Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 63: Niềm tin tuyệt đối

Mikey cười khanh khách như hiểu cho cái hua tay loạn xạ lẫn cái bối rối đáng yêu của cậu, từ từ đứng dậy, tay đút túi quần, rất thản nhiên mà đồng ý với cái yêu cầu kia của Takemichi, kèm theo là cái cảnh cáo đáng sợ.

Mikey nhìn ngó một hồi lại quay đầu ra sau, gọi lớn tên của người con trai nọ đang nãy giờ nghe lén kia ra ngoài.

Mái tóc tím ngắn chân tóc đen và đôi mắt tím nhạt, cùng chiếc khuyên bên tai trái.

Là Mitsuya Takashi, đội trưởng phiên đội hai.

Cũng là cậu bạn bữa trước đã tết lại tóc cho Reiko! Cậu bạn khéo tay là biệt danh mà Reiko dành tặng cho cậu bạn đó!!

-------------------------------

-Lâu quá đấy, bé cưng à ~

-Hì hì, em xin lỗi.

Lúc em đi về nơi hai anh đang đợi là lúc mà những người ở đó đã về hết rồi. Rindou với bộ dạng vật cờ đầy chán nản nằm ườn ra con xe moto nọ. Cái mỏ dẩu lên như hờn dỗi với cả thế giới kia khiến Reiko đang bước đến cũng chỉ biết cười trừ, xoa nhẹ lên mái tóc vàng highlight xanh xoăn kia coi như lời xin lỗi nhỏ.

Rindou sẽ dễ dàng chấp nhận sao?

Tất nhiên rồi, được bé con của gã xoa đầu là nhất đấy!!

-Đi thôi, không phải em vẫn muốn mua đồ ăn vặt sao?

-Vâng!!

Đối với cảnh sắc hài hòa giữa hai đứa em của anh, Ran chọn cách tận hưởng một chút, nó sẽ đem lại cho anh những cảm giác yên bình kỳ lạ hiếm hoi trong cuộc đời phong ba bão tố này. 

Nhưng gì thì gì chứ bé con nhà anh phải đi về nhanh mà ngủ thôi, ngày mai em còn đi học nữa kia mà!

Reiko nghe tiếng anh cả nhà mình thì liền vui vẻ đáp lời, đón lấy mũ bảo hiểm từ tay anh, đeo cài cẩn thận rồi ngồi ngay ngắn lên con xe của anh. Cả ba lại phóng lên đường.

-Thằng nhóc chibi kia cần nói gì mà hai đứa lâu thế?

Bon bon trên con đường lớn nay đã vắng người, cũng chẳng còn gì ngoài ánh đèn le lói của đèn đường, tiếng rít ga, nẹt bô và đèn xe chói rọi từ xe moto của anh em nhà Haitani. Rindou bên kia thắc mắc hỏi.

-Cậu ta còn họp bang cơ, như là sắp đấu với ai thì phải, em còn gặp lại Kei-kun nữa, dù lúc đầu em không nhận ra.

-À, hình như là Vahalla sao? Bữa trước anh cũng nghe từ tụi choi choi kia.

Reiko nghe vậy liền xoa cằm, tay còn lại vẫn bám chắc nơi vòng eo của Ran, suy suy nghĩ nghĩ trả lời thành thật. Ran cũng thêm vô một câu trong cuộc hội thoại nọ, tỏ vẻ không vui vì hành động của em mà với lấy cánh tay đang xoa cằm kia đặt lại nơi vòng eo của anh. Mọi hành động đều rất tự nhiên, tay lái cũng không vì thế mà xê dịch chút nào.

-Hai anh nè, có phải em đã làm tổn thương hai anh không?

-...

-Không phải em đã làm hai anh lo lắng lắm sao? Đã không nhận cuộc gọi hay tin nhắn nào, lúc gọi được chỉ nhận được cái lý do là bị bệnh mà hai anh cũng không mắng chửi em nữa, có phải Reiko em đã làm hai anh cảm thấy rất phiền phức không?

Reiko ngoan ngoãn quay lại tư thế hai tay ôm eo Ran nghiêm chỉnh, em vùi cả gương mặt vào tấm lưng rắn chắc cao lớn kia, bỗng chốc lại nhớ về hình bóng Mikey ôm chầm em trong run rẩy ấy.

Em biết là hai anh sẽ lo chứ, biết là hai anh sẽ loạn đến điên muốn đi tìm vì cái im lặng thất thường của em. Em cũng sẽ như thế, nếu không thể liên lạc, không thể thấy hay cảm nhận được sự tồn tại của hai anh thì nó sẽ khiến em trở nên không thể kiểm soát mất!

Nhưng vì sự tin tưởng, vì nỗi khổ riêng của em, mà hai anh đã không truy cứu nó nữa. Đều miễn cưỡng chấp nhận mọi lý do em bịa ra như thế. 

Tất cả là bởi vì hai anh đều tôn trọng em, đều yêu thương, chiều chuộng em hết lòng.

Có phải vì đã để bản thân mải chìm trong sự yêu thương vô điều kiện kia, đã khiến em lu mờ đi cảm giác của hai anh sao?

Tất cả là vì em quá hời hợt, nên mới làm tổn thương anh, mới nhận lấy dáng vẻ yếu đuối đến đường cùng của Mickey? Rồi mai đây, là dáng vẻ tức giận thống khổ của Izana sao?

Em không muốn mọi người phải trải qua nỗi đau tinh thần đó vì em, người đã hời hợt coi đó là điều hiển nhiên!

-Đứa nào nói như thế đấy!!?? Đứa nào nói đứa em bé bỏng đáng yêu nhất vũ trụ của anh là phiền phức vậy!!?? Mau nói đi bé cưng, để Rin-nii đục cho tụi nó vêu mỏ luôn!!!

-Haha, tại sao em lại nghĩ bọn anh có thể dễ bị tổn thương như vậy chứ? Bọn anh rất là mạnh đó!!

Rindou ngay lập tức phản ứng, hổ báo đầy tức giận, đánh võng lại gần chỗ của em mà lên giọng hỏi. Ran lại chỉ khẽ cười, một nụ cười nhỏ như những viên kẹo đầy ngọt ngào và ôn nhu. Anh không thể quay người lại xoa đầu em được, bởi Ran đang lái xe chở em mà.

-...Không có ai cả, chỉ là, lúc Mickey ôm em, cậu ấy đã rất sợ hãi, run rẩy rồi siết chặt tay như để xác định đây chính là sự thật vậy. Rồi những câu thì thầm đầy buồn bã run run mà em nghe thấy nữa. Nên, em nghĩ rằng em cũng đã làm như thế với hai anh...

Reiko như siết chặt hơn trong cái ôm nơi vòng eo của Ran, đáy mắt tím mờ mờ buồn bã giấu kín đi bởi những lọn tóc loa xoa bay phất phơ do gió mạnh.

.

-Lúc nhận ra Rei-rei không nhận điện thoại của anh, thú thật, anh đã rất sợ, rồi có những suy nghĩ rất đáng sợ và ngu ngốc có cả oán trách chính anh. Nhưng đâu đó, anh vẫn có một niềm tin vào em, rằng em sẽ không sao cả.

-Đúng vậy, Rin-nii tin chắc rằng, bé cưng của anh sẽ không sao cả, bởi bé cưng của tụi anh rất mạnh mà!! Nhưng thật sự là Rin-nii không muốn chuyện này xảy ra một lần nữa đâu nhé, anh sẽ đau tim đấy!

-Hihi, vâng ạ.

Tuy không thể ôm chầm dáng vẻ đang yếu đuối, hay vỗ về lên tấm lưng trắng nuột của em để xua đi cái suy nghĩ tiêu cực kia. Nhưng giọng nói nhẹ nhàng trầm ấm vẫn vang lên, như để an ủi em, cũng như để khẳng định niềm tin tuyệt đối của hai anh dành cho em.

Dù có lo lắng, dù có hoảng loạn hay đau đớn thế nào về tinh thần, nhưng không phải em vẫn đang an toàn vui vẻ ngay bên cạnh anh đây sao? Chỉ cần em vẫn nở nụ cười hạnh phúc cùng tụi anh, thì mọi đau đớn kia chỉ là muỗi đốt thôi!

-Cảm ơn hai anh, vì đã tin tưởng em.

Reiko nở một nụ cười viên mãn, đôi mắt tím chẳng còn mờ mịt buồn bã, khóe miệng chẳng còn xệ xuống không vui. Bây giờ, em chỉ cảm thấy thật hạnh phúc từ tâm, ấm áp từ sâu trong lòng mà thôi!

==============

9/9/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro