Chương 54: Gian nải
-Tại sao vậy!!?? Tại sao cậu ấy vẫn chưa thuyên giảm chút nào vậy!!??
-Không phải là sẽ hết sao?
Toàn thể lớp 3-E đều hoảng loạn, đoàn người chạy tới tấp ra vào trong căn phòng nhỏ.
Bọn họ đã trở về khách sạn. Sau một đêm, những người bị bệnh tối hôm qua đều khỏi hết duy chỉ duy nhất một người vẫn mê miệt nằm trên giường hôn mê bởi cơn sốt cao.
Là Haitani Reiko.
Em vẫn nằm đó, mê man đau đớn với bệnh tật. Em không mở nổi mắt nữa, cũng chẳng thể hô hấp đàng hoàng nữa mà phải nhờ đến máy thở.
Bởi những cơn đau ê ẩm từ cơ thể, cơn choáng váng đầu óc. Mũi nghẹn cứng, cổ họng đau rát chăng thể cất nổi câu nào.
Reiko đã thất hứa với hai anh mất rồi.
Hôm qua đã không gọi điện về mất rồi, mong hai anh sẽ không lo lắng thái quá rồi loạn lên.
Okuda Manami và Takebayashi đã đi nghỉ trước dù cô bé không muốn phải rời xa Reiko.
Mọi việc còn lại sẽ do Nagisa và vài bạn khác lo. Karasuma-sensei đang bận bịu trong việc ám sát Koro-sensei sau 24h ở trong màn phòng thủ hoàn hảo kia.
Tất nhiên là thất bại rồi.
-Đây không phải là loại virus giống như những người khác, nó là một loại riêng biệt hai loại trước.
-Ý thầy là sao ạ??? Vậy là tên sát thủ kia nói dối sao!!??
Koro-sensei trong nguyên bản là một con bạch tuột vàng khè to lớn phán một câu sau khi kiểm tra tổng thể toàn bộ cơ thể và tình trạng sức khỏe hiện tại của Reiko.
Điều này hiển nhiên khiến những người khác không khỏi bất ngờ đến tức giận, đặc biệt là hai người nào đấy.
-Không, hắn không nói dối về việc này. Là có người khác cố tình làm một ly hoàn toàn khác và đem đến chỗ Shiota-kun và Haitani-chan. Người này còn biết chắc chắn rằng Haitani-chan sẽ uống thay Shiota-kun nên mới như vậy.
Koro-sensei chậm rãi nói, ông không khó để có thể nhận biết những thứ sai lệch ra khỏi kế hoạch kia.
-Thế, thì người đó làm như thế nào để không bị nhầm lẫn chứ!??? Ly nào cũng như nhau thôi mà!!?
-Bởi ngoài tên sát thủ đó, vẫn còn một người khác trà trộn vào để phát nước cho chúng ta mà. Với lại, mục đích của tên Takaoka là Nagisa-kun cơ mà, hắn không thể để cậu ấy uống nó.
Akabane Karma khoanh tay đứng dựa vào bức tường thong thả nói, ánh mắt mông lung và một thứ gì đó ám muội cuồn cuộn mơi đáy mắt đỏ lựng hướng đến người con gái vẫn đang nằm mê man trên giường.
Trong căn phòng nghỉ của riêng Reiko, các thiết bị y tế đã có đầy đủ dàn một loạt bên cạnh giường cho Reiko. Nào là máy đo nhịp tim, máy thở, máy truyền nước biển và máu.
Tiếng bíp bíp đều đều lạnh lẽo vang lên cùng khoang phổi phập phồng nhịp nhàng.
Hôm qua Reiko thực sự đã mất một lượng máu khá lớn đấy.
Tất cả các trang thiết bị y tế này đều được Karasuma-sensei đặc biệt kêu người đem đến đều là hàng chất lượng cao mới toanh.
Tuy không thể nhìn thấy đôi mắt tím kia mỉm cười nhìn họ nhưng ít nhất, điều đó cho thấy người nọ vẫn sống.
.
.
-Này, ta đã nói bao nhiêu lần là không phải ta làm kia mà!!??
-Ờ.
-Thế tại sao lại kéo ta về đây kia chứ!!?? Ngươi có biết là ta còn bao nhiêu việc chưa xong không!!??
Tên béo lùn lùn Smog bằng một cách nào đó đã bị Karasuma-sensei lôi đến trước mặt Koro-sensei và Karma để ''thăm hỏi'' một chút.
Hắn ta hiển nhiên là sẽ chối bay chối biến bởi lời buộc tội oan uổng kia.
Và cọc cằn bởi cái xích ngay chân thế này.
-Này ông chú, tôi cũng đã bảo ông là hãy tìm cách chữa cho cậu ấy đi cơ mà!
-Ta sẽ làm nếu như một thằng nhóc như ngươi lẫn con bạch tuộc kì lạ kia không xuất hiện lởn vởn ở đây và làm phiền ta!!??
Hắn đã chấp nhận lời khẩn cầu của tên bộ quốc phòng kia với một số tiền kèm theo khá ổn áp và cả, hắn cũng có chút ấn tượng với con bé kia dù cả hai mới chỉ gặp đúng một lần trong cuộc đời này.
Là vì con bé giống một người nào đó sao? chắc vậy đấy.
Nhưng với một nhà khoa học như hắn, việc riêng tư khi thí nghiệm là một yếu tố quan trọng để nó thành công đấy!!!
Ấy vậy mà hai cái tên này, cứ một lúc là lại vào hết táy máy mọi thứ rồi hỏi đủ đường thúc dục các kiểu, hay là đang dùng xích sắt để còng chân hắn đây này...
Cáu gắt mọi thứ lên vì nó đã quá sức chịu đựng và câu hắn được là...
-Lỡ như ông nhân thời cơ tụi tôi lỏng lẻo mất cảnh giác rồi trốn đi thì sao? Là do tụi tôi phòng hờ thôi, ông cứ làm việc tiếp đi.
Crăk!!!Choang!!
Ống nghiệm thủy tinh đã vỡ vụn trong tay tựa cho nỗi tức giận mà ông ta không tài nào nói nổi lên lời.
Cay không? Mịe cay vailoz!!!
Hắn làm được gì không? Đương nhiên là...không!!!
Mẹ cái bọn ngang ngược chết tiệt này!!
Nếu không phải là do con bé kia làm hắn thấy hứng thú, thương hại thì có chết hắn cũng không bao giờ ở cùng một chỗ với hai cái tên phiền phức này!!!
.
.
-Thuốc giải đang trong đà hoàn thiện, Rei-chan đang trong tình trạng tạm ổn. Chúng ta vẫn còn một vấn đề nan giải khác cần phải giải quyết, đó chính là cuộc gọi điện từ hai anh trai của cậu ta!!
-Vậy sao!?? Hèn gì tối qua, điện thoại của cậu ấy cứ rung lên hoài á. Cứ như nó đang bốc lên một hồi khí hắc ám ý, ghê lắm cơ!!
Karma đập bàn lên tiếng, nêu lên vấn đề gian nải hiện tại mà bọn họ phải đối mặt. Xung quanh là đầy đủ thành viên lớp 3-E cũng đang lâm vào trạng thái tương tự mà xoa cằm trầm tư.
Okuda Manami ở một bên không khỏi rùng mình khi hồi tưởng về lúc đó khi nhìn đến chiếc điện thoại xinh xắn tràn viền hiện đại với chiếc ốp nhỏ sắc xanh trời đang nằm chính giữa chiếc bàn tròn.
Một vấn đề khó khăn đây.
Hai người anh của Reiko không phải là thành phần dễ lừa cũng như dễ chọc đến. Bọn họ hình như là bất lương nhỉ? còn là dạng có máu mặt nữa. Nếu phạm phải sai lầm gì, bọn họ hơi sợ tương lai bị người thân cậu ấy đuổi cùng giết tận.
-À mà, cậu ấy là ai vậy?
--------------------
3/9/2021.
23/9/2022. Chúc mừng tui đậu nv1 nào🎉🎉
Tui nghĩ lại rồi, áp lực quá, muốn ngủ đông ngay luôn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro