Chương 57: bất an
Quay lại ngày hôm qua, lúc Reiko đã bắt đầu dính bệnh.
-Này, mày không thể rửa chén một cách đàng hoàng hả Rindou? Đừng có táy máy điện thoại nữa!! Hư thì sao mà gọi cho Rei-rei được hả thằng đần!!??
-Oái, đau!!Em sẽ cẩn thận kia mà, anh làm cái quái gì mà lo thế?
Ran điên tiết ném dép đi nhà thẳng đầu thằng em quý hóa đang rửa chén mà cứ cầm khư khư cái điện thoại không buông kia.
Nhìn mà muốn đấm vài cái.
Cũng không trách được, bởi anh cũng rất mong chờ đến cái lúc chiếc điện thoại vuông vức kia rung lên mang tên cuộc gọi của bé con nhà anh. Mới xa nhau có mấy tiếng thôi mà tưởng chừng như đã mấy năm trôi quá rồi...
Ran nhớ Rei-rei quá, bé con đã có nhiều bạn hơn, đã cười nhiều hơn, đã thay đổi nhiều hơn, em cũng đã trở nên xinh đẹp hơn rồi.
Vậy là, bé con nhà anh đã thực sự trưởng thành rồi sao?
Ngửa đầu ra về sau, hai tay vươn ra chiếm hết diện tích của sofa, Ran chậm rãi nhắm mắt, bắt đầu hồi tưởng về hình ảnh làm anh mãi mãi trân trọng. Là nụ cười hồn nhiên híp cả mắt, cả mái tóc vàng ngắn mềm mại, là sự ngây thơ tựa ánh dương rực sáng cả bầu trời tăm tối.
Nhanh thật nhỉ? Mới ngày nào đây bé con còn khóc thảm thiết trong lòng anh hay thì thầm những câu từ đáng yêu đã trở thành thiếu nữ rồi sao?
-Rindou này, Rei-rei ấy, đã thực sự trưởng thành rồi nhỉ?
-Gì vậy ba? ... Ừm, công nhận là nhanh thật đấy.
Rindou vừa đi vừa tùy tiện lau tay vào chiếc áo phông mát mẻ tiến lại, gạt cánh tay tham lam của ông anh chết bầm ra rồi ngồi xuống. Nghe đến câu hỏi đậm tình hồi tưởng quá khứ kia của thằng anh mà không khỏi ngờ hoặc.
Sắp gần đất xa trời hay gì mà lưu luyến gớm!
Tất nhiên là Rindou không ngu mà gáy câu đó trước mặt thằng anh quý hóa của mình để rồi ăn baton hay gạch ống được chứa sẵn trong nhà đâu. Gã cũng rất đồng tình với câu nói đó của Ran mà gật gù hưởng ứng.
Mà từ khi nào mà nhà của tụi hắn lại đi chứa hàng nóng không thế!!???
Cả hai cùng chờ, đồng hồ vẫn cứ vang lên những tiếng tích tắc đều đặn, tv lớn vẫn chăm chỉ chiếu hết chương trình này đến chương trình khác, trời đã tối lại còn đậm hơn, mây đen kéo đến cùng những cơn sấm chớp đùng đùng, rực sáng cả một khoảng trời.
-Lâu nhỉ?
-Ừa.
.
.
Five minutes later...
-Em ấy gọi chưa?
-Chưa.
.
.
Vẫn là five minute later...
-Rei-rei..
-Chưa đâu, im đi.
Choang!!!
-...
Ran và Rindou vẫn kiên nhẫn chờ đợi, Ran lâu lâu lại như bà mẹ lần đầu gặp lại con nơi xa xứ ấy, cứ theo chu kỳ 5 phút là lại hỏi làm Rindou bỗng chốc hơi mệt mỏi, định đưa tay lấy ly nước thì bỗng chốc trượt tay đưa nó rơi xuống đất vỡ tan tành...
Có chuyện gì đó không ổn.
Rindou quay qua nhìn Ran cả hai lại đổi hướng về chiếc điện thoại vẫn đang nằm im lìm trên chiếc bàn gỗ trắng.
Có cái gì đó đang cảnh cáo gã, rằng bé con nhà hắn đang gặp chuyện chẳng lành.
Như hiểu thằng em anh đang nghĩ gì, Ran đã không chút kiên nhẫn nào mà với lấy chiếc điện thoại trên bàn lên, không chần chừ mà gọi ngay cho em.
Tút...Tút...Tút...
[Số máy này hiện tại đang bận không thể trả lời, đang chuyển lời nhắn vào hộp thư thoại]
Tiếng tổng tài đều đều vang lên phũ phàng không có chút ấm áp. Ran có chút lạ kỳ nhướng mày khó hiểu.
Tại sao Rei-rei không hề bắt máy? Con bé chưa bao giờ để lỡ điện thoại quá ba tiếng kia mà!
Nhất là những cuộc gọi của gia đình.
-Gọi lại lần nữa đi anh.
-Ừm.
Đến Rindou cũng không thể tin được, cả hai nhìn nhau ngỡ ngàng rồi Ran cũng theo ý gã mà bấm tiếp nút gọi lên dãy số kia một lần nữa.
Kết quả vẫn thế, cuộc gọi bị nhỡ cùng tiếng tút tút thê lương kéo dài.
Cả Ran lẫn Rindou với một ánh nhìn mờ mịt hướng đến màn hình vẫn giữ nguyên dãy số mang tên Rei-rei kia, vẫn im lìm với cuộc gọi nhỡ đã đến hơn chục cuộc.
-Chết tiệt!!
Đáy mắt tím mờ nhạt của cả hai anh em bỗng chốc cuồn cuộn lên một thứ cảm giác âm u, một cảm giác bất an, lo lắng cồn cào trong lòng. Ran lại lướt lại về danh bạ, tìm một cái tên rồi ấn vào, gọi.
Tít....Tít...Cạch.
[Có chuyện gì?]
-Mày gọi thử gọi cho Rei-rei được không? Tao nãy giờ không gọi con bé được!
[Cái gì!!?? Không phải mày nói con bé nó đang đi chơi Okinawa sao? Đừng có quýnh lên như thế chứ, con bé chỉ đi chơi thôi mà]
-Nhưng, em ấy đã hứa là tối sẽ gọi cho tao kia mà! Từ xưa đến nay con bé chưa bao giờ thất hứa cả!!! Tao hơi bất an, mày gọi thử cho con bé đi Kakuchou!!!
Đúng, người mà Ran đang gọi chính là Kakuchou, thanh niên đầu đinh to lớn luôn trung thành đứng cạnh Kurokawa Izana với vết sẹo lớn từ trán đến bên con mắt trái.
[Rồi rồi, gọi được là để con bé nó yên đấy. Chờ tao tí.]
Với cái nài nỉ gay gắt đến bất ngờ của tên đồng đội nhà mình mà Kakuchou cũng phả ngả mũ chào thua mà chấp nhận yêu cầu của anh rồi cúp máy.
.
.
-Ai gọi vậy?
-Ran, thằng chả nó nó bắt tao gọi cho Rei-chan bởi vì con bé không trả lời cuộc gọi của nó.
-Ồ, tao cũng muốn gặp Rei!
Izana một bên hiếm khi thấy Kakuchou bực dọc mà tò mò hỏi, Kakuchou cũng rất thuận theo mà trả lời, tay thì vẫn lướt trong danh bạ tìm dãy số kia.
Nghe đến cái tên của đứa trẻ kia, Izana từ lạnh lùng liền trở nên như một đứa nhóc, phóng cái vèo lên người Kakuchou mà đu lên, mong chờ nụ cười tươi rói rực rỡ của em từ chiếc điện thoại của Kakuchou.
===================
5/9/2021.
18/11/2022. Hết truyện cmnr mà tôi chưa đến mạch truyện chính🤡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro