Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🎐 Chương 1: Quay về 🎐

*LƯU Ý:
• "..."-suy nghĩ
• -... - lời nv
————————————————————
Tại một toà án tối cao, vị phạm nhân nữ đứng bên dưới với đôi tay bị còng lại đang nghe thẩm phán phán quyết. Ả ta là ai? Là kẻ điên đã giết chết hơn 20 người trong cái ngày giỗ của em trai ả. Là người coi thường luật pháp, mạng người đối với ả chỉ như cỏ rác. Đúng! Đây là ả trong suy nghĩ của tất cả mọi người?

Nhưng ôi chao, có ai biết rằng ả đã từng rất hiền lành nhút nhát? Ả điên chỉ vì cái chết em trai ả -Sano Manjiro-thôi. Ngày mà Manjiro chết ả lòng đau như cắt, nỗi đau này ai thấu?

Thẩm phán:
- Sano Mie! Cô đã nhận ra lỗi của mình chưa!?

Mie:
- ...

Mie:
- Ừm...? Lỗi? Tôi nghĩ mình không có lỗi, thẩm phán đáng mến ạ.

Thẩm phán:
- Cô!?

Mie:
- Vâng?

Thẩm phán:
- Không biết hối cãi!

Thẩm phán:
- Tôi tuyên bố Sano Mie chịu án tử hình!

Lời thẩm phán vừa dứt, tất cả người có mặt tại toà án liền vỗ tay reo hò.

Người lạ 1 :
- Hay lắm ả ta đáng bị vậy!!!

Người lạ 2:
- Đáng đời! Loại yêu nghiệt không biết hối cãi như cô chết đúng lắm!

....

Mà tâm điểm những câu chửi rủa này lại thản nhiên nghe bọn họ nói, ả cười, nụ cười của ả là một nụ cười thanh thản,nhẹ nhàng. Thẩm phán còn nghi ngờ mắt mình chẳng nhẽ có vấn đề a? Mie rất nhanh bị lôi đi,ném vào chỗ dơ dáy, bốc mùi-phòng giam. Suốt mấy ngày trước khi tử hình ả không ăn không uống chỉ ngồi ở góc xó phòng. Ả ngồi ngắm mắt thực sự quá yên tĩnh, thậm chí quản ngục còn xì xào với nhau rằng chắc ả đã chết.

Ngày tử hình phạm nhân số 013 đã đến, tiếng hò reo vang khắp nơi.

Sano Mie bị tử hình đối với mọi người tựa như việc trục xuất được con quỷ cực ác ra khỏi nơi này vậy.

Nhưng đối với Sano Mie, đây là sự giải thoát ông trời ban cho ả để rời khỏi nơi phàm trần đầy bi thương này. Từ sau khi "tất cả" chết thế giới của ả như sụp đổ xuống, ả đã "chết" từ lâu rồi.

🎐🎐🎐

- Mie-chan! Mie-chan!

"Là ai? Ai đang gọi tôi?"

Mie khẽ nhíu mày khó chịu với thứ ánh sáng xa lạ, cô rõ ràng chết rồi mà....sao...? Cô đặt tay lên ngực mình, kinh hãi:

"Trái tim vẫn còn đập!? Mình còn sống ư?"

Cô lắc đầu phủ định sự thật này.

"Không đúng! Rõ ràng lúc đó mình cảm nhận được...cơn đau đó mà?"

-Mie-chan!

Bỗng nhiên nghe thấy tiếng của đứa nhỏ nào đó gọi tên, Mie giật mình cố gượng mở mắt ra. Nào ngờ thứ đầu tiên đập vào mắt cô lại chính là người em trai quá cố-Mikey!

-Mikey?

Giọng điệu run rẩy của cô làm Mikey cảm thấy hơi lo, vì Baji lỡ chân đá bay quả bóng cao su ai ngờ đập vô đầu của Mie,ngay lúc đó 2 đứa đã rất sợ.

-Vâng là em!

-Em thật sự là Mikey?

Cô hoang mang hỏi lại đứa bé trước mặt mình.

-Là em thiệt mà!

Nếu không phải Mie còn nhớ tên cậu thì Mikey thực sự nghĩ quả bóng hồi nãy khiến đầu chị cậu có vấn đề rồi! Không đúng! Bây giờ chị ấy đang có vấn đề!

-À...Ờm chị không sao..!

-Thiệt hong?

-Thiệt mà! Em không tin chị hả?

Mie: "Dẫu sao chuyện cũng đã vậy thôi thì cứ cố cho qua trước rồi tính sau."

Cô nói thế rồi thì Mikey làm sao nói lại được, cậu đưa tay đỡ Mie đứng dậy.

Mikey: "Mình thấy chị không ổn tẹo nào!"

Lại thêm thằng nhóc nữa chạy đến, là Baji. Nó theo như trí nhớ tệ nạn nhưng chuẩn của Mie thì rất thân với Mikey. Mỗi tội năm đó chết ở độ tuổi thanh niên trai tráng, còn cả tương lai tươi sáng đằng sau mà...Nói chung chuyện qua lâu rồi không nên nhắc lại.

-A..! Em xin lỗi Mie-chan!

-Ừm...À chị bị sơ sát nhẹ thôi!

Cô cười hề hề càng nhìn càng thấy chẳng ổn.

-Chị về cho Shin coi thử đi! A..! Vết thương chị chảy máu rồi kìa!

Mikey vừa lo lắng vừa nói vừa dìu Mie đứng lên.

-Bình thường thôi. Hồi trước chị đánh nhau lòi nửa cái ruột vẫn nhét vô bụng đánh được đấy thôi! Đừng có xem thường chị!

-Ai...Ai xem thường chị chứ! Em đang lo cho chị đó!

Baji tiếp lời.

-Vậy chị tự về trước 2 đứa cứ chơi tiếp đi.

-Không được! Em đá bóng trúng đầu chị đỡ chị về coi như chuộc lỗi!

-Ha..! Em còn chưa cao đến vai chị mà đòi dìu chị? Ai dìu ai chưa chắc đâu!

Mie rất lâu rồi chưa vui vẻ như vậy, nếu giấc mơ này trả giá bằng mạng sống cô cũng đồng ý... Có điều, khi vui mồm thường buộc không chặt, chọc cho thằng bé giận đến đỏ mặt.

-Em..! Hứ! Vậy chị tự đi về đi!

-Ờ chị về nha.

Cô vẫy vẫy tay coi như chào rồi nhanh chóng đi trước khi cả Mikey và Baji kịp phản ứng.

-Ế Mie-chan! -Mikey

-Ê bà chị! -Baji

Mặc kệ bọn nhóc hò hét cô dùng hết sức bình sinh chạy nhanh đến khi không nghe thấy tiếng nữa. Dừng chân tại con hẻm nhỏ, cô thận trọng đem từng sự việc vừa diễn ra gom lại.

-Baji còn cả Mikey...chuyện này là sao chứ!

-Mời đón đọc chap tiếp-

Văn phong lủng củng nếu đọc không ưng-> góp ý[bl]
29/1/2023
18:52

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro