng một nữ tử, giọng nói của nàng ngọt ngào tựa như mật ong, thoáng cái đã tan chảy vào trong tâm, làm họ quyến luyến muốn nếm thử vị ngọt đó thêm một lần nữa.

"... Ta nghe phụ thân ta nói, họ Đường như thể một trụ cột trung tâm, là thần của phương Đông, nó mang ý nghĩa như một người cai trị, có quyền thay đổi đường đời vận mệnh và tâm tư của kẻ khác." Đường Dạ hơi nhướng mắt nhìn nàng, nhìn vị nữ nhân xinh đẹp diễm ương trước mắt mình. Nàng quay lưng về phía Y, gió thổi theo mùi hương thơm mát của nàng, mái tóc dài đen nháy di chuyển trong gió, thổi theo tâm của Y phiêu dạt trong mảnh trời bao la. Nữ nhân mỉm cười ngọt ngào, đôi mâu sắc xinh đẹp khẽ chớp vài cái, nhìn về phía một nam nhân khác ở phía xa, tóc nam nhân có chút ngắn hơn tóc nàng, như một dòng suối màu xanh biếc phủ xuống đôi vai rộng lớn, nam nhân tóc xanh dường như cũng nhìn về phía nàng, Y có thể thấy, trên môi nam nhân là một nụ cười ấp áp, dù nó có mờ nhạt đến mức nào.

"Phải, thật sự có thể thay đổi tâm tư của kẻ khác. Họ Đường của huynh, muội thật ngưỡng mộ."

"... Ừm."

...

"Viện trưởng, phải chăng, người mà ngài để tâm, tên của Y cũng có ý nghĩa như vậy?"

"... Ngươi nghĩ nhiều rồi." Như nhớ đến thứ gì, nụ cười vốn mỏng tang của Ngôn Thiếu Triết thoáng cái đã vỡ vụn: "Dạ Thạc, tuy Võ hồn của ngươi là Võ hồn bản thể hệ tinh thần cực kỳ hiếm có, nhưng chỉ với như vậy, vẫn chưa đủ đạt yêu cầu cao nhất của Sử Lai Khắc học viện. Chắc ngươi cũng đã biết đến việc khảo sát để trở thành đệ tử trung tâm ? Nếu như mục tiêu của ngươi là trở thành đệ tử nội viện, địa vị của đệ tử trung tâm là hoàn toàn không đủ."

Vị lão sư ở bên cạnh nghe vậy khẽ giật mình, đứa nhỏ là thiên phú như vậy là đã quá tốt rồi, tại sao Ngôn Thiếu Triết lại cứ làm khó cho nó? Lại còn áp đặt mục tiêu khảo sát của Mã tiểu thư lên đứa nhỏ này, Mã tiểu thư thật sự đâu phải là người có thể so sánh chứ?

"Ồ? Tại sao ngài lại không nghĩ ta chỉ ao ước được trở thành đệ tử trung tâm thôi?" Dạ Thạc khúc khích cười, có vẻ như Y đã tìm được một người có thể nhìn thấu tâm tư rồi, nhưng có vẻ năng lực nhìn thấu không khả quan cho lắm.

"Trong mắt ngươi nói lên điều đó, quyết tâm và kiên định của ngươi, tâm tư của ngươi, có gì là ta không nhìn thấy?" Ngôn Thiếu Triết cười, giọng cười khàn khàn kia nghe có chút quỷ dị, ánh mắt hắn lóe lên một tia hứng thú.

"Nhưng lần này ngài sai rồi, mục tiêu của ta không chỉ là đệ tử nội viện, mà còn là đệ tử nòng cốt, thậm trí là, vị trí Hải Thần." Nếu như có thể thành công giết được Mục Ân, Y có đủ mọi cách để chiếm lĩnh hết thảy Hải Thần Các. Dù sao chỉ cần xong nhiệm vụ này, Y cũng có thể đưa Lãng Nhai đến một nơi tốt hơn. Những ý tưởng của Tà hồn sư, chưa bao giờ là nhẹ nhàng.

"Này, ngươi dám nói như vậy trước mặt viện trưởng?!"

"Được rồi, bình tĩnh một chút, ngươi có thể làm gì để chứng minh lời nói của ngươi đây, Dạ Thạc?" Ngôn Thiếu Triết hứng thú nhìn Dạ Thạc, đã lâu lắm rồi hắn chưa có cảm giác bị bất kỳ một ai lên mặt cả, chỉ trừ người đó. Hiện nay có một đứa trẻ muốn trở thành chủ của Hải Thần, dã tâm lớn như vậy, thật không biết cái cảm giác đạp đổ nó sẽ như nào đây?

"Ha hả, viện trưởng, như vậy liệu có đủ..?"

Vừa dứt lời, Dạ Thạc bỗng nhiên phóng ra Võ hồn của mình, lần này không phải là Dị Năng Quang Não, mà là một Võ hồn thứ hai. Song sinh Võ hồn!

Ngôn Thiếu Triết cảm nhận được áp bách trong không khí bỗng chốc đè nặng lên, cả thân thể của Ngôn Thiếu Triết run lên bần bật, khiến hắn có chút ngỡ ngàng, lạnh lùng nhìn về phía Dạ Thạc.

'Đứa trẻ này đã làm cái gì mà chính mình lại cảm thấy linh hồn lại đau đớn đến như vậy? Loại uy lực lớn mạnh đến mức có thể chèn ép được tu vi Phong Hào Đấu La của mình ư? Làm sao có thể, ngoại trừ thần thú thượng cổ hay Đại Lục Thập Đại Hung Thú, không gì có thể chèn ép được mình!'

Trong khoảng khắc đó, Ngôn Thiếu Triết đã ngỡ rằng mình nhìn lầm, chắc chắn là bản thân nhìn lầm rồi. Đó là vì ngay trước mắt của hắn, Dạ Thạc - một đứa trẻ mà hắn luôn cho rằng sẽ không thể nào đi vào được Thần Hải Các, giờ đây hoàn toàn có đủ khả năng để trở thành người kế nhiệm tiếp theo của Hải Thần Các!

Đó là tại vì Dạ Thạc có 2 Võ hồn, một là Võ hồn bản thể Quang Não Dị Năng, còn cái thứ hai được xưng danh là 'Chúa Tể của các loại Kịch Độc và Tà Ám' - xếp hạng thứ 4 trong Đại Lục Thập Đại Hung Thú - Hoại Tử Tri Chu Đế Độc.

Ngay sau khi Dạ Thạc phóng thích ra Võ hồn Hoại Tử Tri Chu Đế Độc của mình, đôi mắt của Y liền bị biến dị, đồng tử dần trở thành một màu tím đỏ kinh dị đến kỳ lạ, màu đỏ ấy chói đến mức khiến người khác thấy đau đớn đến tột cùng, như ngàn lưỡi dao sắc ngọt được phóng ra. Con ngươi của Dạ Thạc co hẹp như một đường kim, bên trong như phủ một lớp sương mù, càng lúc càng giống mắt của loài nhện. Trên mặt xuất hiện một đường kim vân được điêu khắc với hình thù kỳ lạ, nhưng nếu nhìn kỹ, nó là hình xăm của một con nhện, tám chân vươn dài chiếm gần hết một bên mặt.

4 cái vũ hồn chậm rãi bay lên, chúng lơ lửng phát sáng ra những ánh sắc yêu dị, nhưng những ánh sáng đấy lại làm kinh hãi lòng người, là hai vàng một tím, tượng trưng cho 2 bách niên hồn hoàn và 2 thiên niên hồn hoàn.

Hơi thở cường đại của Hoại Tử Tri Chu Đế Độc nháy mắt bao trùm hết cả căn phòng, khiến cho Ngôn Thiếu Triết và lão sư kia bất giác lùi lại một bước, chỉ thiếu điều muốn khụy chân xuống.

Hoại Tử Tri Chu Đế Độc là hồn thú như nào chứ? Chân thân bản thể của nó là một loài nhện đột biến, nọc độc của nó là loại độc nhất toàn đại lục, nếu bị độc của loài Tri Chu này dính vào dù chỉ là một tàn hơi thì cũng không có từ nào có thể hình dung nổi. Loài này được xưng danh là Chúa Tể Kịch Độc - Đế Độc, sống ở Cực Chi Lãnh Địa, nơi mà cả thế giới đều bị bao phủ bởi một màu đen khói không có sự sống, chỉ có mùi của sự hủy diệt. Nơi đó không có cây cỏ, không có sông suối, mặt đất nứt lở thành các hang động hay các nhỏm đá cao chọc trời, muốn đến được nơi này thì ít nhất cũng phải từ cấp 60 trở lên mới có cơ hội sống sót trở về.

Tuy nhiên vì Hoại Tử Tri Chu Đế Độc không bao giờ xuất hiện, thông tin của nó chỉ có trong sách cổ nên không ai có được thông tin về nó hay nó mạnh đến mức nào nên những cường giả đến khám phá Cực Chi Lãnh Địa chỉ tùy theo sự nguy hiểm của mảnh đất và các loại vật nơi này để xác định được tu vi của nó, nhưng không phải tu vi thật sự. Có người nói Hoại Tử Tri Chu Đế Độc đã lục thập vạn năm tu vi, có người nói bát thập vạn năm tu vi, lại có người nói bách vạn năm tu vi, không có cách nào biết được tu vi thật sự của nó nên chỉ đành xếp loài nhện này vào hạng 4.

Nếu đã được gọi là Đế Độc thì tất nhiên kịch độc của chúng là mạnh nhất, cũng như có thể kháng lại tất cả các loại độc. Nếu có người có Võ hồn của Hoại Tử Tri Chu Đế Độc thì có thể nói là bách độc bách xâm, nhưng Võ hồn của Đế Độc thuộc loại cực hiếm, số người có được Võ hồn này chỉ có 1, người này là một trong những học viên của Sử Lai Khắc thời kỳ đầu, nhưng không may thay người này lại trở thành Tà hồn sư, vì vậy tên tuổi của Y gần như không được ghi lại vào trong sổ sách.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro