Chương 2.
Một tuần trôi qua yên ổn, Rio em nghĩ cô ấy sẽ không còn theo em, nào có ngờ nay lại nhận được lời mời sang nhà cô ấy đâu ?
" Này là muốn rước họa? "
Em đứng trước gương, nó phản chiếu hình ảnh những cái bóng đen. Một thân hình bóng đen đang bám lấy cổ em, em chỉ rũ mi mắt.
" Em đi sang nhà Sora nhé ? Hứa sẽ không quá thân mật hay tiếp xúc gần "
Bóng đen chỉ trầm ngâm một lúc. Sau đó bay xuyên qua cơ thể của em, lượn vài vòng rồi gật gật. Đối với em, đó là lần đầu Chúng chịu cho em đi sang nhà người khác đấy!
*ting tong
*cạch
" Rio, cậu thật sự đến !!"
" ... Ừ "
Chỉ ừ một câu cho có lệ, sau đó hai người vào nhà. Trước khi vào em có dặn cô ấy không được đụng chạm hay nhìn chằm chằm, cũng đừng quá quan tâm em. Sẽ gây ra tai nạn mất !
" Cậu có phải đang bị bóng đen theo không ? "
"..."
Rio khựng lại miếng bánh định bỏ vào miệng, ngước lên nhìn rồi ăn nốt miếng bánh.
" Thấy được sao ? Hẳn là mắt âm dương nhỉ "
" Ừ, và... Tớ có thể giúp cậu không- "
*xoảng.
Ly nước trên bàn đột nhiên rơi xuống, vỡ tan tành. Rio cũng chả lấy làm lạ, chỉ là phản ứng của Chúng thôi. Còn Sora vẫn đang dè chừng, cố gắng kiểm soát lại lời nói tránh tình trạng sẽ bị tấn công bất ngờ.
" Nếu chỉ gặp về chuyện đó. Thì tôi e rằng không được rồi "
Em toang đứng dậy định bỏ đi, nhưng bị gọi lại. Em đành ngoảnh mặt lại, đưa đôi mắt màu đen huyền của mình sang.
" Tại sao...Cậu không thử tìm cách thoát khỏi chúng ? Chúng rõ là đang làm- "
" SORA! Chú ý ngôn từ của mình đi ! "
Em quát cô ấy, thật nhanh trước khi Chúng lại ra tay trước cả em, em tặc lưỡi một cái. Chiếc bóng đen lần này không quá tức giận, nhẹ lượn vài vòng xung quanh em rồi theo em đi về.
Còn không quên đưa đôi mắt trắng sáng của mình sang liếc Sora vài cái
" Ư... "
Sora run bần bật ngã bệch xuống, đôi mắt sớm đã rưng rưng. Cố gắng điều hòa lại hơi thở, đôi mắt của Chúng khiến cô thật sự sợ hãi tột độ!!
" Sora!? Nhóc không sao chứ "
" Không...Không sao...Nhưng mà "
" Tch, những cái bóng đen đó rốt cuộc là sao chứ? Chúng thậm chí còn mạnh nữa "
" Phải làm sao đây? Em muốn cứu Rio...cậu ấy... "
Bọn họ biết Sora rất muốn cứu em, nhưng mà nghĩ thử xem. Mấy cái bóng đen đó rất mạnh, đã vậy còn có tính chiếm hữu. Thật sự là... Đáng sợ
Bên phía Rio, sau khi rời khỏi đó. Em cũng chả khấm khá mấy, ho sặc sụa tới mức ra chút máu, cũng chẳng phải do Chúng hay là do Sora, mà là do các linh hồn bảo vệ kia...
Cơ thể em, quả là chẳng hợp với các linh hồn như vậy...
" Khục...Khụ..khụ "
Chiếc bóng đen kia lo lắng bay quanh em. Đôi khi dừng lại cố vỗ lưng em nhưng nó đều vô dụng, chúng bối rối không biết phải làm gì.
" Hộc...Chúng...chúng ta mau về nhà thôi "
Em cố gượng dậy mà lết tấm thân đã thấm chút máu của em về, trên đường đi. Chuyện với em cũng chẳng suôn sẻ mấy, lại gặp bọn giang hồ của khu này. Chúng chuyên bóc lột người khác, cướp bóc.
" Này Nhóc con ~ nhóc cũng xinh nhỉ? Có tiền thì mau nôn ra "
" Tránh ra... "
" Hả !? Mày nói gì cơ, nói to lên "
" TRÁNH RA !! "
Em đẩy mạnh khiến hắn bị lùi về sau, hắn tức giận túm lấy cổ áo em. Lập tức đầu hắn tự động nổ tung, đám đàn em cứ thế mà xanh mặt toang bỏ trốn. Nhưng kết cụ cũng hệt tên kia.
Máu bắn đầy lên mặt em, em thẫn thờ nhìn những cái xác nằm đó. Mặt không chút biểu cảm, lướt đi như chưa có chuyện gì.
" ..., Em lại phạm lỗi ! em xin lỗi... "
Em cứ liên tục xin lỗi như vậy...Chiếc bóng cũng chả có ý định tha cho em! Rõ là em có thể né vậy mà lại để hắn túm cổ áo như vậy sao ?
*Rầm
" Ư...Khục... "
Chiếc bóng cứ thế bóp cổ mà ghì chặt em vào tường, em khó khắn giữ tay Chúng, miệng cười mỉm một cái. Cười đến híp mắt rồi buông lỏng tay ra. Như đã muốn buông bỏ thế giới thực tại này.
Nó từ từ buông cái cổ đã đỏ thành một vòng của em, em gục xuống hít lấy hít để không khí. Nó cũng chỉ cúi xuống nhìn em, rồi lại biến mất. Em thở phào, ngước nhìn bầu trời.
" Thật đáng thương...cho một kẻ như mình "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro