Ánh nắng bị vùi lấp
Em - Nori, bé gái được mệnh danh là tia sáng chói lóa và xinh đẹp nhất trong trại trẻ mồ côi vì bản thân em đang sở hữu một mái tóc bạch kim ánh lên tia màu bạc và cặp đồng tử màu nắng ban mai cuốn hút.
Tạo hình này nếu nghe sơ qua thì vẫn có nhiều nghi vấn, bởi vì một đứa trẻ bình thường như em tại sao lại được tạo hóa ưu ái cho cái vẻ đẹp đấy được chứ? Điều này liệu có quá bất công với những đứa trẻ cùng trang lứa khác không?
Mà thôi đừng hỏi nhiều, sự khác biệt của em đối với những đứa trẻ kia là rất lớn, vốn không thể tự tiện đem em đi so sánh với bất kì những con người ngoài kia đâu.
.
.
.
- Nori này, tại sao mái tóc của cậu lại có màu trắng thế? Trông chả đẹp chút nào.
Một người bạn của em lên tiếng giễu cợt, màu tóc này cũng phải nói là quá quái dị đi, tự nhiên trong một đám đầu đen thì lại xuất hiện một cái đầu màu trắng? Điều này cũng quá thực kì lạ.
- Kệ nó đi Hanji, mình cũng không biết lý do tại sao nữa, nhưng mình chắc chắn rằng điều này là món quà của chúa ban cho tớ đó nha uwu.
Em vui vẻ đáp lời, giọng nói mang thập phần nghe có vẻ tự đắc.
Trái ngược với sự vui vẻ này của em, Hanji lại lo lắng đến cùng cực, cậu ta lo rằng nếu tiếp tục chơi với Nori, những người bạn của anh ta chắc chắc sẽ dần xa lánh và rời bỏ cậu ấy.
Và làm gì còn điều nào đau khổ hơn ngoài việc phải tự mình gặm nhấm nỗi cô đơn và chẳng có nổi một mống bạn để tâm sự? Một đứa trẻ như Hanji chắc chắn sẽ không để chuyện đó sảy ra đâu...
Một tia nắng xinh đẹp như em lại sắp bị sự ích kỉ của những con người ngoài kia vùi lấp sao? Chà~ nghe có vẻ thú vị đấy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro