chap 10 : Nếu đi , ai sẽ đau ?
Hôm nay , cơ thể tôi mờ nhạt đi . Có lẽ tôi nhầm hoặc .....Tôi sắp hết thời gian , tôi đúng là phải trân trọng từng khoảnh khắc của cuộc đời mình mà....
Mikey ngồi ngủ bên cạnh say như chết , chắc tôi lại phải đi dạo phố rồi .
------------------------------------------------------------------------------------------------------
-" Cậu sẽ không buồn nếu tớ lại đi chớ ?"
-" Cậu nói gì vậy Ema , cậu sẽ không chết đâu "
-" ha ha , đùa tí thôi "
-" Không vui đâu , Emma "
_______________________________________________________
-" Hey , Draken "
-" Emma , đến chơi à ?"
-" Hi hi , thăm anh mà "
Tôi sẽ trận trọng mọi người , những người bạn của tôi .....nhưng thời gian tôi đi vẫn còn lâu nên phải thôi tiêu cực nào .
Họ cần tôi , Emma . Tôi biết và tôi cũng rất cần họ , tôi phải trân trọng những thứ tôi có để không luyến tiếc .
Tôi mỉm cười nhìn anh ấy sửa chiếc xe của mình , lúc trước không để ý ,giờ mới biết anh ấy giỏi với khả năng sửa xe .
-" anh làm tốt thật "
-" Ha ha , anh thấy nó hay thôi ..."
Tôi cũng muốn ở lại lâu thêm nhưng anh Mikey gọi nhiều quá , mệt thật .
-" Tạm biệt , lần sau ghé tiếp nhé "
-"Ừm"
........____________________////////////////---------------------------------------------
Tôi ngồi trên sô-pha , lướt lại những bức hình về quá khứ cũ . Thời gian đúng là đã cướp đi quá nhiều thứ mà.....
À mà cũng đừng xem nữa , giờ có lẽ anh trai đang chờ tôi nấu ăn cho rồi . Anh ấy một mực ăn cơm tôi nấu chứ không ăn những món khác , đúng là khó chiều thật . Dù sao cũng không có khả năng trở về 12 năm trước như Takemichi nên tôi sẽ cố không để bản thân suy nghĩ về nó nữa .
Tôi bước ra bếp , trong tủ lạnh có nhiều thứ có thể nấu được . May thật , cứ tưởng phải đi tới tập hoá vào 9 giờ tối chứ . Việc bây giờ chỉ có làm đồ ăn thôi ..
__________________________________________________________________________
Manjiro bước nhanh về nhà sau khi hoàn thành công việc , thứ cậu mong chờ lúc nào cũng là Emma . Mở cánh cửa ra , vẫn là bóng lưng quen thuộc với mái tóc vàng chanh và tiếng xào nấu .
-" Về rồi sao , anh Mikey ?"
-" Ừm , em không ngủ sao ?"
-" Nếu em ngủ thì ai sẽ nấu cho anh ăn đây ?"
-" ha ha....cảm ơn , Emma"
Cậu bước tới ghế ngồi , mở chiếc ti vi lớn . Cậu sẽ không làm phiền và để cô em gái chú tâm vào việc . Có lẽ sợ làm em ấy mất tập trung thì lại bỏ đi trong 2-3 tuần nữa ,tuy luôn tìm ra nhưng cứ thiếu bóng dáng của cô là như thiếu cả cuộc sống .
Bữa cơm chỉ thực sự ấm áp khi có người mình trân trọng ở bên .....
______________________________________________________________________________
Hơi ngắn do mọi người muốn nhanh . Tôi muốn hỏi là ship Emma với ai , tôi không rành về Ema x all nên chọn 1 -2 đứa thôi nhé . Ok , Bye .
Muốn Emma ship với ai thì bình luận đê ....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro