Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 43: Nhập nhòe

Takemichi thả mình ngồi bịch xuống nền đất, tranh thủ lấy lại sự tỉnh táo nhỏ. Mưa đã không còn gay gắt như lúc đầu nữa, chỉ lắc rắc vài hạt nhỏ rơi lên gương mặt cậu.

Cậu không cần phải lo nữa, bởi đã có cứu tinh ở đây rồi!!!

Chị gái mắt tím tóc hai màu kia đã một mình xử gọn cả đám người kia của Kiyomasa rồi. Còn hình thức ư? Đừng hỏi, cậu sẽ không nói là tất cả đều bị bẻ không chân thì tay, mặt bầm dập thê thảm hết chỗ nói đâu.

Tự nhiên thấy bị đâm thế này còn nhẹ nhàng chán.

.

.

-Hì hì, màn trình diễn của Take-kun ngầu lắm đấy!

-A, vâng! cảm ơn chị.

Đạp nốt nạn nhân xấu số nào đấy em còn chẳng quen xuống nền bê tông ướt nước. Reiko cười cười tiến đến trước mặt Takemichi đang ngồi cạnh Draken nghỉ ngơi kia.

Nghe một người mạnh mẽ xinh đẹp như thế khen, Takemichi có chút ngại ngùng gãi đầu đỏ mặt.

Dù gì cũng là lần đầu có người khen cậu, lại là con gái, cảm giác hơi lạ lẫm.

-Nào, đứng lên được chứ?

-Vâng!

Rẹt!!!!???

Ngay lúc em nắm lấy cánh tay kia của cậu bé, khắp cơ thể cứ như có một luồng điện chạy dọc khắp từng thớ cơ vậy, nhói và tê tê. Tiếp đến, hàng loạt nhũng hình ảnh kì lạ tuôn vào đại não của em.

Reiko nhập nhòe thấy được gì đó.

''Đoàng!!! Đoàng!! Đoàng!!!''

Là tiếng súng, nó đang nã đạn.

Là ai? da ngăm, kính vàng... Hắn là ai???

.

''Rầm!!''. ''Không!!!!''

Ai đó vừa ngã xuống, máu tuôn ra đầm đìa, ướt cả một vùng tuyết trắng.

Đây là đâu!!??

.

''Rầm rập!!!''

Khung cảnh hỗn loạn với những sắc đỏ, đen từ trang phục hòa quyện vào nhau. Nhiều thùng kim loại lớn xếp chồng lên nhau, mùi mặn mặn của gió, là cảng biển sao?

Nhiều người quá, họ là ai vậy? tóc vàng, tím, xanh dương, màu đào và trắng. Nó có cả đen vàng cùng vàng xanh.

Là Ran-nii và Rin-nii!

.

'' Anh xin lỗi Rei-rei, hãy đi ngay!! hai anh sẽ....''

''Ngoan, hai anh sẽ sớm quay về thôi.''

Tại sao vậy? Tại sao hai anh lại rời đi vậy??? Hai anh đang đi đâu thế? Reiko không được đi theo sao? Đừng mà, cho em theo với, em không muốn ở một mình đâu!!!

Reiko thấy hai anh, sau khi giao em lại cho tóc vàng nào đó lôi đi. Hai anh chầm chầm bước đi trước mắt em, để rồi biến sau cái sắc đỏ xanh nhấp nháy kia.

Mau bỏ ra!! Em không muốn như thế!! Không phải hai anh đã hứa sao?

Đã hứa rằng sẽ không bao giờ bỏ em một mình nữa kia mà!!!!

Reiko gào thét, em mặc cho cổ họng của em đang dần trở nên đau rát và cả lực kìm hãm của người phía sau kia. Em phải thoát ra, phải đuổi theo hoặc ít nhất chỉ đơn giản là một cái lý do cũng được kia mà!!!

''Xin lỗi.'' ''Pặc''

Khung cảnh đau thương kết thúc bằng câu xin lỗi của ai đó cất lên kia, tiếp đến chỉ là một mảng đen dài vô tận cùng đau đớn phía sau gáy. Đau quá! Reiko cảm thấy khó thở, có cái gì đó nghẹn lại trong em, tâm quặn thắt, khó chịu quá.

.

.

.

-Reiko-san? Chị không sao chứ ạ?

-Hả?..à, ừ không sao.

Takemichi có cảm giác kì quái nhìn người chị gái cứu tinh kia. Đang bắt tay với cậu thì đứng ngẩn người ra, đôi mắt kia bỗng chốc trở nên vô hồn đến kì lạ, như chủ nhân của nó đã rời đi đâu mất rồi vậy.

Để rồi khi cậu cất tiếng gọi, phải lắc người gọi rất nhiều lần. Bởi tay của chị ấy vẫn nắm chặt lấy cậu không buông, thì đôi mắt đó mới nhấp nháy trở lại.

Nó bỗng chẳng như mấy giây trước gì cả, nó bỗng xuất hiện một hố sâu hun hút. Xoáy mạnh như một cơn lốc mất kiểm soát.

-Takemichi, Draken xe cứu thương tới rồi!!!!.. Reiko-san?

Từ xa, bóng hai cô gái nhỏ trong bộ yukata vất vả chạy đến, phía sau là hai nhân viên áo trắng, trên tay là chiếc cáng lớn. Nhanh chóng đỡ lấy Draken lên trên và rời đi đến bệnh viện, Takemichi cũng bị kéo đi bởi cái vết thương trên tay.

Hơi bất ngờ, vì sự xuất hiện của người con gái kia. Hinata tất nhiên nhớ người tiền bối lớn hơn khoảng 2 tuổi này.

-Reiko? C-Chị là...Rei-chan??

Ema lại có chút cứng ngắc khi nhắc đến cái tên nọ, cô bé tóc vàng nắng kia bỗng chốc trở nên xúc động che lấy khuôn miệng xinh đẹp mà cảm thán, một bước liền nhảy lên người em.

Reiko hơi ngớ người, nhưng vẫn đỡ được cô gái nhỏ kia, còn chỉnh lại tư thế để con bé có thể thoải mái ôm ấp em hơn.

-Đã lâu không gặp, Ema-chan. Đã lớn hơn rồi nhỉ?

-Oa oa oa!!!!

Ema như đem toàn bộ sự dồn nén từ tối đến giờ mà khóc lớn, vùi mặt vào bả vai ướt đẫm của Reiko mà khóc thật lớn. Ướt thêm một chút nữa cũng chẳng sao, Reiko rũ mắt, cũng thuận theo mà vỗ lấy mái tóc kia vỗ về an ủi.

Hinata đứng một bên cũng vì cái khóc lớn của Ema mà thút thít theo, nước mắt đã lã chã rời trên gương mặt nhỏ xinh, nhưng bé nó lại kiềm lại.

-Nào, Hina-chan, lại đây, khóc một chút cũng không sao đâu mà, nhỉ?

-Hức!..Oa oa oa oa!!!!

Reiko hai tay hai bên ôm lấy hai đứa nhỏ mặc Kimono mà chầm chậm vỗ lấy tấm lưng mỏng manh ấy, đều ướt như chuột lột mà ôm lấy nhau.

Hai đứa đã làm tốt lắm, Draken-kun sẽ không chết được đâu.

Hãy tin là như vậy.

-------------------------

-Rei-chin? Sao mày lại ở đây?

-Hử? Tôi đã giúp bạn cậu mà chỉ nhận lại là câu hỏi này thôi sao?

Mikey chạy nhanh đến nơi, thì anh thấy xác người nghiêng ngả đổ rạp khắp nơi, là bọn phản bội với tên cầm đầu Kiyomasa. Tiến thêm một chút nữa, là bóng hình người con gái đó.

Là mái tóc vàng nhạt dài highlight hồng vì nước mà dính bết vào nhau, là đôi mắt tím trong veo đôi lúc lại lục đục vì nghĩ gì đó, là bộ đồng phục cũng ướt không kém và chiếc cặp da bị vứt một xó kia.

Em cười, một nụ cười chăm chọc hướng đến hắn cũng không giấu khỏi cái run người vì lạnh.

Hai bên đùi là hai cô gái đang ôm chặt cứng và thút thít nấc cụt. Là em gái hắn và bạn gái của Takemichi.

-Đi thôi, chúng ta đến bệnh viện thôi.

======================

29/8/2021.

4/8/2022.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro