35 vườn hoa có ba con ong
Joki cười cười ngồi dậy chỉnh lại quần áo, Kisaki lại đeo boot vào lại cho cô. Joki nói vọng ra: Kan mày lại say rồi?
Kan ngoài kia đang véo eo South, còn South đang véo nách Kan. Kan căn răng chịu đau nói: không hề nhá tao tỉnh...hức..ự c..chán nhá đau thằng vượn này!
_cạch_
Joki cùng Kisaki đi ra rồi tạm biệt nhau, Phạm Thiên thấy Joki về cũng về luôn. Farah cùng Phạm Thiên rời khỏi các thế lực khác cũng giải tán.
Thời gian trôi qua rất nhanh Joki đã 26t ở nhật được hai năm. Mái tóc trắng ngang vai giờ đã dài qua vai.
Quan hệ của cô vs vài tên Phạm Thiên cũng ở cái ranh giới bạn nhưng bạn này lại âm mưu độc chiếm cô. Kisaki thấy cô đang dần thả lỏng cho mấy tên kia liền lo lắng nhắc nhở cô đề cao cảnh giác.
Hôm nay cô mặc một chiếc áo yếm lụa cùng chiếc quần lụa ống xuông đơn giản màu xanh bơ, lái con xe phân khối lớn màu đen xanh lá yêu thích đi hít thở không khí.
Lúc cô vừa phóng đi thì anh em Haitani vừa lái ô tô tới chỗ nhà cô
Rindou: cô ấy đi đâu?
Ran: đi theo là biết
Ran liền lái xe đi theo cô, Ran nhìn con đường liền biết cô đi tới đâu!
Đó là khu rừng hoa hồng xanh!!! Nơi đó hắn từng tới tìm cô lúc 5 năm trước, theo lời mấy tên đàn em hắn cử theo để mắt tới Joki lúc ấy. Khi em biến mất hắn thường tới đây tìm kiếm em.
Joki dừng xe, đi vào bên trong rừng anh em Haitani thấy thế cũng xuống xe lẻn theo. Tới một căn nhà gỗ nhỏ trước căn nhà có một chiếc võng được buộc lên hai cây táo xanh!
Joki vui vẻ đi vào căn nhà nhỏ lấy một chiếc chăn mỏng ra, bê theo một đĩa bánh và ly trà trái cây lạnh cùng quyển sách về các loài hoa. Đặt đồ lên chiếc bạn nhỏ ở gốc cây, Joki nằm lên chiếc võng đung đưa nhẹ tay cầm cuốn sách mắt chăm chú đọc từng chữ.
Mái tóc thi thoảng bay nhẹ, bộ đồ lụa thướt tha gương mặt sắc sảo xinh đẹp kiều diễm. nổi bật giữa một rừng hoa...Ran và Rindou đơ người trước cảnh đẹp diễm lệ này..ần đầu tiên bọn hắn thấy cô như vậy. Vẻ mặt thư thái bình yên không còn nâng cao cảnh giác, không còn đanh lạnh vẻ mặt kiêu ngạo sắc lẹm. Bây giờ nhìn cô như thiếu nữ trong sáng hồn nhiên.
Ran và Rindou cứ đứng nhìn đắm đuối cho tới khi có sự xuất hiện của một tên đàn ông khác! Tên đó mặc một chiếc áo sơ mi, quần vải ống xuông mái tóc đen cắt ngắn hình xăm đoá hoa hồng nổi bật ở cổ! Là Kan!!!
Kan nhận ra Ran và Rindou từ lâu nhưng hắn cố tình làm lơ như không biết, Kan lấy một đoá hoa hồng xanh đã được phơi khô từ cửa sổ xuống Joki đã phơi nó đấy.
Kan đi tới đăng sau võng Joki hắn cúi người quay lưng về phía anh em Haitani, ở góc độ của bọn hắn chỉ thấy Kan cùng Joki đang tiếp xúc gần.
Ran: tên đó dám hôn Joki!
Rindou: em ấy không phản kháng?
Phía Kan, hắn đang típ mắt cười nhìn Joki, còn Joki mặt lạnh nhìn Kan như đã quá quen thuộc với Kan khi tiếp xúc ở khoảng cánh gần. Gần đến mức mắt đối mắt môi hai người chỉ cách nhau một khoảng ngắn tưởng chừng chỉ cần nhích 1tis thôi là môi chạm môi.
Joki cất giọng nói: xong chưa?
Kan mỉm cười vẻ mặt bỡn giỡn: thôi nào~ em yêu lạnh lùng quá đấy không có cảm xúc gì sao? Anh đau lòng quá cũng 6 năm rồi mà...
Joki: giỡn thế đủ rồi Kan khách tới kìa
Kan: rồi rồi! hai vị định đứng đến bao giờ đây?
Ran:..ôi~xin lỗi vì đã làm phiền nha~
Rindou: chậc biết rồi thì mời nước đi chứ
Kan: chà vậy e là hai vị này phải nhịn nước rồi vì ở đây chỉ có trà
Rindou: vậy thì trà
Kan: nhưng ta sợ trà bị lãng phí, nó là do chính tay em yêu Joki là mà để hai kẻ không biết coi trọng mĩ vị uống quá phí!
Ran: người anh em này đang có ý gì đây?
Kan: ý? À ý là mấy kẻ khong biết quý trọng thứ đang có đến lúc mất đi muốn lấy lại ý chỉ có cái nịt nhá. Những kẻ đó không sứng. có không giữ mất đừng tìm~
Joki lầm bầm nói: cứ như mấy con ong vậy điên cả đầu!
Ran và Rindou nghe vậy giật mình nhẹ vội im lặng không cãi nữa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro