
#7: Ema.
Thời gian thấm thoắt thoi đưa, hai bé chíp bông 3 tuổi đã lên 4 tuổi. Thứ biến động duy nhất trong khoảng thời gian này là bố của Manjirou cũng qua đời. Bạn nhỏ khóc ghê gớm, nguyên một tuần nức nở không ngừng.
Mà nhãi con này cũng kiêu ngạo, trước mặt người khác không khóc một tí nào, kể cả là ông Sano hay anh Shinichiro cũng thế. Nơi duy nhất nhóc con này quấy nhiễu chính là Shizuku. Chủ tịch vốn dĩ đã khó ngủ cảm thấy life is not daijoubu.
Chuyện này phải kể đến một đêm nọ, sau đám tang của bố Manjirou. Shizuku hoàn thành nhiệm vụ đưa Manjirou về phòng, thái độ vô cùng mềm mỏng, dịu dàng. Hết trải giường đến giém chăn, rồi kể cả... hát ru =))
Đảm bảo ai kia đã vào giấc, Shizuku mới nhẹ nhàng rời khỏi phòng Manjirou. Quay về phòng mình, nhanh chóng lên giường đắp chăn, trằn trọc một hồi mới ngủ say.
Đương lúc trong giấc mộng êm ái, cơ thể theo đúng tiến trình thải độc thì bất chợt âm thanh khe khẽ nào đó khiến nó tỉnh giấc.
Shizuku có tính gắt ngủ, khá nặng.
"Ư...m hức huhuu... S-Shizuu ơi..."
Không cách nào lên giọng với đứa nhỏ này được.
Nhíu mày, Shizuku chớp chớp mắt, cố gắng nhìn xung quanh. Ở cuối giường nó, một vật thể lạ ngồi thu lu không ngừng nức nở trong màn đêm.
Chủ tịch tin rằng định lực của mình phải dữ lắm mới không xách váy chạy tám hướng ( ಠ ʖ̯ ಠ).
Shizuku ngồi dậy, vật thể kia liền chầm chậm bò tới, ghé sát vào người nó. Shizuku thở dài, tạm biệt với giấc ngủ của bản thân, đưa tay vuốt ngược tóc mái ướt nước mắt của Manjirou. Xuống giường lấy khăn mặt, thấm nước rồi mang vào.
"Không khóc nữa, ngẩng mặt lên."
"Huhuhu... nhưng mà, tớ..."
Nhìn nhãi con vốn sinh long hoạt hổ đột nhiên trở thành mèo bệnh khiến tâm trạng Shizuku cực kì khó tả, nó thật sự không biết dỗ trẻ như nào cả.
Chủ tịch hiếm khi bối rối, đờ người ngồi cạnh Manjirou, im lặng chờ cậu khóc xong. Không biết qua bao lâu, ngoài cửa sổ trăng đã cao hơn mái nhà bên, ánh sao nho nhỏ chìm trong màn đêm.
Manjirou rốt cuộc ngừng khóc, tự giác cầm khăn mặt lau sạch sẽ. Sau đó lại tiếp tục dùng đôi mắt ầng ậng nước nhìn Shizuku chằm chằm, cánh mũi đỏ bừng chốc chốc lại sụt sịt. Đáp lại ánh nhìn mong mỏi của Manjirou, Shizuku ấp úng lên tiếng:
"Ờ... khóc xong rồi... thì về phòng ngủ chứ hả?"
Nhận được lời 'an ủi' này, Manjirou khóc tiếp.
Chủ tịch: Tôi cần google ngay bây giờ ;-;
Dường như Manjirou cũng cảm thấy tuyệt vọng trước trình độ cảm thông của Shizuku, cậu quyết định tự lên tiếng cầu yêu thương:
"Shizuu thơm thơm tớ được hông?"
A? Lại còn thơm thơm cơ đấy?
Manjirou hai mắt đỏ bừng nhìn Shizuku.
Đệch, thơm thì thơm !
Shizuku nhẫn nhịn, đưa tay véo má Manjirou một cái cho bõ ghét. Thở dài, than thầm nuôi trẻ thật mệt. Nó cúi đầu ghé sát lên trán cậu, hôn nhẹ một cái.
Một cái chạm êm ái, sự an ủi vụng về nhưng may mắn lại xoa dịu được đứa nhỏ.
Manjirou gục lên vai của Shizuku, dụi vài cái, lau sạch nước mắt lên áo nó. Shizuku lần nữa ngồi lên giường, nhìn đứa nhỏ đáng thương trước mắt, mấp máy môi mấy lần không nói được gì.
Cuối cùng nó nhắm mắt nằm xuống, đắp chăn lên. Đẩy ra một nửa bên gối, chầm chậm nói với Manjirou:
"Nằm xuống, trẻ con phải ngủ đủ giấc."
Tức thì, mép chăn phía trong khẽ nhấc lên. Đứa nhỏ kia ghé sát bên gối đầu Shizuku, ngoan ngoãn nằm xuống. Sột soạt một lúc lâu, ai kia tự cho rằng bản thân rất cẩn thận, nhẹ nhàng ôm lấy eo Shizuku.
Nó nhíu mày, cười gằn trong đầu. Nhãi con, tôi nhịn!
Hình như Manjirou vẫn chưa ngủ. Shizuku rối rắm trong đầu, quyết định quay người vươn tay ôm lấy đứa nhỏ phiền phức kia vào lòng.
Cánh tay cứng ngắc, sượng trân vỗ lên lưng cậu từng nhịp. Manjirou khẽ liếc mắt lên muốn nhìn mắt Shizuku, ngay lập tức bị một tay nó đè xuống, thế là lại ngoan ngoãn dán vào người nó. Chầm chậm nhắm mắt.
"Shizuu vỗ mạnh quá."
"..."
"... muốn bị đạp xuống giường hả?"
. . .
Manjirou 4 tuổi đã vượt qua nỗi buồn trở nên thieunang hơn trước. Về cơ bản thì sáng chọc chó, tối chọc Shizuku. Mục tiêu ngày hôm nay là ăn tát nhiều hơn ngày hôm qua.
Shizuku 4 tuổi vẫn là vị chủ tịch sáng ngời chủ nghĩa tư bản, tuy chưa kiếm được tiền nhưng nhìn chung vẫn là tầng lớp tư sản giàu có.
Hôm nay nhà Sano có thêm một bé gái.
"Shinichiro!"
"Manjirou!"
"Shizuku!"
"Ema!"
"Từ bây giờ các con sẽ là người nhà của nhau!"
Shizuku đưa tay búng một cái lên trán Manjirou đang ngáp ngắn ngáp dài bên cạnh. Sau đó quay sang nở nụ cười công nghiệp với Ema:
"Chào em, chị tên Suzuran Shizuku, hơn em 1 tuổi. Hân hạnh được gặp."
Chủ tịch có chết cũng không thừa nhận mình 4 tuổi đâu.
Manjirou sau khi bị Shizuku chỉnh đốn lại thái độ thì nghiêm túc gật đầu chào hỏi: "Anh tên Sano Manjirou, anh là hôn phu của Shizuu."
'Chát--!'
Mẹ kiếp, nhãi ranh thiếu đòn!
Ema có vẻ hơi khó hòa nhập, nhưng Shizuku cho rằng Ema thực chất bị sự chúa hề của Manjirou dọa sợ, không dám đến gần. Manjirou có vẻ cũng nhận thức được vị trí anh trai của mình, quyết định đổi một cái nick name cho giống Ema.
Đó là một buổi chiều bình dị như mọi buổi chiều ở võ đường Sano. Tiếng hô đồng điệu với từng nắm đấm hữu lực, âm thanh bàn chân cọ xát xuống sàn gỗ, thanh thiếu niên xếp thành hàng mồ hôi tuôn như suối, ánh mắt sáng ngời.
Shizuku nhìn thấy Ema đứng nép bên cửa võ đường, nó bê một khay hoa quả tươi mát đến bên cạnh đứa trẻ:
"Em có đói không?"
Ema ánh mắt xanh trong trẻo nhìn chằm chằm đĩa hoa quả, mất một lúc mới gật đầu, cầm lấy một miếng dưa.
'Rầm--!'
Âm thanh cực kì chấn động, thu hút toàn bộ sự chú ý của võ đường. Là Manjirou.
Sức lực của cậu ta cực kì lớn, một cú đá vừa rồi chỉ nghe tiếng cũng khiến người khác phải kinh sợ. Đứa trẻ đó không hề biểu hiện một chút gì là mệt mỏi trên khuôn mặt.
Chân vừa chạm đất lại tiếp tục chạy lấy đà. Tiếng chân gấp gáp nện xuống sàn nhà, từng bước từng bước đều gây ra chấn động mãnh liệt.
Manjirou bật lên, xoay người, chân trái đá thẳng lên tấm đích đá trên tay một thanh niên. Một cú đá cực kì mãn nhãn, dứt khoát, đầy uy lực.
Tấm đích đá lõm hẳn xuống, người thanh niên kia gồng cứng người mới miễn cưỡng đứng vững sau cú đá đó.
Shizuku nhìn sang Ema, thấy em đang chăm chú nhìn liền mỉm cười. Một cảm giác tự hào mờ nhạt khó hiểu quanh quẩn trong lòng nó.
Kiểu như, a, đây là đứa trẻ nhà tôi đó!
Baji không vui, quay sang hỏi ông Sano: "Thưa thầy, thằng đó có thấy nó tập tành gì đâu sao lại mạnh như thế chứ?!"
Ông Sano nghiêm túc trả lời: "Bởi vì nó là cháu của ta đó."
Baji không chấp nhận sự thật phũ phàng này, quay sang Shizuku: "Suzuran, có phải cậu ta lén tập buổi tối không?"
Shizuku nhớ lại cuộc sống sâu gạo mỗi ngày của Manjirou, khinh khỉnh cười:
"Ăn rồi lại ngủ, ngủ rồi lại ăn, chán thì chọc chó, vui thì chọc tôi. Manjirou bận đến mức không còn thời gian tập luyện."
"Thế thì tại sao chứ?"
"...hừm, có lẽ do Manjirou là người nhà của tôi?"
Baji vô cùng không vui vẻ: Mấy người vừa vừa phải phải thôi nha.
Nhân vật chính trong đoạn hội thoại nãy giờ, Manjirou tung tăng hí hửng chạy tới : "Shizuu, Shizuu, có phải tớ rất giỏi không?!"
Shizuku cười nhẹ, gật đầu, đưa Manjirou một miếng dưa hấu: "Ừ, cậu là nhất, cậu thứ high không ai chủ nhật."
Baji quay ra sau bắt gặp một cái đầu vàng nhạt đang lấp ló ngoài cửa: "Nhân tiện thì đứa ngoài cửa là ai vậy?"
"Ema, em tao."
Vì đã bị lộ nên Ema cũng không nép sau cửa nữa, em bước vào võ đường ngồi bên cạnh Shizuku. Chậm rãi đánh giá người bạn này của anh trai.
"Hế? Chúng mày khác mẹ sao?"
"Tên như người nước ngoài ấy nhở?"
Manjirou nhe răng cười: "Ghê chứ?"
Đã rút ra đánh giá, trình độ não bộ ngang nhau. Cụ thể là ngu như nhau.
Baji: "Thế thì tao sẽ là Ed trong Edward."
Manjirou: "Tao, Mikey trong Michael."
"Dzít ịts ờ pen."
"Ai hẹp ờ cúc cựt."
"Âu mai gótttt."
"Âu mài gọt."
Shizuku dùng ánh nhìn trẻ thiểu năng nhìn Baji cùng Manjirou đang cười ngặt nghẹo. Kì thị người khác sẽ gặp quả báo, Manjirou ( hiện thân nghiệp chướng của Shizuku) quay sang hỏi nó:
"Còn Shizuku nữa?"
Shizuku: Tôi không có hứng thú làm chúma hmề '-')
Bị ánh mắt Baji cùng Manjirou nhìn chằm chằm, Shizuku miễn cưỡng nói ra một cái tên:
"Lily."
Hai đứa trẻ vẫn nhìn chằm chằm không rời. Shizuku có cảm tưởng như bị ép diễn xiếc, đen mặt nói tiếp: "Lily trong Lily of the valley."
Hai đứa trẻ lần đầu nghe một cụm tiếng anh dài tỏ vẻ vô cùng hâm mộ.
Ema nãy giờ im lặng bất chợt lên tiếng:
"Thực ra, tôi biết hết rồi."
"Cảm xúc của mẹ."
"Là vì mẹ ghét tôi... nên mới vứt tôi đi. Tôi đều hiểu hết. Nhưng mà, mẹ đã nói rồi mà đúng không?!"
"Mẹ đã nói sau khi xong việc sẽ đến đón tôi mà!"
Ema vừa nói vừa nức nở thành tiếng, nước mắt của em lã chã rơi xuống sàn. Người anh trai yêu quý Manjirou cùng người bạn của anh ấy Baji, đứng đực ra tại chỗ. Hai ông giời này nhìn Ema rồi quay sang nhìn nhau cuối cùng lại nhìn về phía Shizuku.
Shizuku tỏ vẻ bản thân sau một năm vẫn chưa tìm ra tips dỗ trẻ quyết định quay đi.
"Shizuu, lên đi."
"Suzuran, trăm sự nhờ đồng chí."
Conme các cậu!
Shizuku cam chịu bê khay hoa quả ra chỗ Ema: "Ăn đi, có sức để khóc."
Baji: Hình như mẹ tôi không dỗ tôi như này đâu.
Manjirou: Vẫn tốt hơn một năm trước, tao vừa khóc xong thì bị đuổi cmn về phòng.
Shizuku cảm nhận được sự không tán thành của Baji, nó lừ mắt trừng cậu ta. Hất cằm một cái kinh khỉnh.
Đám nhóc con này thì biết cái gì chứ?!
Mọi đau buồn của nữ nhân đều có thể giải quyết bằng đồ ăn. Ăn nhiều vui nhiều.
Ema vừa khóc vừa gặm táo: Huhuhu, tôi mới là người cần được quan tâm. Mấy người sao có thể bơ người ta như vậy chứ?!
Manjirou cùng Baji đợi Ema khóc xong liền kéo nhau rời đi. Shizuku nhìn Ema cả mặt đỏ bừng đẫm nước mắt đang sụt sịt, nó đưa cho Ema một chiếc khăn tay. Em ấy ngoan ngoãn nhận lấy, nhanh chóng lau sạch sẽ.
Shizuku trầm mặc một lúc, hỏi: "Có dễ chịu hơn không?"
"..."
Shizuku vốn dĩ không cần Ema đáp lại, nó tiếp tục nói: "Từ lần đầu nhìn thấy em, chị luôn cảm thấy em muốn khóc. Cuối cùng cũng khóc ra rồi, rất tốt. Trông em tươi tắn hơn nhiều rồi đấy."
"Người đi thì cũng đi rồi, chắc chắn sẽ không quay lại tìm em. Đành vậy thôi, em vẫn phải vui vẻ lên, toàn bộ sự kì vọng của em dành cho bà ta đều sẽ trở thành đồ bỏ."
"Rất lãng phí, giữ lại cho bản thân đi. Mai sau sẽ có chỗ dùng."
Shizuku cảm thấy bản thân thật ra dáng. Chủ tịch lần đầu thực hiện nghĩa vụ giáo dục trẻ nhỏ rất thành công.
Chẳng qua Ema là một đứa trẻ thông minh thôi. Chứ phải đứa khác nó nhõng nhẽo, bánh bèo nó chả mèo méo meo cho mấy phát chứ ở đó mà giảng đạo đâu.
Ema mắt xanh long lanh nước, nhìn Shizuku: "Em không thể khiến mẹ quay về sao?"
Shizuku vỗ nhẹ hai cái lên trán Ema, nói với đứa trẻ: "Thông minh như vậy, tự em biết câu trả lời mà."
Mẹ sẽ không quay về, em cũng không có cách khiến mẹ quay về.
"Bố mẹ chị đâu?"
"Chết rồi. Cả bố mẹ Manjirou cũng vậy."
"Chị... không buồn sao?"
"Buồn chứ, buồn những 5 ngày liền. Manjirou khóc nguyên một tuần cơ. Nhưng rồi sau nữa, cũng chỉ đến vậy thôi. Em không thể buồn cả đời, buồn gì buồn lắm vậy?"
"Có những thứ không cách nào thay đổi, ví dụ như việc cha mẹ chị, người chết không thể sống lại. Không thể thay đổi, chỉ có thể chấp nhận. Mẹ em đi rồi, đi rồi thì thôi. Đừng bận tâm."
Một cơn gió mạnh ùa vào võ đường trống rỗng, thổi tung mái tóc vàng nhạt của Ema. Sự mát lạnh len lỏi trong da đầu khiến đứa trẻ bỗng thấy nhẹ cả người, vô cùng sảng khoái. Nước mắt cũng đã hong khô sạch sẽ.
Ema nhìn cánh diều lơ lửng trên cao, ánh mắt đều như tỏa ra ánh sáng lấp lánh, đứa trẻ phấn chấn gật đầu:
"Đi rồi thì thôi, em sẽ không bận tâm. Nhưng mà em muốn thả diều!"
Shizuku hiếm khi chiều ý trẻ nhỏ, gật đầu, kéo Ema lên: "Chị nhớ trong nhà kho có một cái, gió mạnh như vậy rất thích hợp thả diều."
Là một cá nhân có năng lực tự lập siêu mạnh, Shizuku thả diều rất giỏi. Cánh diều lam nhạt nhanh chóng được ngọn gió nâng đỡ, vững vàng bay lên thật cao.
Shizuku chỉnh một chút dây diều rồi đưa cho Em cầm. Đứa nhỏ rất thích thú thỉnh thoảng giật nhẹ một cái, chăm chú nhìn cánh diều xinh đẹp kia.
"Aaaaaaa, Shizuu còn chưa thả diều với tớ bao giờ đâu!!"
Manjirou từ xó xỉnh nào đó nhảy ra, lao về phía Shizuku.
"Ranh con tránh sang một bên!"
"Ứ ừ!"
Đến cùng Shizuku vẫn phải tìm thêm một con diều khác, dạy Manjirou thả diều. Diều Shizuku thả đều bay lên rất cao, thu hút toàn bộ ánh nhìn của lũ trẻ trong khu.
Cuối cùng Shizuku phải giúp nguyên đám trẻ thả diều.
Đôi chân Shizuku sau khi chạy chục vòng quanh khu phố: Tôi cảm thấy không ổn ;-;
"Mikey, cầm theo diều về, đừng vứt lung tung."
"..."
Manjirou tròn mắt nhìn Shizuku, sau đó nhíu mày:
"Cậu gọi tớ là gì cơ?"
Shizuku khó hiểu: "Mikey?"
Manjirou cầm hai cái diều bĩu môi, nhăn mặt dán sát lên người Shizuku:
"Tớ ứ thích Shizuu gọi Mikey. Cậu gọi như cũ đi."
Shizuku chán ghét đẩy Manjirou ra. Chiều muộn, đèn đường khẽ chớp liền sáng lên, gió thổi mạnh không thể át đi âm thanh của Shizuku:
"Manjirou."
"Đúng rồi, gọi như vậy vẫn quen hơn."
Rất lâu sau này, mọi người đều quen gọi cậu ấy là Mikey hay Mikey vô địch. Chỉ còn duy nhất người kia gọi cậu là Manjirou.
__________
Rất lâu sau này, mọi người đều quen gọi cậu ấy là Mikey hay Mikey vô địch. Chỉ có duy nhất người kia gọi cậu ấy là chồng =))))
Shizuku: Đệch!
Manjirou: Shizuu, đến, gọi chồng đi (*¯ ³¯*)♡.
'Chát---!'
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro