Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Shiota Hanae - Aoi Sakura

Tại một quán bar bất hợp pháp.

Rầm!!

Một tên đô con bị quật thẳng xuống đất với một đòn Judo tuyệt đẹp. Hắn choáng váng cả đầu, chưa kịp lấy lại ý thức thì đã bị người kia dẫm chân lên đầu mà day.

"Lần sau còn dám mua vũ khí nóng nữa không?"

Chất giọng hơi trầm vang lên, nhưng vẫn còn chút ít sự mềm mại của thiếu niên.

Tên đô con sợ tới tái mét mặt mày, liên tục gật đầu, "Vâng, vâng, sẽ không có lần sau đâu ạ!!"

Người thiếu niên im lặng, không nói gì, nhưng đã nhấc chân khỏi mặt tên đô con. Tên bị đánh cũng biết mình đã được ân xá, hắn vội vàng lồm cồm bò dậy, lao nhanh ra khỏi quán bar, mặc kệ bộ áo đắt tiền bị dính đầy bụi.

Lá gan hắn cũng bé, lại là lần đầu phạm tội, nên chỉ mới bị dọa chút xíu đã biết điều quay đầu là bờ.

Ngày nào cũng xử lý mấy tên như thế này thì tốt, đỡ rách việc.

"Xong chưa vậy Sakura?"

Người thiếu niên gật đầu, chỉnh lại cổ tay áo bartender hơi lệch, "Ừm, hắn sẽ không dám tới gây rối nữa đâu, anh Jack."

"Với cả, đừng gọi em như vậy. Tên em là Hanae."

Jack là chủ quán bar này, kiêm luôn nơi làm việc bán thời gian của Hanae.

Biết sao được, ai bảo chỉ có cái nơi này mới dám thu nhận một đứa trẻ 10 tuổi làm phục vụ bàn chứ.

Quán bar của Jack cũng không tính là lớn, nhưng nó nằm gần chỗ qua lại của 2 tỉnh Tokyo và Kanagawa nên thường có đủ loại người lui tới.

Mà nhắc tới quán bar của Jack, các băng đảng giới bất lương luôn phải dè chừng và cư xử đúng mực khi tới gần đó. Bởi vì, đó là địa bàn của kẻ được mệnh danh là "cảnh sát giới bất lương" - Aoi Sakura.

Cái danh xưng này có từ năm Hanae được 13 tuổi. Khi ấy, vì thành tích đánh bại được băng Tu Tá Chi Nam Tôn* mà cái tên "Aoi Sakura" trở thành một biểu tượng trong tất cả các băng đảng.

Sau đấy, có rất nhiều kẻ tới khiêu chiến với Hanae, nhưng đều đã bị cậu đánh bại. Hình ảnh về vị thiếu niên với chiếc trâm cài hình hoa anh đào trên mái tóc xanh biển cứ thế lan xa cho tới tận hai năm sau đó.

Jack nhả ra một hơi khói thuốc, "Thôi nào, gọi Sakura nghe dễ thương hơn."

Hanae giơ chiếc ly yêu thích của Jack lên cao, nhướng mày ý bảo nếu anh tiếp tục gọi thì xác định say bye bye với cái ly yêu dấu đi là vừa.

Jack giơ tay đầu hàng, "Rồi rồi, Hanae, được chưa."

Hanae nghe được đáp án mình muốn, liền buông tha cho cái ly, xếp lại nó lên kệ sau khi đã lau chùi sạch sẽ.

Cậu lau tay vào cái tạp dề, ngước lên nhìn đồng hồ thấy đã được 8 giờ tối "Hôm nay em muốn về sớm."

Nói xong liền xách balo đi luôn. Nhân viên thế đấy, riết rồi nó quên ai là người trả lương cho nó luôn quá.

Haiz, ai bảo nó phần nào cũng giúp quán bar của anh phát triển (nổi tiếng) luôn chứ.

Hanae không về nhà ngay, mặc dù trời tối thật, nhưng ít ra vẫn có đèn đường, đủ để cậu bớt sợ khi đi một mình. Cậu đi tới chỗ ngã ba - nơi có hai chiếc xe motor đã đợi sẵn ở đó.

"Wakasa-san, Keizo-san."

Người đàn ông với quả đầu na ná củ khoai lang ném cho cậu cái mũ bảo hiểm, phàn nàn "Nhóc tới muộn quá."

Hanae nhận lấy cái mũ, thành tâm nhận sai "Xin lỗi, tại có kẻ làm phiền quán anh Jack."

Benkei vỗ vỗ đầu Hanae, "Còn bé thì đừng chỉ suốt ngày đi đánh nhau biết chưa. Nhóc không tính đi học à?"

Hanae khựng lại, lắc lắc đầu rồi leo lên yên sau của Wakasa, từ chối tiếp tục trả lời câu hỏi của Benkei.

Hanae gần như đã bỏ học được khoảng 4 năm rồi, giờ mà đi học chắc phải ôn lại từ kiến thức căn bản quá. Mà tính cậu vốn lười với ghét tư duy lắm, thà tự mình đi lăn lộn trong xã hội sớm sẽ tốt hơn.

Hanae chính là thuộc dạng nghĩ gì liền viết hết lên mặt, nên biểu cảm của cậu đã bị Wakasa cùng Benkei nhìn thấu. Cặp vợ chồng già thở dài một hơi, con nít bây giờ chưa đủ lông đủ cánh đã đòi bay nhảy rồi. Có ngày ngã đau cho xem.

Cả ba phóng xe tới bệnh viện trung ương Tokyo - nơi Shinichiro đang nằm điều trị ở đó.

Từ sau khi trốn thoát khỏi bọn bắt cóc khi còn nhỏ, Hanae chính xác thành trẻ mồ côi không người thân thích, lang thang khắp nơi như ăn mày đầu đường xó chợ.

Tình cờ gặp được Shinichiro, đối với Hanae mà nói, cứ như gặp được thần tiên xuống trần.

Thời gian đấy Hanae luôn bám theo Shinichiro đến chỗ Hắc Long tụ họp. Rồi hàng ngày cứ đến tiệm sửa xe của anh ngồi nghe anh phân tích về cấu tạo xe motor dù chả hiểu gì.

Với cậu, được nghe giọng Shinichiro đã là một món quà quý giá mà chúa trời ban tặng.

Vậy mà những ngày tháng yên bình không kéo dài được bao lâu, Shinichiro bị một đứa nhóc đánh trọng thương ở phần đầu, hôn mê suốt 3 năm.

Tới tận bây giờ Hanae chỉ có thể trò chuyện một mình, lẩm bẩm gọi tên anh trong những giấc mơ ngắn ngủi.

Wakasa cùng Benkei là người đã chăm sóc Hanae sau khi Shinichiro vào viện. Cả hai không an tâm khi để một đứa nhóc lang thang ngoài đường. Huống chi họ cũng đã quen với việc có một đứa nhóc luôn đi theo sau đến phòng gym tập võ.

Nhìn Shinichiro nằm trên giường bệnh mà Hanae xót lắm, cứ như bị ngàn con dao cứa vào tim vậy. Cậu tự hỏi nếu lúc đó, cậu không kịp đẩy Shinichiro ra, thì liệu anh có còn sống hay không nữa.

Hôm nay tình trạng Shinichiro có vẻ đã tốt lên, hai già một trẻ mừng lắm, quyết định mua ít đồ về làm bữa nhậu tới khuya.

Hanae vui vẻ nhận lấy que kem, bóc ra tại chỗ ăn luôn, mặc cho Benkei càu nhàu rằng buổi đêm ăn kem sẽ lạnh bụng.

Đôi đồng tử xanh lam bỗng quét qua một cái ngõ nhỏ, nơi có tiếng động khá lớn phát ra. Có vẻ như là đang xảy ra ẩu đả.

"Wakasa-san, em ra đó được không?"

Wakasa cắn cắn cái que, gật đầu "Cứ đi đi, Sakura."

Wakasa lẫn Benkei thường gọi biệt danh của Hanae hơn là tên thật. Ai mà biết được lý do chứ, họ thích gọi thế nào thì gọi. Hanae ngầm cho phép điều đó, đương nhiên, chỉ với những người cậu công nhận.

Dù sao cậu cũng vẫn gọi Imaushi Wakasa là Shiro, Arashi Keizo là Benkei khi ở nơi đông người.

Benkei chiếu đèn xe vào ngõ nhỏ để Hanae đỡ sợ hơn. Cậu chạy nhanh vào trong đó, liền thấy một đám thanh niên mới lớn mặc đồng phục học sinh đang vây quanh một cậu nhóc nhỏ nhắn khác.

Ngay khoảnh khắc Hanae nhìn thấy cậu nhóc kia, đôi mắt màu trời mở to như không tin vào những gì mình đang nhìn thấy.

Chỉ khác mỗi màu tóc, gương mặt cả hai có quá nhiều điểm tương đồng, như đang nhìn chính bản thân mình trong gương.

Trên đời này có sự trùng hợp đến thế sao?

Mà, để sau cái đã.

Rầm!

Hanae đấm mạnh vào tường, thu hút sự chú ý của bốn tên giang hồ, "Lũ chúng mày, đang làm cái gì trên địa bàn của tao vậy hả?"

Ít nhất đám kia cũng không phải lũ thiển cận mà không biết tới danh tính của Hanae, "L-là Aoi Sakura!"

Bọn chúng thầm rủa ngày hôm nay xui vãi shit, đi đứng kiểu gì mà mó tới địa bàn của "cảnh sát giới bất lương".

Đám này chỉ dựa vào cái vẻ ngoài hung dữ để dọa nạt các học sinh khác chứ cũng chẳng có tí võ nào. Chúng tặc lưỡi, đành buông tha cho con mồi vừa định nhắm tới, co chân tháo chạy trước khi phải vô viện húp cháo ngắm lan can.

Cậu trai thấy đã an toàn, liền trút một hơi thở phào nhẹ nhõm, "May quá đi. Cảm ơn anh nhiều lắm, nếu không có anh chắc tôi sẽ gặp rắc rối với đám kia mất."

Hanae hơi mím môi, lắc đầu, "Kh-không có gì..."

"Tên tôi là Shiota Nagisa, còn anh thì sao?" Nagisa mỉm cười, cậu nhóc cho Hanae một que kem vị bạc hà mới mua, "Cho anh đó, coi như lời cảm ơn nhé."

Hanae lúng túng nhận lấy que kem, "Ừm, t-tên tôi là---" Ngẫm nghĩ một hồi, bản thân cũng không quen thân gì người ta, chỉ nói danh xưng, "Aoi Sakura."

Nagisa cúi đầu cảm ơn một lần nữa khiến Hanae có chút ngại. Dù đã giúp nhiều người nhưng cậu vẫn ngại chuyện này lắm.

"Sakura! Xong chưa vậy!?"

Tiếng gọi của Benkei vô tình giúp Hanae, cậu vội hỏi, "Này, cậu học trường nào đấy?"

Nagisa hơi chần chừ nhưng cũng trả lời, "Trường cấp II Kunugigaoka."

Hanae gật đầu, vẫy tay chào tạm biệt sau đó chạy ra xe của Wakasa cùng Benkei, mặt mày hớn hở, "Wakasa! Anh nghĩ xác xuất hai người xa lạ giống nhau trên thế giới là bao nhiêu?!"

Vui tới nỗi quên cả thêm hậu tố luôn sao, "Xác xuất rất thấp, trừ khi họ có chung huyết thống thì lại là chuyện khác."

"Nhóc hỏi làm gì?" Wakasa thắc mắc về thứ cậu đã thấy trong con hẻm.

Hanae mỉm cười, "Em muốn đi học!"

"Hả??"

Không phải vừa nãy còn ngúng nguẩy không muốn đi à??

"Hơn nữa, còn là trường cấp II Kunugigaoka!"

Benkei có chút không hiểu nổi tư duy logic của trẻ con ngày nay, "Nhóc đùa anh mày chắc? Trường đó chú trọng vào điểm số và tác phong lắm đấy." Một cái đứa rỗng tuếch kiến thức từ tiểu học tới giờ mà đòi thi được thì đúng là chuyện lạ của lịch sử.

"Kệ em! Em chắc chắn sẽ tìm đủ mọi cách để vô được trường đó cho xem!"

Wakasa nhếch miệng cười, "Bằng cách gian lận?"

Hanae đá đá cái xe, "Ai thèm làm mấy trò đó!"

Một khi cậu đã quyết thì có trời cũng không lay chuyển nổi. Hai ông chú già chỉ đành động viên, "Có rớt thì cũng đừng buồn."

"Ê, hai người không thể cổ vũ câu khác à?!"

"Rồi vì sao tự dưng lại muốn đi học?" Wakasa lảng sang chủ đề khác.

Hanae nhìn về phía con hẻm nhỏ khi nãy, đôi mắt xanh không giấu nổi niềm vui, "Em muốn xác nhận lại, xem cậu nhóc khi nãy có phải em trai của em hay là không."

Hanae cũng đã từng kể rằng cậu có một đứa em trai, chỉ là do thời gian đã qua lâu, cậu không nhớ được mặt em mình tròn méo thế nào nữa.

Benkei vỗ vỗ đầu Hanae, "Tin tốt đấy. Giờ thì về ăn thôi, anh mày đói meo râu rồi đây."

"Vâng!"

Đêm hôm ấy, trời vẫn tối, nhưng lại thấy được ánh sáng le lói của những ngôi sao nhỏ.

Hệt như tâm trạng Hanae lúc này vậy.

Bóng tối mấy năm qua, đang dần dần bị xua tan đi.

----------------------------------------------------

*Tu Tá Chi Nam Tôn (Susanoo no Mikoto): Thần của bão cũng như trong một số trường hợp thần biển. Ông ta cũng là một vị thần lừa đảo, vì thần thoại Nhật Bản đã mô tả rất nhiều "sự cạnh tranh" giữa ông và Amaterasu. (Trích Wikipedia - tiếng việt).

Tui lấy tên của vị thần này vì băng đảng này từng là một băng đảng lừa đảo, hơn nữa còn rất mạnh và có danh tiếng trong thời đó. Cốt truyện sau này cũng sẽ có sự trở lại của Tu Tá Chi Nam Tôn, hơn nữa nó đóng vai trò khá lớn trong xích mích giữa các băng đảng.

Chết, xì poi hơi nhiều rồi. Thôi coi như phúc lợi ngày đầu đăng chap cho các nàng <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro