Chương 56: Chiếc điện thoại nghị lực
-Haiz, chim chuột sớm quá đấy đôi chim cu à.
-K-Karma-kun!!??
Từ cánh cửa gỗ nâu trầm đậm sắc hiện lên bóng người, người nọ dựa lưng vào cánh cửa, cất một giọng dửng dưng cùng gương mặt hờ hững chậm rãi cất bước tiến lại gần chỗ em.
Báo hại Nagisa không hiểu sao đã đỏ nay còn đỏ hơn nơi gò má mềm, chỉ biết cách cúi gằm mặt ngượng ngùng không thể nói gì.
Reiko hiển nhiên vì gương mặt nhẹ nhàng ngượng ngùng của Nagisa thì dịu đi đôi chút, lại vì cái sự xuất hiện của người nọ mà chân mày thanh tú kia nhăn lại khó chịu.
Đang vui vẻ lại có kẻ phá hoại...
-Thế thì liên quan gì đến cậu chứ Akabane Karma-kun?
-Không có gì đâu, tớ chỉ muốn vô đưa đồ ăn sáng cho cậu để lót dạ rồi uống thuốc thôi.
-Ể? Không thể tin được đấy, cà chua di động-ma hôm nay lạ quá nha~
-Này!!
Karma được nhắc đến thì vẫn nhởn nhơ bước vào, cùng xe đẩy đặt trên đấy là một tô cháo trắng nóng hổi, cùng lọ thuốc tầm trung sắc trắng.
Reiko như gặp phải quỷ giả dạng mà sắc mặt trở nên ngờ hoặc đến cảnh giác tột độ, thiếu điều là nhảy khỏi giường mà vỗ vào mặt Karma nếu không có Nagisa bên cạnh cản lại.
Lúc Karma tiến vào và khép cánh cửa nọ vào, đã có một ánh mắt khác dọi theo vào bên trong. Là ánh mắt ghen tỵ, là ánh mắt hận thù, đố kỵ nồng đậm được hoàn hảo giấu dưới sắc xanh thanh tao.
-Để tôi giúp cậu ăn sáng.
-Tớ chỉ cảm chứ không cụt tay, một Akabane Karma nghiệp chướng ôn nhu hiền lành? tớ sẽ ngất tiếp đấy, làm ơn đối đãi bình thường giùm.
Karma hứng khởi lên tiếng xung phòng một việc mà anh luôn mong muốn được làm với Reiko, lại nhận lại là gương mặt khinh bỉ và đôi mắt tím híp lại đầy sợ hãi cài hình tượng lẫn nụ cười kia của anh. Đôi tay trắng ngần, hồng hào đôi chút thẳng tay giật lấy bát cháo nọ.
Tắt nuwngs.
Cả gương mặt tỏa nắng hứng khởi trong phút chút cứng đờ, nụ cười trên môi giật giật khó xử, ho vài cái phá vỡ cái khoảng không xấu hổ kia, Karma ngay lập tức hồi phục tinh thần và một vẻ hờ hững, ngứa đòn ngày thường.
-Ừ hừm!! Chúng ta còn một vấn đề cần giải quyết đấy Rei-chan à.
-Gì?
Nhanh chóng xử gọn tô cháo, tay run run đón lấy lọ thuốc chuẩn bị uống, thì chiếc điện thoại quen thuộc liền đập vào mắt em.
Còn gì quen hơn khi đó chính là điện thoại em cơ chứ?
Trong giây lát, đến lượt cả gương mặt Reiko cứng đờ, nước vừa được nạp vào cũng vì thế mà nhỏ giọt xuống tấm chăn. Thể hiện một sự sốc khốc liệt mà Reiko tạm thời không thể phản ứng nổi.
-Ôi trời...
Reiko đón lấy chiếc điện thoại xinh xắn hiện đại đã bị tắt nguồn từ tay Karma, rồi từ từ với lấy nút nguồn mà khởi động lại nó. Bỗng chốc cả không khí chìm trong trầm tư và căng thẳng
Tinh!
Màn hình sáng rực với hình nền nhỏ xinh về bánh cá, Reiko chầm rãi hé mắt nhìn xuống, nhìn điện thoại mà còn hơn coi điểm nữa...
Ôi mẹ ơi!!!
120 cuộc gọi nhỡ, 1.200 tin nhắn chưa đọc!!! Tất cả đều từ hai anh trai yếu dấu của em, một vài cuộc là của người quen khác, tỷ như Izana, Kakuchou hay mấy người trong S62, bất ngờ hơn là Mickey cũng gọi cho em...
Bỗng thấy tội cho cái điện thoại gớm.
Nhìn đống tin nhắn từ nghi hoặc thúc dục cho đến đe dọa rồi sợ hãi hay lo lắng rồi dọa cái gì đấy mà mồ hôi sau lưng Reiko đã ồ ạt chảy ướt cả lớp áo mới thay rồi.
Kèo này thực sự toang rồi...
Thực sự là lên thớt luôn rồi.
Đầu tiên, là phải gọi cho hai anh trai trước. Reiko run rẩy kịch liệt cầm điện thoại, gương mặt không nặn nổi giọt nước mắt miễn cưỡng bấm vào dãy số.
Tít, tít Cạch.
[Haitani Reiko!!! Em đã làm gì vậy??? Tại sao lại không nghe máy lẫn không đáp bất cứ tin nhắn nào vậy chứ!!??]
[Reiko, Reiko! em không sao chứ!!?? Sao không trả lời hồi đáp gì vậy!!???]
-!!!
Đúng hai tiếng tít tít, liền đã có người bắt máy ngay lập tức, và tiếng đầu tiên chính là tông giọng cao vút gào thét của người mà em dường như không thể quen hơn được nữa.
Điện thoại được kết nối rõ ràng hơn một chút, em liền mở call face cho hai anh an tâm hơn, hoặc ít nhất là nhìn biểu cảm mà nắm bắt tình hình.
-Em xin lỗi. Hôm qua em bị sốt đột xuất nên không thể nghe máy được, với lại máy hết pin nên em chỉ đành chờ nó sạc lại. Xin lỗi hai anh, đã để hai anh lo lắng quá rồi...
[...]
Đập vào màn hình điện thoại là hình bóng phóng to của Ran, trong khi Rindou lại bị đủn lại phía sau. Reiko gãi má, cười gượng không dám đối mặt với đôi mắt của người ở phía bên kia cuộc gọi.
[May quá...Rei-rei không sao rồi. Thật sự may quá!]
Ran khi thấy gương mặt hồng hào của đứa em mà anh đã lo cả ngày hôm qua vẫn ổn thì như trút được gánh nặng đè trong tâm trí anh.
Reiko bỗng chốc chẳng có vẻ ngượng ngùng nữa, mà là tội lỗi. Vì phải giấu hai anh mọi chuyện, vì phải nói dối chính người mà em trân trọng. Khi nhìn thấy quầng thâm lần đôi mắt căng thẳng của hai anh lúc mới bắt đầu cuộc gọi, Reiko đã không kìm lòng được mà suýt muốn nói ra mọi chuyện.
Hẳn mọi người đã lo lắm, đã mất ngủ vì lo lắng cho em.
===========
4/9/2021.
9/11/2022.
Uầy, sắp end truyện cmnr mà giờ chỗ này còn chưa đến arc Halloween 👉👈
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro