Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 55: Ra là thế

-À, cậu ấy là Satou Sayuri. Bọn mình tình cờ gặp trong lúc cậu ấy bị tấn công nên đã cứu giúp rồi đưa cậu ấy đến đây.

-Chào cậu! Mình là Sayuri, hân hạnh được gặp cậu.

Kayano như hiểu ý của cô bạn hai bím sắc tím khói kia, chậm rãi giới thiệu thiếu nữ đã bất ngờ tiến vào căn phòng này. Thiếu nữ kia được giới thiệu liền tỏ một vẻ thân thiện mà bắt lấy tay của Okuda lắc lấy lắc để.

-A À, mình là Okuda Manami, chào bạn!

Okuda vì cái nhiệt tình thân thiện kia liền trở nên lúng túng rõ rệt. Hai má mềm đã trải một tầng hồng phấn cùng cái xua tay loạn xạ mà lúng túng giới thiệu.

Bạn này dễ thương thật đấy! Okuda thầm cảm thán. Mái tóc nâu dài bóng mượt mềm mại về phía mặt, đôi mắt xanh lá trong veo lấp lánh cùng gò má bầu bĩnh với nụ cười nhỏ nhẹ luôn thường trực trên môi.

Nhưng Okuda vẫn thích Rei-chan hơn, một điều gì đó ở cậu ấy lại không giống như Rei-chan và điều đó lại làm Okuda thích hơn chăng?

Trong khoảng không khuất bóng, lúc Okuda không để ý vì mải nghĩ. Thì một đạo quang âm u hắc ám lượn lờ từ người đối diện hướng về cô gái đang an nhiên nằm trên giường trắng kia yên tĩnh ngủ.

Là đôi mắt xanh lục híp lại mang một sát ý nồng đậm, mang một vẻ phảng phất, rất nhanh đã biến mất.

-Oh? Ra là vậy sao?

Akabane Karma ngồi ngay đối diện với đôi bạn đang làm quen kia, chống cằm lười biếng quan sát mọi biểu cảm của đôi bên, rồi từ từ kéo lên một nụ cười nửa miệng khinh khỉnh.

Ha, ra là thế sao.

Sau một khoảng thời gian bàn bạc trong vô vọng, cả lớp đã quyết định đợi Reiko khỏi sẽ gọi lại cho hai anh của cậu ấy với lý do là do bị cảm nên mấy ngày trước không gọi được.

Một kế sách dễ ẹc mà cũng mất gần hai tiếng để bàn luận:v

.

.

Quả nhiên là một sát thủ có thâm niên trong việc chế tạo thuốc. Mới làm từ tối qua mà sáng hôm sau đã hoàn thành và có thể sử dụng ngay lập tức.

-Ta đã xong nhiệm vụ, cho con bé uống thuốc này rồi bổ sung các chất dinh dưỡng đầy đủ với nghỉ ngơi một giấc nữa là được.

-Cảm ơn ngài đã hoàn thành yêu cầu nhỏ này của chúng tôi.

-Đây là thỏa thuận ngang bằng đôi bên cùng có lợi, ông không cần quá khách sáo.

Khi đã quan sát và kiểm tra tiến độ phát triển của thuốc giải theo chiều hướng tích cực, Smog đã hoàn thành nhiệm vụ mà hắn nhận được.

Thu dọn dụng cụ, đưa lại cho tên nhân viên quốc phòng kia một lọ thuốc khác rồi rời đi.

Lúc lướt qua những thành viên trong lớp học kia, hắn lại bị thu hút bởi ánh nhìn của một đứa nhỏ khác.

Một đứa con gái, mang sắc trầm và đôi mắt lóe sáng đầy ý định giết chóc hướng về cả hắn lẫn con bé đang nằm trên giường bệnh kia.

Nhiệm vụ của hắn đã hoàn thành, hắn sẽ không quan tâm đến những vấn đề cá nhân nội bộ khác.

Chỉ có thể cầu cho con bé kia sẽ bình an.

.

.

-Ưm ~ Đây...l-là đâu?!!Khục!!!

Khóe mi mỏi mệt chầm chậm nhúc nhích mở ra, để lộ sắc tím nhạt trong veo đầy nước xinh đẹp. Em cựa quậy mình, cất lời, lại bỗng chốc nhăn mày bởi cái đau rát từ cổ họng mang lại.

-Cậu dậy rồi sao? Đừng vội quá, uống nước đi.

Đưa tay lên nơi cổ họng, khẽ vuốt, rồi chầm chậm đưa mắt lướt một vòng căn phòng để quan sát. Đây là căn phòng được phân cho em ở khách sạn, ánh mắt dừng lại tại đống đồ bên cạnh mình cùng người đang ngồi trước mặt mình kia.

-Hôm qua cậu bệnh trở nặng quá nên Karasuma-sensei đã cho gọi người đưa đến hỗ trợ cho cậu.

-Vậy sao... Vậy tớ phải cảm ơn thầy ấy đàng hoàng rồi.

Đón lấy ly nước trắng ấm nóng từ người em thực sự tin tưởng kia, Reiko chầm chầm đưa lên miệng. Cổ họng khát khô vì dòng nước ấm mà trở nên tốt hơn rất nhiều.

Ánh mắt tím khép hờ, miệng nhâm nhi lưu tại mép ly thủy tinh, em hướng một vẻ mơ hồ cùng cả một vẻ nhẹ nhõm khó tả.

May quá, vì Nagi-kun đã không uống nó, may vì em đã tin vào trực giác của mình.

-Rei-chan này.

-Ừm.

-Tại sao, cậu lại uống nó thay tớ vậy? Tớ có thể chịu được kia mà, sao cậu lại bất chấp mạng sống của mình như thế, chỉ vì một người như tớ thôi sao?

Nụ cười em thường trực trên đôi môi đã có chút nứt nẻ vì khô khốc, ánh mắt mờ mịt kia lại ánh lên vẻ nhẹ nhõm hướng về cậu, càng làm Nagisa trở nên khó xử hơn, cảm giác tội lỗi cứ bủa vây khắp cả tâm trí của cậu.

Cậu đã cố, cố rất nhiều để có thể hiểu nhưng lại không hiểu tại sao, không thể hiểu nổi khi người con gái kia lại có thể hy sinh bản thân em vì một người bạn trên lớp như thế.

-Chính cậu là người đã làm thế trước kia mà. Chính cậu là người đã không màng mạng sống khi tiếp cận với tớ lúc đó, không phải sao?

Reiko thấy cái ủ rũ của Nagisa, em vươn tay, giữ chặt lấy gương mặt của cậu kéo sát lại gần, đến khi trán cả hai chạm vào nhau, Reiko mới nhỏ nhẹ nói cùng với đôi mắt nhắm hờ, từ từ chìm vào khung cảnh ngày hôm đó.

Một khung cảnh mà dường như, cả đời này em cũng không thể nào quên được. Cái khoảnh khắc mà tưởng như bức tường ngăn cách vững chãi dần sụp đổ, một cảm giác ấm nóng mềm mại mà cũng quặn thắt đến khó thở.

Không đau đớn mà lại hồi hộp đến lạ.

.

Đối đầu trực diện với cả gương mặt ôn nhu hiền lành đặc biệt của em, trong Nagisa lại càng trở nên rối rắm hơn cả, cả gò má mềm đều trở nên đỏ chót đến xì khói.

Tại sao cậu lại không nhận ra sớm hơn chứ?

Ánh mắt của em, biểu cảm và cả thái độ của em khi ở cùng cậu, hiển nhiên cậu biết chứ. Về cái thứ lấp lánh ánh lên bên trong đáy mắt sắc tím khi em hướng về phía cậu.

Vậy rốt cuộc, là cậu thực sự không hiểu, hay là cố tình không hiểu đây kia chứ??

================

4/9/2021

13/10/2022. Tui biết lười là không tốt, nhưng tui lại chẳng có động lực để cố gắng 😌🤌🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro