Day 1
Đâu đó trên đất nước hoa anh đào này, một cô bé đang nằm trên bãi cỏ của bờ sông nọ
Đôi mày cô khẽ nhíu lại, thông báo rằng chủ nhân của chúng đang thoát khỏi mộng mị của bản thân
"Chỗ quái nào đây " Azuki tự hỏi, nó biết nó chưa điên đến mức phơi thây ở cái tiết trời nóng cháy da bỏng thịt như vậy
Lướt nhìn địa hình xung quanh, Azuki nhanh chóng tấp vào cái bóng của cây cầu gần đó. Nó di di mi tâm sau khi ngắm nhìn dòng sông mát rượi.
Dòng nước trong suốt, lấp lánh bởi ánh mặt trời lại đang phản chiếu hình ảnh tưởng chừng không bao giờ gặp lại nữa. Vẫn là nó, nhưng chỉ tầm 12 tuổi.
"Lại nữa sao" Azuki than vãn chả lẽ kiếp trước sống chưa đáng nên được bonus thêm hàng tặng kèm kiếp nữa.
Nhưng nó thấy đáng rồi mà, tốt nghiệp trường đại học ngành y danh giá, làm một bác sĩ được "yêu mến" , cống hiến mọi thứ cho bệnh viện, lại còn học thêm khóa tâm lí học để dễ dàng giao tiếp với bệnh nhân của mình.
Haiz, Azuki nản rồi, nó không muốn làm gì nữa. Chả phải tại nó thấy chán cuộc sống mới này đâu, mà là nguyên chủ của thân thể này ứ có nhà. Nói thẳng đuột ra là vô gia cư . Cha mẹ cũng ứ có .
Chịu rồi 2 kiếp trước đó đều là cha mẹ nó gành còng lưng cho ăn học rồi mới bước chân vào đời. Chả nhẽ chúa thấy nó full skill nên quăng nó đi sao. Nó chấp tay lạy luôn đó, nó chưa 18.
Đi đứng đường còn không có người thèm, sớ rớ để thì bị hốt lên phường như chơi. Nó không muốn vào cô nhi viện đâu
Tại sao á?
Tại nó muốn 1 lần chọn hell mode cho mọi người trầm trồ
Nhưng mà......
" Lên phường sao ? " Azuki lại suy ngẫm, dựa trên kinh nghiệm 2 kiếp nó đã trải qua nó chắc chắn rằng nơi đó có đủ mọi thứ nó cần. Nhưng khó là làm sao để vào đó nè
" Hay đơm đại thằng nào rồi vô hưởng cơm nhà nước nhể ?" khóe môi xinh xinh khẽ mỉm cười, ý tưởng không tồi nga~
À để tôi nói trước, Azuki có một cái gan rất lớn nhưng không bao giờ xài đúng chỗ
Chẳng biết đã qua bao lâu, giờ đây nền trời đã nhuốm 1 màu đen huyền ảo, những ngôi sao cùng đèn đường điểm tô thêm màu sắc cho bức tranh về đêm này.
Nó nghĩ lại rồi, muốn tranh sặc sỡ hơn thì phải tìm thêm màu mà đập vào đúng chứ. Đi đơm người khác khá trái luân lí đạo đức của nó, dù sao cũng là học sinh 3 tốt của xã hội, nhà trường và ba mẹ mà.
Cùng cái suy nghĩ đó, Azuki bật dậy khỏi nền cỏ xanh. Đôi tay nhỏ nhắn xoa xoa 2 cái vai nhỏ, đêm lạnh thiệt chứ, đi nhóm tí lửa thôi~
Nó ngân nga bài nhạc không lời ưa thích của nó, quốc bộ vòng quanh khu phố để chọn củi nhóm lửa.
....
"CÓ CHÁY, AI ĐÓ MAU GỌI CỨU HỎA ĐI" A-san
" Trời ạ, sao chuyện này lại xảy ra cơ chứ " B-san
"đúng đúng " Azuki
"Ủa, cô bé mơi chuyển tới đây sao " B-san bỗng chú ý đên cô bé đang bàn tán chung với họ nãy giờ, không phải trẻ em sớm bị giải tán khỏi khu vực này rồi hả
" A, không ạ " Nó ngây thơ lắc đầu, mỉm cười giơ bình dầu hỏa lên nhìn nói " Cháu là người phóng hỏa, mọi người gọi cảnh sát hốt cháu lên đồn được không ^^ "
.
.
Đêm đó, 1 ngôi nhà mới toanh đã bốc cháy, không có thương vong, xe cứu hỏa ngay lập tức được triệu hồi
Trước mắt tất cả những nhân chứng, cảnh sát còng đầu thủ phạm lên phường. những lời bàn tán không dứt, chửi rửa, cùng ánh mắt phẫn nộ của gia chủ. Azuki cười, chỉ cười thôi, thuận lợi vô đồn ngồi
Kết án tạm giam.
_____________________________
Note : Azuki trước đó tên Hà An, sau đó là Laura, cái tên hiện tại là nó tự đặt
Azuki nghĩa là đậu đỏ, tại nó thích , gốc chính là người việt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro