Chương 21: chủ quan
Nào các em, hiếm khi em ấy thực sự muốn giết thầy, mọi người đều phải đến chứng kiến và giúp đỡ nữa chứ!!
-AAAAA!!! Không thể nhúc nhích nổi nữa !!!
Koro-sensei với vẻ mặt đẫm nước mũi quay lại nói, với mong muốn cả lớp sẽ đổi ý. Và ông ấy đã đem đống chất nhờn ấy cầm chân của đám học trò lại.
Này ý thầy là không có quyền lựa chọn từ chối sao!!???
---------------------------------
-Terasaka-kun!!Có thật là cậu sẽ giết thầy ấy không?
Lại chuyển cảnh về phía sau phòng kho của khu học, Nagsia đã đuổi theo Terasaka kia, như ý cậu, cậu ta dừng lại, quay đầu và chờ câu hỏi của Nagisa.
-Gì chứ? Tất nhiên là có rồi, Nagisa-kun.
Terasaka Ryouma khó hiểu, không phải cậu ta đã nói rất rõ ràng trước lớp sao?
-Thế tại sao cậu lại không bàn kế hoạch với cả lớp chứ?
-Phiền quá!! Một đám người yếu đuối chỉ biết thân thiết với nhau thôi!! Không hề có lòng ảo tưởng rõ ràng. Tao sẽ là người giết được ông ta, vì tao là người có ảo tưởng đó!
Nghe thấy việc phải hợp tác, Terasaka liền trở nên tức giận không lý do, cậu ta túm lấy cổ áo Nagisa nâng lên và đẩy đi nhẹ nhàng như đây chỉ đơn giản là một động tác kéo cửa vậy.
Nagisa cũng không màng đến việc vừa rồi cho lắm, cậu chỉ đứng trân đấy, nhìn từng hành động của người đối diện mình.
.
.
-...
Cho đến khi cả Terasaka khuất bóng và cả Nagisa cũng dần bỏ về lớp học, thì trên mái nhà cao, lại phất phơ chân váy xếp ly xám viền đen, mái tóc hai bím vàng nhạt highlight hồng sáng vì gió mà rũ xuống vai em.
Em chỉ ngồi đấy, chậm rãi quan sát.
Em đã thấy hết, cũng đã nghe luôn cả cuộc hội thoại ngắn kia, thấy cả việc Nagi-kun của em bị đẩy đi. Em cũng muốn xuống dưới lắm, đánh cho thằng chả kia một trận vì đã động vào Nagi-kun của em.
Đau thật đấy, ở đây này, nơi trái tim em.
Nhưng em lại không can thiệp vào.
Không thể cử động, chỉ trơ mắt nhìn nó xảy ra. Thật may mắn, khi nó chỉ dừng lại ở đó và cậu ta đã rời đi.
Reiko dời tầm mắt, nhìn về phía bầu trời xanh thẳm cao vút kia. Co một chân lên gác đầu, rồi thả hồn theo những đám mây trắng ngần lơ lửng, lặng thinh ngồi đấy, hiếm có trút tiếng thở dài.
Em rốt cuộc, là bị làm sao vậy chứ?
--------------------------------
Như cái phát ngôn hùng hồn của mình hồi giờ nghỉ trưa, Terasaka đã xuất hiện tại hồ bơi và hầu hết cả lớp đều đã thay đồ bơi và xuống nước đúng sẵn rồi.
Đây đâu phải là họ muốn, là ép buộc vô cớ!!!
-Đúng đấy, mau tản đều khắp hồ bơi đi!!!
Theo yêu cầu kì quái của bạn học, cả lớp cả trai hay gái đều phải mặc đồng phục bơi cầm sẵn vũ khí và tản đều khắp hồ bơi trong khi cậu ta chỉ đứng ở trên chỉ huy này nọ.
Không khỏi khiến nhiều người ngứa mắt.
Toàn thể tập trung đầy đủ là vậy nhưng tuyệt nhiên lại không có sự xuất hiện của người con gái mái tóc hai bím hai màu kia.
Đa phần cũng biết rằng, Terasaka Ryouma không mua chuộc nổi Haitani Reiko đâu.
Koro-sensei thì khỏi nói, sau cái vụ giành cái bánh cá nhân phô mai cuối cùng kia xong, Reiko coi Koro-sensei như thiên địch.
Gặp đâu liền dùng tonfa làm từ chất chống thầy ấy đánh ở đó.
Đôi lúc phi thường đứt mất mấy cái xúc tu và chung quy lại vẫn là thất bại trong vẻ vang.
Với lại, xem cái cách mà cậu ta dám đối xử với Nagisa-kun, thì có tu thêm chục hay trăm kiếp nữa hay bao cậu ấy một chầu Taiyaki cũng không có được hảo cảm của Reiko nữa đâu! Nên việc em vắng mặt là điều rất thường tình.
-Tớ có một câu hỏi. Dù mọi người có xuống nước hay không, thì cậu có khả năng nhử người ta sao?
-Tch, xuống nước đi Takebayashi!
Cậu bạn tóc xám mái M bốn mắt đẩy kính thắc mắc, lại bị cái đạp vô tình từ Terasaka mà ngã chỏng vó xuống hồ nước kia.
Tiếp đến chính là ánh nhìn ghét bỏ ngày một nồng đậm.
-Chà, định đẩy thầy xuống nước sao?
Loạt soạt vì ma sát với lá, tiếng cười biến thái vang lên cho thấy tâm điểm hôm nay đã xuất hiện. Koro-sensei đảo mắt một vòng khắp hồ bơi, không nhanh không chậm đã biết kế hoạch sơ sài của cậu ta.
-Sau đó, thì em làm thế nào để đẩy thầy xuống đây? Chỉ với một cây súng nước kia thì không đủ sức để đẩy thầy xuống dưới đâu ~
Kết thúc cái đảo mắt kia tại khuôn mặt non nớt của học trò mình, Koro-sensei cười trào phúng đứng cạnh. Không khỏi thắc mắc lẫn cả giọng điệu gợi đòn kia.
Không hẳn em không xuất hiện ở đây, chỉ là khác địa điểm tập trung thôi.
Là cây cổ thụ ở bên cạnh hồ bơi.
Một nơi đủ gần để quan sát và đủ xa để tránh sự chú ý của mọi người.
Chắc là con bạch tuộc kia cũng biết tỏng rồi. Em cũng không để ý làm gì, rục rịch một chút, lựa cho mình một tư thế phù hợp để quan sát.
Cái cảm giác bất an ngày một lớn và mãnh liệt hơn bao giờ hết, nó cứ gào thét hỗn loạn trong tâm trí em, không khỏi xuất hiện thêm cái nhíu mày khó chịu. Nếu hai anh ở đây, chắc sẽ lại càm ràm nào là sẽ già đi hay không đẹp gì gì đấy cho coi.
Mà nếu có chuyện gì xảy ra, thì em..., mà không phải thầy bạch tuộc đã ở đó sao? Chắc không sao đâu nhỉ?
Miết dọc chiều dài của cây kim loại trơn bóng, như hiểu ý chủ nhân, nó ánh lên đạo quang sáng ma mị đến ớn lạnh.
Nhưng không ngờ, đây lại là cái suy nghĩ khiến em ân hận nhất vài giây sau!
Ân hận vì bản thân quá chủ quan, quá ỷ vào năng lực bản thân mà quên mất, đây đâu phải kế hoạch mà một kẻ như cậu ta có thể nghĩ ra được kia chứ...
======================
20/8/2021.Completed
14/9/2021, đăng day!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro