Chapter 2:Bonten
Cre Art:@mmmiaa__ on Twitter
------------------------------------
Cơ thể giật nhẹ một cái..
Tôi từ từ mở mắt ra,cơn đau như búa bổ lộng hành trong đầu.Cơ thể khắp nơi đều đau rát.
"Chết tiệt.."
Tôi nhớ là,khi đang đi qua đường với đôi bàn tay đầy ắp thức ăn thì đã bị xe tải tông nhỉ...?Đáng lẽ nếu bị hất văng lên không trung với vận tốc lớn như thế rồi ngã xuống thì giờ tôi đã phải đi chầu ông bà rồi chứ.Chẳng lẽ mạng tôi lớn vậy à..??
Mà..hmm,đau như vậy thì chắc là còn sống rồi..
Tôi tò mò ngó xung quanh,nơi đây không phải là bệnh viện, càng không phải nhà tôi.
"Này là đâu chứ...?"Giọng tôi khàn đặc thấy rõ...
Tôi thử kiểm tra thân mình nhưng rất nhanh đã phát hiện rằng mình đang bị trói!!
"Aaa..."Cổ tay đau âm ỉ,nó như muốn tách ra khỏi thân tôi.Có vẻ như trước kia tôi đã cố gắng thoát khỏi chiếc còng này,tại sao tôi lại không nhớ gì cả..
Tôi vận dụng hết bộ nhớ của não để xem có manh mối gì không,nhưng chỉ tổ khiến cơn đau kia ngày một nặng thêm.
Tôi cố thử kiểm tra thân dưới của mình,ngoại trừ những vết cắn(?) đang rỉ máu có màu đỏ thẫm và tím bầm,những vết cào nhẹ trông khá mờ ám thì tôi chẳng có vết thương nào nghiêm trọng .
Chả lẽ tôi có khả năng phục hồi vết thương siêu tốc sau những vết thương có thể phải chịu trong cuộc tai nạn đó..??
Tôi lo chú ý xung quanh mà không biết chất nhầy dinh dính có màu trắng đục đang từ từ chảy ra sâu bên trong tôi..
Cứ để tôi biết ai làm tôi ra nông nỗi này đi,tôi sẽ cho hắn một trận ra bã!!
Trong lúc chờ bản thân có đầy đủ sức sống để nghĩ cách thoát khỏi cái nơi chết tiệt này thì tôi cố buông thả bản thân.Nằm dài trên giường,đầu óc mơ màng cùng với cái nệm ấm áp đó làm tôi suy nghĩ vẩn vơ..
--Aaa..lúc trước mình sống như thế nào nhỉ.?
Bản thân tôi có nên chấp nhận sự thực rằng tôi của trước kia sống rất ngu ngốc và nhạt nhẽo không..?---
Đang trong cơn mơ mơ màng màng thì có tiếng bước chân dồn dập phá vỡ bầu không khí yên tĩnh đã bao trùm lấy tôi.Tôi nhanh chóng nhắm chặt mắt lại để tên "không mời mà đến" kia chẳng thể phát hiện ra có điểm gì bất thường.
"Hm,còn chưa dậy à?"
Tôi mím chặt môi,cố gắng áp chế sự sợ hãi đang ăn mòn cơ thể.Cố lên..chỉ cần không phát ra bất cứ tiếng động nào,dù là nhỏ nhất thì... tôi sẽ thắng.
Một lúc sau thì hắn cũng rời đi.
Liếc nhẹ ra ngoài,cho đến khi đã chắc chắn là hắn không còn ở đây nữa thì tôi mới có thể thở phào nhẹ nhõm.
-----------------------------------------------
Tuy đang rất sợ nhưng tôi vẫn phải nghĩ cách thoát khỏi đây.
Nếu giờ la lên không chắc có thể khiến ai đó phát hiện và đến cứu..
Nhìn kĩ thì..đây là một nơi nhìn khá sang trọng,có salon,TV,tủ quần áo,..
Nhưng lại chỉ có một ô cửa sổ bé tẹo..
Thật sự rất kì lạ.
Là ai bắt tôi đến đây chứ,trong cơn hoang mang,tôi gần như mém khóc...
Đang đắm chìm trong suy nghĩ thì bỗng có tiếng bước chân vang lên làm tôi giật mình,hồn như muốn trôi xa về phương Cực Lạc.
Lại nữa à!Ngay lập tức tôi cố nhắm chặt mắt lại như đang ngủ,đầu không ngừng chửi rủa.
Người đó bước tới trước cửa phòng...
"..."
*Đi nhanh đi,đi nhanh điiiiii:<*
Tôi gào thét trong lòng nhưng vẫn phải vất vả nhập vai.
Hắn nhìn tôi một lúc lâu...
"..."
"..."
Khi nghe tiếng cửa đóng lại,tiếng bước chân ngày càng xa dần thì tôi mới có thể hít lấy hít để không khí như bình thường.
...Tên chết tiệt!!!Vì hắn mà tôi không biết đã tổn thọ mấy chục năm rồi đây...
Chưa kịp hoàn hồn nhưng tôi nhận ra phải vận dụng não 100% rồi,càng ở đây càng lâu thì càng nguy hiểm mà...
Tôi gắng hết sức ngồi dậy,xem xem có gì có thể mở khóa được chiếc còng tay này không...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro