Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8. Sao tui lại ở đây nữa rồi???

Xin chào pà con cô pác tui là Aoyama Hiwasa hiện tại đang ở trong căn cứ của đám tội phạm nguy hiểm nhất Nhật Bản: Phạm Thiên.

Tui đang trong tình trạng load lại toàn bộ kí ức rõ ràng khi nãy tui còn đang ở trong nhà ăn bánh uống chè mà sao bây giờ lại ở đây?!?

Tua lại khoảng 30p trước tại nhà cô:

_Con gái yêu của chaaaaaa...huhuhu cha không muốn đi chút nào đâu_hiện tại cha của cô ông Aoyama Kensi đang khóc (nước mắt cá sấu=) ôm lấy cô.

Chuyện là ông có một chuyến công tác quan trọng bên nước ngoài và ông phải qua bển tận 1 tháng. Là một ông bố cuồng con nên ông rất sock và buồn bã. Ông đang làm nũng với con gái mình cầu mong con gái mở miệng xin cha đừng đi nữa thì ông lập tức hủy bỏ công việc mà ở nhà với con.

_Thôi mà cha, đừng để người ta nhìn vào mà đánh giá chứ. Cha dù gì cũng là một ông trùm có tiếng ở thế giới ngầm đó_cô vỗ về cha mình mà thở dài già đầu rồi mà cứ như con nít.
_Kệ họ chứ cha không quan tâm. Bây giờ con chỉ cần nói cha đừng đi thì cha lập tức ở nhà với con_ông mắt long lanh nhìn con gái, ông nghĩ con ông sẽ níu kéo mình nhưng...
_Không được cha nhất định phải đi đây là mối làm ăn quan trọng_Hiwasa kiên định.
_Huhuhu...con hết thương ông già này rồi đúng không...cha cũng vì lo cho con màaaaa_ông dãy đành đạch=)))

Cô không nói gì nữa mà chạy vào bếp cầm con dao thái sashimi ra.
_Bây giờ cha có chịu đi không cha thân yêu của con?_cô miết nhẹ con dao đằng đằng sát khí.
_Cha...cha đi mà...con...gái có gì từ từ nói...nha_ông đổ mồ hôi hột .
_Thế có phải nhanh không chỉ có một tháng thôi mà cha_cô liền bỏ con dao xuống mặt vui vẻ lại sà vào lòng ông an ủi.
_Nhưng ta đi rồi thì ai sẽ bảo vệ con đây_ông lo lắng vì con gái ông rất "yếu đuối" (mới đây mà ổng đã quên hồi nãy bả mới cầm con dao ra hù mình=)
_Khô--
_Bác cứ yên tâm giao cô ấy cho bọn tôi_cái chất giọng quá quen tai cất lên chen ngang lời cô.

Là Ran gã làm gì ở đây? Còn nữa đừng nói là gã nghe hết cuộc nói chuyện rồi nhé? Ũa alo bạn nhà mình mà?=)

_À Ran lại đến chơi đấy hả? Cậu nói vậy là sao?
_Thì bác biết đó chúng ta vốn là chỗ làm ăn lâu năm thân thiết. Bác cứ yên tâm giao con gái bác cho Phạm Thiên giữ giùm cho đảm bảo cô ấy sẽ an toàn_Ran không chút ngượng ngạo lại ngồi kế bên cô tay ôm lấy eo cô.

(Cái đồ cơ hội nhà anh beep*beep*beep*beep*!!!!!)

Ông cuối đầu suy nghĩ ờ thì Ran nói cũng phải dù gì cũng là chỗ quen biết. Nghe tới Phạm Thiên ai cũng phải sợ phải kiêng dè với lại con gái ông nhìn hình như cũng có ý với gã mặt nhỏ đỏ thế cơ mà. (Thật ra bả đang tức trào máu luôn á ông=))

Cô thấy gã ôm eo mình thì nhéo eo gã một cái mạnh làm gã nhăn mặt cho dừa cái tội biến thái. Ông ngước mặt lên nhìn cô, thấy cô nhìn mình bằng đôi mắt long lanh.

Nhìn từ phía cô: cô đang năn nỉ ông đừng đồng ý.
Nhưng nhìn từ phía ông: con gái đang năn nỉ mình cho nó đi vì tình yêu của đời nhỏ=)))

Vì vậy ông đã đồng ý ngay tức khắc. Cô đôi mắt rưng rưng. Dùng thần giao cách cảm với ông.
"Sao cha nỡ làm thế với con?"
"Cha biết mà con vui là được" vầng 2 cha con họ rất hiểu ý nhau=)))

Và thế là con gái ông ngay lập tức bị Ran đưa ra xe chạy cái vèo về Phạm Thiên.

Quay lại hiện tại:

Cô đang ngồi uống trà cùng với 5 con người kia mặt đối mặt không nói một lời nhưng cả 2 bên đều có sát khí.
_Rồi giờ tôi phải ở đây với các anh suốt 1 tháng luôn sao?_cô nhướng mày.
_Đúng vậy nhưng cô yên tâm tụi tôi không làm gì cô đâu có cho cũng chẳng thèm_Rindou
_Chắc tôi thèm mấy người à xí, mà nói cho nghe nhé tôi trong tình cảnh này có gọi là bị bắt cóc trắng trợn không?
_Nè cưng sao lại nói vậy không phải cha cưng đồng ý rồi sao?_Sanzu bỏ 2 viên thuốc vào mồm.
_Rồi tôi có đồng ý chưa?!?!?_cô nghiến răng ken két và sau lời nói của cô đột nhiên căn phòng như giảm xuống âm độ ánh mắt đằng đằng sát khí âm phủ nhìn cái bọn trước mặt.

Tất cả kể cả Mikey đều rùng mình đồng loạt nhìn qua Ran: Tất cả là tại tên Ran. (Tui đã xin bản quyền của Kazutora rồi nhaaaa=>)

Ran kiểu: ũa dì dọ? Ũa ũa? Ai píc gì đâu à.

_Thôi đành vậy tôi sẽ tạm thời ở với các anh một thời gian tất nhiên là phải trả lương nhá;)
_Này cô cái lý do vô lí như vậy cũng bày ra được sao?_Kakuchou lên tiếng.
_Chứ ai bắt tôi về đây?
_Tên kia_cả đám chỉ vào Ran
_Vậy hắn là gì của mấy người.
_Cấp dưới, đồng nghiệp, anh trai.
_Thì đó các người là một giuột với nhau mà nên chịu trách nhiệm đi_cô nhún vai.

Phạm Thiên kiểu: duma còn ai vô lí hơn nhỏ này nữa không?

_Rồi mắc gì phải trả lương cho cô?
_Các người có ăn cơm không?
_Có.
_Các người có ăn được đồ ngoài tiệm không?
_Không.
_Các người có thích đồ ăn tôi nấu không?
_Có.
_Vậy nên các người phải trả tiền cơm cho tôi;)
_À...ũa chắc gì bọn tôi cần đồ ăn cô nấu_Rindou phản đối.
_Thế à anh mau nhìn đồng bọn của mình đi.

Rindou quay qua cái đám kia đen mặt đấm anh vài cú. Trong bầy chắc chỉ còn mỗi Rindou là chịu được đồ ăn ở ngoài chứ cái bọn còn lại thì thua. Chịu thôi chứ sao giờ.

_Thành giao nhá tôi lên phòng đây_nói rồi cô kéo đồ đi lên phòng. Bỏ lại Rindou bị đánh bầm dập, còn lại thì đang thương xót cho túi tiền của mình ha hả dừa lắm;))))
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Vote đuy nào déeeee iu mí cô >♡< chap này chắc có hơi nhạt=*)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro