Chương 22: Quá muộn ư?
-Chuẩn bị chưa con quái vật? Tao đã ghét ngươi ngay từ lúc mà ngươi xuất hiện trong cái lớp này, và chỉ trong vài phút nữa thôi, ngươi sẽ biến mất!!
-Nufufu~ Thầy đang rất mong chờ đấy, Terasaka-kun!
Không cần nhìn chính diện cuộc hội thoại kia, đa phần em đã biết ông ta đang coi thường độ chuyên nghiệp mà cậu ta mang lại. Không khỏi khiến đối phương ức chế mà tăng xông não rồi giãy đành đạch dưới đất...
Píp!!
Em nhỏm dậy, khoảnh khắc Terasaka sắp bóp cò, toàn bộ tế bào nơi cơ thể em co rút đến đỉnh điểm.
Nó không hề phát ra tiếng động lớn quen thuộc, không xuất hiện viên đạn hồng tròn nhỏ.
Không ổn rồi, chắc chắn nó không chỉ đơn giản như vậy!!!
Rầm!! ÀO ÀO!!!!
-KYA!!!!Á Á Á!!!!
Như em dự cảm được, tiếng píp trên súng kia vang lên vài giây, tiếp đến, con đập ngăn nước ở phía cuối hồ bơi kia... phát ra tiếng nổ lớn và kéo theo những mảnh vụn của con đập.
-CÁC EM!!!!
Dòng nước ồ ạt theo lực hút mà chảy đi, kéo theo tất cả những học sinh bên trong nó. Vốn với lực đẩy mạnh mẽ từ con đập, dù có vũng vẫy bơi đi cũng vô dụng.
Koro-sensei hiển nhiên phản ứng đầu tiên, ông phóng thật nhanh, tiến đến và dùng những xúc tu kéo từng học trò lên một. Là người xây nên hồ bơi này, hiển nhiên Koro biết, bên dưới cái thác này là thứ gì.
Nếu không nhanh tay, những đứa trẻ ấy...sẽ chết.
Reiko ngay lập tức nhảy qua những cành cây lớn, phóng xuyên qua những tán lá rậm rạp. Em phải đến đó, thật nhanh, nhanh hơn nữa!!!
Bầu trời của em, không thể như thế được!!!
Cái cảm giác như sẽ vụt mất cái bầu trời hy vọng kia, dù có một giây Reiko cũng không dám nghĩ đến!! Nó như là điều mà em chưa bao giờ sẽ nghĩ đến...
Đánh nhau, sức mạnh và lý tưởng được truyền cho là thứ mà em có.
Vốn dĩ nơi trái tim kia không có gì gọi là cảm xúc chân thật cả.
Nếu từ đầu đã không có, sẽ không có hy vọng. Nếu lúc đầu không gặp cậu, em đã không biết thế nào là tình bạn thật sự.
Nhờ sự xuất hiện của cậu, nơi lớp học này và tại giờ phút đó, như đã khai phá nơi đất cằn cỗi kia, rót thêm sức sống cho trái tim nguội lạnh kia, tạo nên một Reiko mới.
Một Reiko biết tình bạn là gì.
Biết thế nào là mong muốn bảo vệ, che chở người khác,
Một lần nữa...
Nhưng, với trường hợp này, em sẽ làm được gì đây? Không thể ngăn chặn dòng chảy như những nhân vật trong mấy bộ giả tưởng mà em từng đọc từ Fuwa được...
Em không có sức mạnh như thế, em đâu phải thánh thần.
Dù có đến kịp hay không thì sẽ cứu được cậu sao?
Nên khi thấy dòng nước dữ dội kia cuốn đi cậu, lấp đi gương mặt tròn trịa tươi sáng kia. Reiko như mất đi sức sống, tay chân bủn rủn, vô thức đập thẳng đầu gối xuống nền cát đá kia.
Đây là cảm giác, bất lực sao?
Mặc cho cơn đau từ đầu gối truyền lên và máu tứa ra từ những vết thương rải rác khắp cơ thể, tâm trí em bây giờ mơ hồ chẳng thể nhận thức nổi cái gì nữa rồi.
Tại cậu ta bóp cò, mọi chuyện này mới xảy ra.
Cậu ta muốn giết Koro-sensei, cậu ta gọi cả lớp ra đây vì cái kế hoạch của cậu ta kia mà.
[....]
À, tất cả là tại cậu ta sao?
------------------
Terasaka ngạc nhiên kinh hãi, đồng tử kia co rút sợ sệt đến cực điểm. Tại sao lại như vậy? Đây đâu có trong kế hoạch mà ông ta nói với cậu ta đâu?
Cậu ta nhìn đến khẩu súng trên tay, cơ thể trở nên run rẩy kịch liệt vô điểm dừng. Không phải tại cậu, cậu không biết gì cả... việc này không liên quan đến Terasaka cậu kia mà!!!
-Là tại cậu...
Chột dạ, Terasaka như phản xạ vốn có giật nảy mình quay lại, là ai? là ai đang ở đây nữa chứ!!???
Lúc cậu ta quay ngược về sau, thấy đứa con gái đã lườm cậu hồi nghỉ trưa. Nó chỉ quỳ khụy ở đấy với gương mặt cúi gằm, hơi thở gấp gáp, đồng phục xộc xệch và đầu tóc rối bời, lẩm bẩm điều gì đó.
Nhưng với tình huống như này, cậu ta liệu có tâm trạng để ý sao? vốn dĩ Terasaka chỉ để lọt tai hai chữ trên.
-Không...không phải tại tôi. Tôi không làm gì cả!!??? Tôi không biết gì hết!!!
Lắp bắp chối phăng đi rồi im bặt, cảm giác tội lỗi ngày càng lớn dần từ lương tâm đè nặng tâm trí cậu ta.
Em nào để ý ư? Em nào đếm xỉa đến lời biện hộ từ thủ phạm gây nên mọi việc này ư? Cái em biết, thấy và chứng kiến, là chính tay cậu ta đã hại bầu trời nhỏ của em, hại đến cả bạn bè của em!!!
Phải giết!
Cậu ta không nên sống nữa, hãy đi theo lót đường cho bầu trời của em đi!!!
Reiko máy móc đứng lên, khập khiễng giữ thăng bằng cho cơ thể. Em lôi từ dưới bắp chân của mình, một thanh kim loại dài trơn bóng, sáng loáng đến lạnh lẽo.
Nếu cái thứ duy nhất níu giữ nhân tính của em đã đứt mất rồi, thì cứ thả trôi theo nó đi.
Em không quan tâm nữa.
Đôi mắt tím oải hương vô tiêu cự, lạnh tanh, vặn vẹo.
Tim em đau lắm, nó đang rỉ máu và nứt toác ra này.
Trái tim tưởng chừng như sẽ một lần nữa lành lặn lại trở nên nứt toác và vỡ vụn. Em không quan tâm đến cam kết kia nữa, không quan tâm cuộc sống của em nữa hay bất cứ hậu quả sẽ đến với em sau này nữa.
Chỉ cần cậu ta chết đi, chỉ cần giết thủ phạm đã gây nên mọi thứ.
Thì em không tiếc cái gì nữa.
===================
20/8/2021. Completed
15/9/2021, đăng day.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro