Chương 1 - Dominate the Mainland
Author: Thạc aka Tạ Niên Thạc
Collect: ...
Thể loại: Đam mỹ, bách hợp, đồng nhân, chuyển sinh, dị giới, nửa cổ nửa hiện, hơi ngược.
Couple chính: Phúc hắc, trung khuyển, cố chấp, cường công × Chuyển thế, vô tâm, ngụy hay cười, cường thụ.
Ở đây bạn thụ chính là người chuyển thế từ Đấu La Đại Lục sang Tuyệt Thế Tà Môn, bản không phải người xuyên không mà đích thực là một người chuyển kiếp.
Nếu có người trách bạn thụ quá vô tâm phế liệt hay không để ý cho những người xung quanh mà chỉ biết nghĩ cho bản thân mình. Thì tất cả tự giữ suy nghĩ đó cho riêng mình đê, nói cũng chẳng thay đổi được gì đâu.
Bạn thụ là con zai nuôi của mình, dị nên mình sẽ bảo dzịa nó >:(
....
Có một tiếng âm thanh vỡ vụn, hòa theo tiếng hét của sự tuyệt vọng đến tột cùng, vang lên trong căn phòng vang lên âm thanh bén nhọn như lưỡi dao. Chiếc cốc sứ rơi xuống đất, vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ, kéo theo một loại tạp âm gào thét đến phế tâm vô liệt. Trong một đại sảnh rộng bao trùm bởi một màu khói đen, giữa sảnh có một nam nhân đang ngồi đó, tọa kỵ của hắn là ghế bệ từ đá thạch cẩm sắc uy nghễ sa hoa, kèm theo một cỗ hơi thở cường đại, bao quanh lấy căn phòng tối đó.
Nam nhân một thân áo trùm bào màu đen thản nhiên ngồi ở chính giữa, tựa như một vị bá chủ lãnh diễm tà khốc, vóc dáng cao lớn sau lớp áo choàng, mái tóc đen dài xõa xuống dưới trùm mũ áo. Bên cạnh hắn là một loạt công cụ hồn đạo khí, trên những đầu mũi sắc bén của chúng còn lưu lại vài vệt màu nâu sẫm đã khô từ lâu. Đống công cụ hồn đạo khí này tỏa ra một tia lạnh lẽo vô tình cùng với mùi hương tanh tưởi đã để từ lâu khiến cho người nhìn vào rợn tóc gáy, chỉ muốn đứng cách xa chúng một chút.
Ngoài đống công cụ chất đầy rẫy trên mặt đất này, còn có một tiểu nam hài. Một cái tiểu nam hài này, thân người nhỏ bé yếu ướt dường như vô lực, trên người nó khoác lấy một tiểu áo bào màu đen, còn có vài vệt đen. Gương mặt nó bị bóng tối che khuất không thấy được biểu tình ra sao, nhưng không biết từ đâu lại có một tia ánh sáng, chiếu xuống đôi môi của Y.
Một đôi môi nhỏ nhắn, tím tái, có thể vì lạnh, có thể là vì sợ.
Một đôi môi nhỏ nhắn, đang nở nụ cười, một nụ cười mỉm.
Một đôi môi nhỏ nhắn, rách viền môi, chảy máu, rồi đông lại.
Nam nhân cao lớn khoác choàng bào hắc y tay khẽ động, tay hắn giơ lên, trong lòng bàn tay hình thành một lớp khói mù màu đen tuyền, còn nghe được tiếng cháy truyền đến. Cư nhiên là Hắc Hỏa Diễm, nguyên tố hỏa tự nhiên, nếu hỏa đơn thuần sẽ có màu đỏ cam, nhưng đây là màu đen, vậy chỉ có thể nói chủ nhân ngọn hỏa diễm này là Tà Hồn Sư, không những còn là một vị Tà Hồn Sư cực kỳ mạnh.
Tà Hồn Sư có thể luyện thành bản thể không bị hắc hóa là cực kỳ hiếm thấy, không phải ai đi theo con đường Tà Hồn Sư đều được, bọn họ nếu không phải bị phản phệ thì chính là bạo thể mà chết. Tuy nói rằng Tà Hồn Sư tàn nhẫn gây đủ mọi loại tà ác, nhưng nếu bọn họ không tồn tại, thì cũng chẳng có ý nghĩa gì cả.
Tà Hồn Sư ban đầu chính là Hồ Sư chân chính, sau khi sa đọa thì liền biến thành tâm ma, tâm ma cắn nuốt nguyên hồn bọn họ, đem hồn lực nguyên bản từ từ gặm nhấm, biến thành võ hồn hắc hóa. Tà Hồn Sư lấy chuyện chém giết là phụ, hấp thụ linh hồn là chính. Bọn họ sau khi giết xong một người, hoặc một thú vật nào đó, việc tiếp theo chính là hấp thụ linh hồn của bọn, từ từ gặm nuốt bổ sung Hồn lực chính mình trở nên cường đại.
Không biết từ đâu thoát ra vài tiếng riêng yếu ớt, kèm theo tiếng khóc nhỏ giọt. Đại sảnh âm u một màu tối đen, hòa theo mùi vị tanh tưởi lan truyền trong không khí khiến tất cả không gian trở nên vặn vẹo và buồn nôn. Ánh lửa màu đen kia sáng lên, chói rọi một căn phòng đầu sương đen, không làm cho bầu không khí sáng lên mà còn trở nên trầm đi, từ lúc ánh sáng thoát lên, có vài tiếng kêu thét thê lương nhỏ giọng không biết từ đâu vang lại.
"Lũ phế vật các ngươi, thí nghiệm không một người nào có thể qua được, tự hỏi chính mình, có thấy đáng chết?" Thật sau khi phóng ra mấy ngọn lửa hắc sắc, nam nhân vận choàng bào hắc y lên tiếng hỏi. giọng nói hắn lạnh lẽo khàn đặc, kèm theo một tia sắc lạnh cùng uy hiếp không hề che giấu, như muốn đem không khí ở đây toàn bộ nhấn chìm vào trong hồ băng, từng giây từng phút đông cứng lại.
Cho đến lúc này, không gian bừng sáng một màu đen cũng trở nên rõ ràng hơn, không sáng lên thì thôi, nhưng khi vừa thấy lại khiến lòng người hoảng sợ muốn bỏ chạy. Trong đại sảnh không biết tại sao lại có rất nhiều huyết tinh đã bị đông đặc, vấy bẩn hết mọi thứ xung quanh lấy nam nhân làm trung tâm. Dưới sàn đất một màu đỏ chói còn tươi mới. Thứ làm người ta sợ nhất đó chính là những xác chết tiểu hài tử rải rác khắp nơi, chúng được vứt xếp chồng chéo đè lên nhau, mỗi cái xác còn được tưới qua một lớp chất lỏng màu đỏ tươi, khiến chúng trở nên đặc biệt diễm lệ dưới ngọn lửa sắc.
"Tế chủ đại nhân, đều là những phế phẩm thí nghiệm đã thất bại, còn phiền ngài tới động tay để làm gì chứ." Tiểu hài tử khoác choàng bào bên cạnh sớm đã thấy đau mắt, nhịn không được lên tiếng. Đây không hề giống câu hỏi, mà là một câu tường thuật, tựa như người nói đã hiểu rõ bản chất sâu bên trong nó đến nhường nào.
Nam nhân tóc đen mũ choàng quay lại nhìn tiểu hài tử kia, đáy mắt hiện lên một tia tàn nhẫn, nhưng cuối cùng vẫn là dấu đi. Tiểu hài tử kia ước chừng chiều cao thì mười hai mười ba tuổi, áo choàng to che hết phần lớn thân thể Y, khiến người khác không thể nhận ra Y là nam hay là nữ. Nhưng dựa vào giọng nói thanh nhảnh kia thì có thể đoán được Y là một nam nhi, giọng như vỡ hẳn, đang trong quá trình phát triển. Tất cả mọi thứ trên người Y đều được che kín, chỉ để lộ ra đôi môi rách nát cùng ấn hình bộ dáng nhỏ bé gầy gò của mình.
"Ngươi đừng nghĩ mình là ngoại lệ, Dạ Thạc, ngươi chẳng qua cũng chỉ là một sản phẩm thí nghiệm thành công, tốt số hơn nhiều đám xác chết kia mà thôi. Nếu không phải vì Hồn lực của ngươi cao, các trưởng lão ở đây đã sớm trừ khử ngươi đi rồi." Thanh âm kiêu ngạo này vừa phát ra rốt cuộc cũng đánh gãy nụ cười khuôn lệ trên môi tiểu hài tử. Từ một góc của bóng tối, một nữ nhân mặc choàng bào bạch sắc đi ra, nàng ta có mái tóc dài màu tím đậm, tóc tím mềm mại thả rủ xuống trước ngực giống như nam nhân kia, nhưng quả thực không có nửa điểm tàn ác như nam nhân, mà trên môi nữ nhân này là một nụ cười thường trực, thậm trí còn cười tươi hơn cả tiểu hài tử kia.
Tiểu hài tử được gọi là Dạ Thạc kia hơi ngẩng đầu lên, dưới ánh sáng yếu ớt đen tuyền lộ ra đôi mâu sắc màu vàng kim thạch chói lóa, màu vàng ấy rất sáng, như lóe lên, con ngươi bên trong đã co lại thành một hình đường kim, nhìn đáng sợ vô cùng. Đồng tử màu vàng ấy lộ ra một tia tàn nhẫn băng lãnh đến cùng cực, tựa như hút linh hồn đối phương vào sâu bên trong rồi giam giữ từ từ cắn nuốt linh hồn vùng vẫy của họ, khiến họ sợ hãi bất giác phục tùng.
Tại sao Y lại tên là Dạ Thạc ư? Nhất định không phải tên của tác giả! Người nào đó yên lặng phun tào. Tên của những người ở đây sẽ do họ tự đặt ra, mục đích để cho họ tự chọn tên, cũng là vì để chính họ hiểu được ý nghĩa trong cái tên của mình, mục tiêu của chính mình. Lúc những người ở đây tự có ý thức, họ sẽ tự làm một lễ tế cho riêng bản thân khi tuổi còn nhỏ, được gọi là lễ đặt tên.
Lúc lễ đặt tên của Dạ Thạc diễn ra, Y mới chỉ là hài tử, nhưng đầu óc đã nhanh nhạy hơn người thường. Khi các trưởng lão đặt Y vào vòng tròn tế thần, đã hỏi Y muốn đặt tên như nào. Y lạnh nhạt ngồi ở đó, thật lâu sau, bờ môi nhỏ nhắn ấy chỉ lặng lẽ phun ra hai chữ: Dạ Thạc.
Dạ Thạc. Một cái tên không có họ, cũng không có nghĩa.
Con ngươi đơn sắc vàng kim ấy nhìn thẳng về phía nữ nhân tóc tím kia không chút e ngại nào, mâu sắc lóe sáng hiện ra sự nguy hiểm, tựa như đang phát ra một tia cảnh cáo. Nữ nhân tóc tím bấy giờ ngũ quan xinh đẹp có chút nhăn lại, hung hăng từ trong suy nghĩ trừng lại tiểu nam hài, cứ nghĩ nàng không mở mắt được là không thấy gì sao?
Nàng buồn bực không thôi, tại sao có cùng Võ hồn mà Võ hồn của tên tiểu hài tử kia lại lơi hại hơn cả nàng? Nàng tu luyện trước nó tận 16 năm, tại sao thiên phú của nó lại lớn hơn nàng? Tu luyện tận 28 năm, chẳng lẽ chỉ bằng một cái tiểu hài tử mới 11 tuổi đầu?
"Lãng Nhai, đủ rồi, thu lại Hồn lực đi" Chân hắc bào nam nhân đạp lên xác một hài tử, song như thấy ghê tởm mà đá cái xác ra xa, hừ nặng một tiếng. Hắn lạnh lùng tỏa ra hàn khí từ lời nói, dưới mũ áo choàng dường như cũng có thể cảm nhận được làn gió lạnh đến từ người kia. Nam Nhân hơi ngẩng đầu, mắt lạnh khẽ liếc một cái về phía nữ nhân choàng bạch y, không khí theo ánh mắt hắn tự dưng có chút giao động nhỏ, tia lực vô hình đó chạy đến đánh gãy tia sáng màu tím từ đồng tử nữ nhân.
Nữ nhân tên Lãng Nhai kia nghe thấy lời ra lệnh của nam nhân liền lập tức nhắm lại đôi mắt vừa lóe lên tia sáng màu tím của mình, tia sáng màu tím giao động trong không khí kia vừa được nhắm lại, Lãng Nhai quay sang mỉm cười nhởn nhơ với Dạ Thạc, khò khè Y: "May cho ngươi, nếu không có Tế chủ đại nhân, ta đã phế luôn cái bộ não hồng nhỏ của ngươi rồi!"
Tiểu hài tử tên Dạ Thạc chính là cái tiểu hài tử mắt vàng kim kia, hiện tại đang đứng ở bên cạnh nam nhân.
Dạ Thạc dường như không bị lời nó tàn nhẫn của Lãng Nhai dọa sợ, ngược lại còn có chút thong dong, thật sự khiến Lãng Nhai nàng tức gần chết.
'Tên tiểu oắt con này, thật sự nó không sợ thứ gì sao? '
"Dạ Thạc, năm nay ngươi bao nhiêu tuổi? Tu luyện đến đâu rồi?" Không đợi Lãng Nhai nổi lên một câu tức giận, nam nhân lại nói, giọng hắn chậm rãi từ tốn, ngoài độ khàn đặc kia ra, quả nhiên vẫn có chút hút hồn người đối diện.
"Thưa ngài, ta đã 11 tuổi, cấp 28 Đại hồn sư cảnh giới, hồn hoàn lúc trước ngài cho ta đã hấp thụ hoàn chỉnh, kỹ năng đệ nhị cũng được coi là thuần thục. Toàn bộ Hồn lực đã có thể miễn cưỡng đấu lại với Bách niên Hồn thú*."
(*) hồn thú 100 năm.
"Cái gì!? Ngươi mới 11 tuổi! Đột phá cảnh giới cấp 28 Đại hồn sư?" Lãng Nhai giật mình trước lời nói của Dạ Thạc, nàng không thể tin nổi vào tai mình, đứa trẻ này, quái vật sao?
Nếu Lãng Nhai nhớ không nhầm, vị Chấp phán cường đại nhất của Đấu La Đại Lục năm mười hai tuổi là cấp 29 Đại hồn sư, tiểu tử này chỉ thiếu vị Chấp phán đó 1 cấp mà thôi. Thiên phú trác tuyệt bẩm sinh như vậy, tiền đồ sau này sẽ rất rộng lớn!
"Ồ? Đại hồn sư cấp 28? Cũng tạm được." Nam nhân không thất thố như Lãng Nhai, hắn tự mình suy nghĩ lại một chút, như nhớ ra được thứ gì, hắc diễm xung quanh hắn bỗng nhiên trở nên nóng rực, hòa cùng với khí nóng tột cùng. Lãng Nhai đứng gần đấy cảm thấy có một đợt sóng áp bức tiến lại, đè ép hồn lực của nàng, cảm giác toàn thân như bị thiêu cháy, khó chịu dãy dụa.
"Ngươi, liệu có biết Sử Lai Khắc học viện?" Nam nhân âm trầm một lát, sau đó thu lại áp lực của mình, ngẩng đầu hỏi.
Thân hình của Dạ Thạc hơi run lên một chút, mũ choàng bào của Y hơi cúi xuống che đi tâm tình đầy ý niệm: "Thưa ngài, ta là biết." Không những biết, mà còn biết rất rõ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro