Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Trời đã tầm trưa nhưng trong thành vẫn náo nhiệt buôn bán như thường, về chuyện quỷ tân lang cũng không ảnh hưởng đến chuyện sinh sống ở đây mấy, Diệp Lan không biết đường nên nhờ đại một người qua đường nào đó bắt chuyện hỏi: "Thật ngại quá, cho ta hỏi một chút nơi ở nhà quan họ Dư ở đâu vậy?"

Người qua đường kia là một người tầm tuổi trung niên, thấy y tới hỏi liền nhiệt tình chỉ dẫn đường, Diệp Lan nghe xong gật đầu chắp tay đa tạ đối phương rồi quay người đi đến gần hai võ quan kia rùi cùng họ lên đường. Trên đường đi y với hai người kia không nói gì đều giữ im lặng, hai người bọn họ luôn giữ khoảng cách hơi xa sau lưng y nếu y không quay đầu lại chắc sợ là cả ba lạc nhau. Bọn họ cứ thế này mà đi thẳng rẽ đến phía bên cây cầu, mới vừa lại gần thấy có người mặc đồ đen chạy nhanh qua trước mặt Diệp Lan đúng lúc có giọng người la lên: "BỚ NGƯỜI TA, CƯỚP! CON MẸ NÓ CƯỚP! CƯớP GIỮA BAN NGÀY! TA THAO CON MẸ NÓ CÁI ĐỒ KHỐN NẠN! ĐỨNG LẠI!!

Diệp Lan nghe xong không nghĩ nhiều liền chạy đuổi theo người mặc đồ đen kia, không biết rượt đuổi đối phương, người này thân thủ nhanh nhạy rất tốt thường hướng thẳng rẽ ngó để cắt đuôi y xuýt chút nữa bị thắng cắt đuôi thành công không biết sau bao lâu cuối cùng cũng bắt được hắn trên con đường lớn, đợi một lúc người vừa la kêu trộm kia cũng đuổi tới theo sao là một vài binh lính tới chắc lúc đuổi theo tên trộm cũng cử người báo quan. Lúc họ tới thì thấy người dân đang tụ tập vây quanh, người kia muốn lại gần kiểm tra kêu người dân tránh ra sao đó lại gần nhìn đã thấy tên trộm bị nằm úp sau lưng bị Diệp Lan vừa đè vừa quỳ một chân bên thân kẻ trộm mặc bộ hắc y kia một tay khoá lại hai tay hắn sau lưng, một tay còn lại ấn đầu giữ dưới đất không cho cơ hội thoát. Diệp Lan nghe thấy tiếng động liền quay đầu nhìn, người kia nhìn y không biết nên nói gì nên im lặng, y nhìn họ nói: "À người này ta giao bên quan huyện xử lý ha mà ta hỏi này kẻ này trộm gì chỗ ở các ngươi vào ban ngày vậy?"

Người kia: "....."

Sao đó y tự tay giao tên trộm vô quan huyện để cho họ xử lý, lúc Diệp Lan quay lại cầu đã thấy Nam Phong, Phù Dao đã đợi y ở đó ở từ xa hình như họ đang nói gì đó, thấy y ở phía xa đang lại gần hai người họ liền dừng cuộc trò chuyện không nói gì nữa, lúc đến gần Phù Dao nhìn y nói: "Công chúa điện hạ người cũng biết đường quay trở về đây đấy."

Diệp Lan nhìn không biết nên trả lời lại ra sao, Phù Dao nhìn liếc y một cái quay lưng bỏ đi, Nam Phong không nói gì cũng quay lưng đi y cũng theo đó mà đi theo, lúc đi Diệp Lan có cảm giác có ai đó đang nhìn về phía y nhưng lúc quay nhìn xung quanh nhưng không thấy thứ gì, y nhìn xung quanh một lúc bị Phù Dao thúc giục nên y đành tự bỏ đi theo bọn họ qua cầu, đi theo lời chỉ dẫn của người trung niên kia cuối cùng cũng đến chỗ nhà họ Dư. Đứng dưới cổng phủ, Diệp Lan nhìn ngó xung quanh như tìm thứ gì đó, Nam Phong thấy thế liền hỏi: "Ngươi đang làm gì vậy?"

Diệp Lan: "Tìm người hầu hoặc người trong phủ."

Phù Dao: "Có cần phải phiền phức vậy không ngươi chỉ cần sài pháp lực để tàn hình là được rồi."

Diệp Lan nghe vậy quay sang nhìn hai người kia nói: "Ta mới phi thăng giờ chưa có tín đồ với lại pháp lực từ tiên kinh xuống dưới đây cũng đã hao hết." Sao đó dường như y nhớ ra liền nói tiếp: "Ta quên mất hai người các ngươi cũng là võ quan ta có thể mượn một ít pháp lực các ngươi được không?"

Nam Phong, Phù Dao nhìn im lặng không nói gì, nghe Diệp Lan nói mặt bọn họ có liền sa sầm lại, y nhìn họ liền hiểu ý nên không nói nữa quay lưng tìm người. Nhưng như vậy cũng không phải là cách cũng không thể nào mà xông thẳng vào phủ người ta được, Diệp Lan suy nghĩ kĩ một lúc rồi quay sang hỏi bọn họ: "Này mà ta hỏi một chút, nếu ta nhớ không lầm quyển trục có ghi là ba năm trước các ngươi từng sang phủ quan khác mượn người đúng không?"

Cả hai nghe xong liền gật đầu, y thấy vậy liền hỏi tiếp: "Lúc ấy các ngươi vào kiểu gì?"

Nam Phong: "Cái này là bọn họ đang tìm người bắt quỷ tân lang, bọn ta chỉ cần đi thẳng vào phủ là được."

Diệp Lan: "Vậy sao?"

Nam Phong: "Ừ."

Diệp Lan nhìn họ một hồi không hỏi thêm gì nữa im lặng suy nghĩ, thật ra bọn họ cũng không cần phải đến tận nơi này chỉ cần tìm cách tiếp cận quỷ tân lang tiêu diệt là được nhưng trường hợp của đứa con thứ nhà họ Dư quá đặc biệt nên phải sang điều tra một chuyến mà để tiếp cận nhà họ Dư rất khó với lại dù gì y chỉ mang thân phận một người bình thường không phải đạo sĩ nổi tiếng hay ở trong môn phái danh gia vọng tộc nổi tiếng nào cả nên cũng không thể tùy tiện tự ý vào phủ nhà người ta được, y cứ thế suy nghĩ không biết từ lúc nào có một người đàn ông bước ra khỏi phủ, lúc Diệp Lan ngước mắt nhìn thì người đang đi đến, người này khí chất uy nghiêm, cao ngạo, độ tuổi cũng đã tầm trung niên thấy ba người đứng dưới phủ liền tới gần nở ra nụ cười niềm nở nhiệt tình mời cả ba vào phủ.

Trong tiền sảnh, Diệp Lan vừa bước vào đã thấy người phụ nữ mặc bộ y phục xa hoa, đầu được búi lại bằng cây trâm mạ vàng với họa tiết cầu kì, đang ngồi trên ghế khóc nức nở, e là vị phu nhân chính thất trong phủ, người này nhìn thấy dường như không để ý vị phu nhân kia chỉ mời cả ba ngồi trên ghế rồi ra hiệu nha hoàn rót trà, y giờ mới biết người này là gia chủ nhà họ Dư, vị gia chủ này vừa vào liền nói thẳng ra vấn đề: "Cầu mong các vị đạo sĩ cứu con gái của ta."

Diệp Lan nghe xong liền nói: "Cái này bọn ta chắc chắn sẽ cứu vị tiểu thư kia nhưng bọn ta cần điều tra chuyện mất tích của tiểu thư trước đó đã phiền gia chủ có thể kể lại tình tiết mọi chuyện?"

Vị gia chủ dường như cố ý không nghe lời Diệp Lan nói chỉ lặp lại lời ông vừa nói bất đắc dĩ Nam Phong nói lại lời y vừa nói, ông nghe vậy liền hướng nhìn về phía hai vị võ quan kia nhưng lại không nhìn về phía Diệp Lan dù chỉ một cái nói ra mọi đầu đuôi câu chuyện về nhị tiểu thư,y không nói gì để Nam Phong hàn huyên với vị gia chủ kia còn mình thì im lặng ôm chén trà nóng trên tay mà nhìn cuộc trò chuyện.

Sau một lúc bàn bạc hàn huyên hồi lâu cũng không có thông tin hữu ích nào quan trọng nào nên cả ba quyết định đến căn phòng của nhị tiểu thư kia điều tra, vị gia chủ kia nghe vậy cũng nhiệt tình kêu nha hoàn tới dẫn đường đến phủ của nhị tiểu thư, trước khi đi Diệp Lan có bàn bạc lại với hai người họ rồi quyết định y sẽ đến phủ nhị tiểu thư điều tra, Nam Phong đi điều tra chuyện đích trưởng nữ, Phù Dao sẽ đi hỏi nha hoàn tìm thông tin hữu ích.

Dọc theo con đường được nha hoàn dẫn tới đến phủ của nhị tiểu thư, phủ được xây xa hoa, bên trong phủ có trồng hoa mẫu đơn xung quanh, trước cửa căn phòng có trồng thêm cây lớn bên cạnh cây có đầy đủ bộ bàn ghế bằng đá vương một ít lá khô, còn có nhiều lá khô vương vãi khắp sân nhưng lại không quét dọn, Diệp Lan nhìn ngắm hoa một lúc liền đi thẳng vào trong căn phòng, vì sợ sẽ làm mất đi giấu vết của nhị tiểu thư kia nên gia chủ đã không cho phép một ai bước chân vào phủ để dọn dẹp hay vì một số lí do nào hết nên trong phòng có bám bụi, chăn không được gấp gọn lại, nhăn nhúm, một góc chăn rơi xuống sàn nhà, gối nằm nghiêng sang một bên, y đến bàn trang điểm thì trên bàn ngoài gương đồng được đặt lên bàn ra còn có một phong bao lì xì đỏ, ngày này không phải là ngày tết nên không thể có lì xì được, thấy vậy Diệp Lan cầm phong bao lì xì kia mở ra xem bên trong ở đó không có nhét gì vào, y nhìn một hồi đặc xuống chỗ cũ kiểm tra chỗ khác xem.

Ngoài việc trên bàn trang điểm có phong bao lì xì đỏ ra mấy thứ khác cũng bình thường không có điểm gì kì lạ, vì không có tìm ra manh mối nào nên y ra khỏi phủ lúc này Nam Phong và Phù Dao đi đến, hiệu suất cả hai rất nhanh nên nhanh chóng có một chút thông tin.

Gia chủ sắp xếp chỗ ở để nghỉ ngơi cho cả ba ở một phủ dành cho khách, lúc này Diệp Lan cùng Nam Phong, Phù Dao ở trong căn phòng để bàn bạc, y ngồi một góc đối diện với cả hai người hai nơi hai bên. Y nhìn bọn họ rùi nói: "Hai người các ngươi điều tra được gì rồi, bên ta thấy trong phủ nhị tiểu thư ở không có vấn đề gì chỉ là trên bàn trang điểm lại có phong bao lì xì, ta đã kiểm tra nhưng lại không có gì bất thường ở đó cả."

Nam Phong nghe xong nói: "Ta đã điều tra về vị đích nữ kia không có thông tin gì đặc biệt lắm có điều khi ta đến phủ đích trưởng nữ kia điều tra, bên đó bị cháy giờ đã được xây lại không có manh mối gì ở bên trong."

Diệp Lan: "Bị cháy?"

Nam Phong: "Đúng, bị cháy, sau khi vị đích nữ kia biến mất."

Nam Phong nói xong im lặng không nói thêm gì nữa, lúc này Phù Dao lên tiếng: "Ta đã hỏi một số nha hoàn thân cận của nhị tiểu thư kia, cũng không có gì đặc biệt lắm về chuyện trước khi nhị tiểu thư kia biến mất chỉ là lúc ta rời đi có một nha hoàn khác lén nói cho ta biết một chuyện."

Nói đến đoạn này Phù Dao dừng trong chốc lát nói tiếp: "Nhị tiểu thư từng đến một tiệm cửa hàng mặc thử bộ hỷ phục còn nguyên nhân vì sao thì không ai biết."

Nghe vậy Diệp Lan nói: "Ta có chút suy đoán nhưng cũng không chắc chắn lắm" y nhìn bọn họ nói tiếp: "Ta cảm thấy trong phủ này rất kì lạ."

Nam Phong: "Kì lạ?"

Diệp Lan: "Ừ, ta có cảm giác trong phủ này đang giấu bí mật gì đó nhưng ta không biết nó nằm ở đâu...giống như nó không nằm ở trong phủ mà là ở chỗ khác."

Phù Dao: "Ngươi thấy vậy?"

Y gật đầu, Nam Phong lên tiếng: "Ta thấy giờ trong phủ này không điều tra ra được gì chi bằng tìm cách khác tiếp cận quỷ tân lang xem."

Diệp Lan nhớ ra gì đó nói: "À đúng rồi không phải ba năm trước các ngươi cùng với vị kia từng bắt quỷ tân lang sao? Ta thấy nên..."

Phù Dao phản đối: "Không được, ai mà biết được quỷ tân lang kia cấp bậc là gì chứ với lại có cô nương nào nguyện giả thành tân nương làm mồi nhử chứ."

Mà nói đến đoạn này hình như Linh Văn chưa nói cấp bậc của quỷ tân lang kia thật....

Diệp Lan nói: "Một trong hai các ngươi thử thông linh cho Linh Văn xem đi."

Nói xong thì Nam Phong đã đưa một tay ra để thông linh.

Y nhìn Phù Dao hỏi: "Ba năm trước các ngươi bắt quỷ tân lang kiểu gì vậy? Chả lẽ mời một võ thần hay võ quan nữ nào giả làm tân nương?"

Phù Dao phủ nhận: "Không phải...chỉ là có một vị điện hạ nào đó giả thành tân nương sau đó lên kiệu bắt quỷ tân lang mà thôi nhưng có điều hay vì nói là bắt quỷ tân lang chi bằng nói bắt quỷ tân nương mới đúng hơn."

Đúng lúc này Nam Phong thông linh xong lên tiếng: "Linh Văn vẫn chưa xác định được cấp bậc của quỷ tân lang."

Phù Dao phê bình: "Điện Linh Văn đúng là hiệu suất càng ngày càng thấp kém, mãi vẫn đưa ra bình xét cấp bậc."

Diệp Lan nói: "Dù sao người ta cũng đã cố gắng hết sức rồi huống chi họ còn xử lý nhiều công văn nữa..."

Nói đến đây y lại nhớ đến một đống công văn trong điện Linh Văn thầm niệm trong lòng.

Nam Phong: "Giờ các ngươi dự tính ra sao?"

Diệp Lan: "Ba năm trước làm ra sao thì giờ làm kiểu vậy."

Phù Dao bác bỏ: "Không được."

Diệp Lan nghi hoặc hỏi: "Sao lại không được?"

Phù Dao: "Trước đó ta đã nói rồi mà với lại chả có cô nương nào tự nguyện làm mồi nhử cả."

Nam Phong: " Không tìm nữ nhân thì tìm nam nhân đóng giả là được."

Phù Dao: "Ngươi nghĩ tìm đâu ra người để đóng giả?"

Nam Phong: "Không phải đưa tiền là xong rồi sao."

Diệp Lan cắt ngang hai người nói: "Hai người các ngươi có quên gì không?"

Cả hai đồng thanh hỏi: "Quên gì?"

Diệp Lan: "Quên ta là nữ nhân."

Cả hai: "......"

Tầm chiều, trong căn phòng dành cho khách.

Diệp Lan ngồi trên ghế được nha hoàn trang điểm, một nha hoàn nhịn không được khen một câu: "Cô nương cô thật xinh đẹp."

Diệp Lan nhìn mình trên gương đồng không nói gì.

Nam Phong, Phù Dao đi đến chỗ gia chủ kia nói chuyện, lúc về thì nha hoàn đúng lúc đều ra ngoài hết lúc này Diệp Lan đi ra, y mặc bộ hỷ phục, tóc để thả đầu đội khăn trùm đầu đỏ, chất liệu vải rất tốt vốn dĩ chỉ định bỏ tiền mua bộ hỷ phục bình thường định trang điểm qua loa để bắt quỷ tân lang không biết vị gia chủ kia nghe được đâu ra đã kêu nha hoàn đưa một bộ hỷ phục mới rất đẹp, chất liệu rất tốt đưa cho thêm đồ trang sức trên đầu cũng kêu một số nha hoàn tay tốt trang điểm. Vốn dĩ tự chối không dám nhận nhưng vị gia chủ kia bày ra nhiều nguyên do nên đành phải nhận.

Diệp Lan đi đến chỗ Nam Phong, Phù Dao đang đứng sau đó đi theo bọn họ lên kiệu.

Kiệu hoa là kiệu bình thường, toàn bộ kiệu y đều là tơ lụa đỏ thẫm, chỉ màu thêu "hoa thắm trăng tròn, rồng phượng báo điềm lành".Nam Phong và Phù Dao hai người một trái một phải bảo vệ bên hông kiệu hoa. Diệp Lan ngồi ngay ngắn trong kiệu, cảm nhận từng nhịp bước đi, lâu lâu kiệu phu khiêng kiệu vui vui cố ý cho kiệu nghiêng ngả một chút để chọc tân nương cho vui rùi sao đó khiên kiệu bước đi bình thường.

Kiệu được tám kiệu phu khiêng kiệu là võ quan võ nghệ siêu phàm được vị gia chủ kia đề cử, lúc nãy Nam Phong và Phù Dao đến chỗ vị gia chủ kia nói chuyện muốn tìm tám võ quan mạnh mẽ đống giả làm kiệu phu trong đội ngũ tiễn dâu. Vị gia chủ kia không nói hai lời lập tức lôi một loạt võ quan cao to vạm vỡ ra, vốn dĩ chọn những người như này để họ có cơ hội chạy thoát nếu như trường hợp không may xảy ra, dù sao chỉ mình tân nương mất tích những người còn lại thì không gặp vẫn đề gì nhưng ai biết chắc được, tất nhiên tám võ quan kia rất vui vẻ mà hợp tác đống giả thành kiệu phu.

Diệp Lan ngồi trong kiệu không biết nghĩ cái gì mà thở dài.

Phù Dao ở bên ngoài lạnh giọng nói:"Tiểu thư, ngươi sao thế? Lấy được chồng, mừng rớt nước mắt hả."

Diệp Lan nghe xong liền dở khóc dở cười mở miệng chất giọng vẫn bình thản nói:"Không phải, ta chỉ là cảm thấy sắp được trùng phùng gặp lại cố nhân."

Phù Dao hỏi:"Chả lẽ vị cố nhân kia là người rất quan trọng khiến người lo lắng mất ăn mất ngủ à?"

Diệp Lan:"Ừ chắc vậy, ta đột nhiên phát hiện ra, trong đội tiễn dâu này thiếu một thứ rất quan trọng."

Nam Phong hỏi: "Thiếu cái gì? Những thứ cần chuẩn bị chúng ta hẳn đã chuẩn bị hết rồi."

Diệp Lan đáp: "Hai nha hoàn bồi giá."

"......"

Sao cứ có cảm giác quen quen...

Phù Dao nói: "Dẹp đi ngươi coi như nhà mình nghèo khổ đi, không có tiền mua nha hoàn, ráng chịu đi."

Diệp Lan nói: "Được."

Kiều phu khiêng kiệu nghe xong lại bật cười, Diệp Lan không nói gì ngả người ra sau, ngồi ngay ngắn nhắm mắt dưỡng thần, kiệu được khiêng đi được một lúc lâu y cảm nhận trên tay đang cầm thứ gì đó, y mở mắt cuối xuống nhìn không biết từ khi nào tay y đang cầm một phong bao lì xì.

Lúc này Diệp Lan lên tiếng thấp giọng: "Nam Phong, Phù Dao."

Nam Phong đứng bên trái kiệu hoa, nghe y nói hỏi: "Sao vậy?"

Diệp Lan: "Tay ta không biết từ khi nào tự nhiên xuất hiện phong bao lì xì."

Phù Dao hỏi: "Bên trong có gì không?"

Diệp Lan lúc này mở phong bao ra bên trong trống không, y định mở miệng nói "không" thì kiệu bỗng nhiên rung lắc dữ dội, sau đó thân kiệu bỗng oằn xuống.

Kiệu hoa dừng hẳn lại lúc này Nam Phong lên tiếng quát: "Đừng cuống."

Diệp Lan ngẩng đầu hỏi: "Bên ngoài sao vậy?"

Phù Dao: "Không có gì chỉ là có kẻ nào đó muốn hù doạ."

Kiệu đã đi sâu vào trong núi, bên ngoài kiệu bị sương mù bao phủ, một hình ảnh trắng lúc ẩn lúc hiện sâu trong sương nhưng rồi lại biến mất chưa có chuyện gì xảy ra.

Nam Phong lúc này lên tiếng: "Này đừng cuống, cứ tiếp tục khiêng kiệu."

Tám kiệu phu bị doạ sợ không dám di chuyển, bị Nam Phong thúc giục rất nhanh sau đó bọn họ cũng bình tĩnh trở lại tiếp tục khiên kiệu bước đi.
Bốn phía yên ắng, ngay cả tiếng cót két của kiệu gỗ, tiếng đạp nát cành khô lá héo, tiếng hít thở của đám kiệu phu cũng có vẻ khá ầm ĩ giữa nơi lặng ngắt như tờ.

Nam Phong thắc mắc hỏi: "Hình như trong cuộn giấy Linh Văn đưa có thông tin nào nói trong sương phải gặp thể loại này đúng không?"

Diệp Lan đáp: "Không, ta đã đọc rất kĩ chỉ có đội đưa dâu gặp sương mù sau đó tân nương biến mất thôi nhưng cũng không thẳng là họ không gặp chỉ là họ giấu đi, thân là nam nhân lại sợ ma vậy không phải làm trò cười cho cả thành sau."

Hí hí há há...

Gì vậy?

Lúc này bên tai Diệp Lan nghe thấy tiếng cười của ai đó, y cảm thấy kiệu vẫn di chuyển không dừng lại vẫn vững bước đi, Nam Phong và Phù Dao không phản ứng dường như không phát hiện ra điều gì.

Diệp Lan hỏi: "Nam Phong, Phù Dao hai người các ngươi có nghe thấy gì không?"

Nam Phong đáp: "Không."

Phù Dao lạnh lùng đáp: "Ta cũng không."

Nam Phong hỏi lại: "Ngươi nghe thấy gì sao?"

Diệp Lan: "Ừ, vậy nó cố ý để mình ta nghe thấy."

Phù Dao mỉa mai: " Ngươi nghe thấy tiếng có khi là tí nữa người lại gặp quỷ tân lang."

Diệp Lan ngẫm nghĩ một tí sau đó đáp: "Ngươi nói cũng có lý." Ngừng một lúc y nói tiếp: "Nó đang hát."

Cả hai nghe vậy sắc mặt liền thay đổi, kiệu đi chậm lại Nam Phong vung tay ý bảo kiệu phu cứ tiếp tục còn Phù Dao nghiêm túc hỏi: "Nó đang hát gì?"

Diệp Lan nghiêm túc lắng nghe, giọng hát là giọng của thiếu nữ, cứ ngân nga rồi mới hát, y lặp lại lời từng câu từng chữ: "Ngày lành, tháng tốt, gả tân nương, phụ mẫu, người thân khóc tiễn đưa..."

Bên ngoài sương mù u tối, gió thổi nhẹ nhẹ, y đọc chậm rãi rõ mồn một mà lại giống như đang hát đồng dao khiến cho kiệu phụ cảm thấy lạnh sống lưng.

Diệp Lan: "Hỷ phục, kiệu đỏ, tuổi thiếu nữ,chả biết khi nào gặp người thương.....đi mãi đi mãi.....sao chả thấy.....tượng thần.....Trúc Nữ nở.....cười duyên.....Tân nương.....đi mãi.....đi đâu..... mất......tân.....nương....."

Diệp Lan im lặng Nam Phong cau mày hỏi: "Sao vậy?"

Một lúc sao y đáp: "Ta không nghe rõ nó đang hát gì." Ngừng một lúc y nói tiếp: " Nó đang lặp lại lời nhưng càng về sau càng không nghe rõ đến đoạn cuối."

Vừa dứt lời,thân kiệu lại lần nữa oằn xuống.

Tám gã võ quan bên ngoài thoắt hoảng loạn, Nam Phong quát: "Đừng cuống." Sau đó không kìm được giận dữ nói: "Mẹ kiếp!"

Bên tai tiếng sói hú, bên ngoài bầy sói chặn đường.

Diệp Lan nghĩ cảm thấy không bình thường lắm, bèn hỏi: "Cho ta hỏi một câu, trong núi Dữ Quân thường có bầy thoắt ẩn thoắt hiện sao?"

Một kiệu phu nào đó đáp: "Chưa từng, mà sao lại có sói trong núi chứ."

Phù Dao lạnh lùng lên tiếng: "Vậy là có kẻ cố ý muốn chặn đường cướp kiệu."

Diệp Lan: "Ngươi nói cũng đúng, trong cuộn giấy Linh Văn đưa không có chuyện gặp như vậy."

Bầy sói hoang vây bao quanh đội kiệu, ban nãy họ đều suy nghĩ bài đồng dao kia không ai để ý bên ngoài nên lúc mọi người phản ứng lại thì bầy sói đột ngột xuất hiện khiến cả tám võ quan kinh hãi. Đám võ quan là người luyện võ quanh năm kiếm sống bằng đao kiếm rất nhanh họ cũng bình tĩnh trở lại rút kiếm bên hông. Từng mắt sói loé xanh sáng trong sương vòng vây, cả đội kiệu bắt đầu cảnh giác.

Một võ quan hình như nhìn thấy gì đó mặt liền biến sắc thốt lên: "Đấy... đấy là cái gì?"

Bầy sói từng bước lại gần theo sao là một thứ quái gở không phải thú cũng không phải người.

Nam Phong nhìn thứ phía sau bầy sói, vẻ mặt tức giận mắng: "Mẹ kiếp, là Bỉ Nô! Thế mà lại gặp nó."

Diệp Lan ngồi trong kiệu thấy bên ngoài không ổn, vừa dợm đứng dậy thì bị Nam Phong cản,hắn tức giận nói: "Ngươi ở yên trong đấy."

Y nghe vậy im lặng ngồi yên trong kiều.

Phù Dao nói với vẻ mặt căm ghét: "Ta hận nhất thứ này!"

Diệp Lan hỏi: "Ở đó có bao nhiêu con đến?"

Nam Phong: "Hơn trăm con hoặc nhiều hơn thế nữa, ngươi hỏi vậy định làm gì?" Sau đó bồi thêm một câu: "Ngươi đừng có đi ra đấy."

Diệp Lan nghe vậy thoáng suy tính, khẽ giơ cánh tay lên, để lộ nửa đoạn cổ tay đang quấn băng. Y nói gì đó dải lụa trắng kia tự động bong khỏi cỏ tay y, rẽ rèm kiệu bay ra phía đám sói hoang với Bỉ Nô như thể có sinh mạng.

Dải lụa trắng kia ngụy trang thành băng vải quấn trên tay, thoạt nhìn là vải quấn bình thường không quá dài, nhưng nó hệt như ma quỷ lao nhanh giữa dòng người đang chém giết, phảng phất dài vô cùng tận. Chỉ nghe một chuỗi tiếng bẻ gãy cùng với tiếng vải liên tục vang lên, hơn mười con sói hoang và Bỉ Nô bị nó thắt đứt cổ c.hết trong nháy mắt!

Sáu con Bỉ Nô quấn lấy Nam Phong tức khắc bị dải lụa quấn thắt cổ mất mạng ngã xuống đất, Nam Phong tung một chưởng đánh bay một con sói hoang, thay vì cảm thấy nhẹ nhõm khi thoát nạn, trái lại hắn hỏi với người trong kiệu bằng giọng không thể tin nổi: "Thứ đó? Sao ngươi có?"

Diệp Lan: "Hả?"

Nam Phong: "Dải lụa, ngươi đừng có nói ngươi mượn nó từ Tạ Liên."

Diệp Lan đáp: "Không, nó là pháp bảo của ta."

Nam Phong vẻ mặt nghi ngờ hướng về phía người ở trong kiệu. Pháp bảo là thứ rất khó luyện ra, mỗi pháp bảo khi thành công thường rất khác nhau và chưa có chuyện pháp bảo giống nhau nếu có thì chức năng của chúng khác nhau. Lúc này đằng xa vọng tiếng la hét thảm thiết của đám võ quan. Phù Dao cất tiếng giọng lạnh tanh: "Có gì muốn nói thì tí hẵng nói, đẩy mấy lũ phiền phức này trước đi."

Bên ngoài đám sói hoang cùng với Bỉ Nô vây quanh dù gi.ết bao nhiêu bọn chúng từ sau sương mù vẫn sẽ xuất hiện thêm vài con, Diệp Lan nói: "Nam Phong, Phù Dao hai người các ngươi mang người đi trước đi"

Nam Phong: "Gì?"

Diệp Lan: "Các ngươi mang người đi trước đi, dù gì đánh cũng không hết." Sau đó nói tiếp: " Mang người đi đến nơi an toàn rùi quay trở lại tìm ta, nếu ta còn ở đây chúng ta sẽ tìm cách khác tiếp cận còn nếu ta không còn ở đây ngươi thử tìm quanh núi xem nếu không tìm thấy các ngươi thử quay lại kiệu coi lỡ đâu sẽ có manh mối."

Nam Phong hỏi: "Vậy ngươi?"

Diệp Lan đáp: "Ta ở đây làm mồi nhử."

Nam Phong lại muốn mắng thì bị Phù Dao lên tiếng cắt ngang lạnh lùng nói: "Ngươi lo cái gì, dù gì cũng là võ thần, có thể điều khiển dải lụa thì không xảy ra chuyện gì đâu. Ngươi thu xếp ổn thỏa cho đám ngày trước đi còn quay lại hỗ trợ còn hơn là rảnh rỗi đứng đấy dây dưa."

Nam Phong cắn răng muốn nói gì nhưng lại thôi, lời của Phù Dao nói rất có lý dù gì cũng không thể để cho đám võ quan kia bị hại được,bèn nói với mấy gã Võ Quan còn lại: "Các ngươi đi theo ta!"

Hắn kêu gọi đám võ quan về một chỗ rồi cùng Phù Dao rời đi.

Quả nhiên, tách khỏi kiệu hoa, bầy sói và đám Bỉ Nô tuy vẫn còn dây dưa, nhưng không còn đợt mới nào.

Diệp Lan trong kiệu điều khiển dải lụa, ngoài kiệu xung quanh xác phơi đầy đất.Bầy sói và đám Bỉ Nô bị dải lụa nhào lên thắt cổ hết, nó bay trở về, tự động ngoan ngoãn quấn lên cổ tay của y. Diệp Lan lẳng lặng ngồi trong kiệu, bên ngoài sương mù dày đặc và tiếng biển cây xào xạc.

Bỗng nhiên, mọi âm thanh đều lắng xuống.

Tiếng gió thổi, tiếng rừng rậm, tiếng ma vật gào rú, tất cả chìm vào tĩnh mịch trong nháy mắt, như thể đang kiêng kỵ thứ gì đó.

Bên tai Diệp Lan lại nghe thấy tiếng cười khẽ của nữ nhân, tiếng cười này khác với tiếng cười của thiếu nữ kia, giống như tiếng của một người phụ nữ trẻ trưởng thành.

Y ngồi thẳng lưng im lặng chờ đợi.

Dải lụa lẳng lặng quấn quanh tay y, vận sức chờ phát động, chỉ cần người đến để lộ một tia sát khí, nó sẽ lập tức điên cuồng đánh trả. Dường như cảm nhận được hành động của dải lụa kia, y đưa tay còn lại nhẹ nhàng vuốt ve xoa dịu nó ý bảo không cần manh động.

Rèm kiệu hoa bị nhấc lên một chút, qua khe hở dưới khăn trùm đầu, Diệp Lan nhìn thấy người kia chìa một tay về phía y.

Đốt ngón tay rõ nét, ngón thứ ba buộc một sợi chỉ đỏ, trên bàn tay thon dài mà nhợt nhạt, trông nó hệt như một nút thắt duyên phận đẹp đẽ.

Là tay của nữ nhân.

Diệp Lan nhìn tay của người kia không biết vì sao, y lại nhớ đến chuyện cũ cũng từng như vậy trong một buổi tiệc có người chìa tay về phía y mời.

.....

Về phía Nam Phong và Phù Dao sau khi tách khỏi kiệu ra bọn họ mỗi người bảo vệ bốn võ quan, dọc đường sương mù dần dần tan đi hết, Phù Dao lúc này lên tiếng: "Này, ngươi có cảm thấy Diệp Lan rất giống một người không và chuyện vừa xảy ra?"

Nam Phong đáp: "Có, ta cảm thấy người này rất giống nhưng lại không giống."

Cả hai dẫn đám võ quan vừa đi vừa suy nghĩ chợt nhận ra gì đó, hai người liếc nhau, ánh mắt hoài nghi, quái dị.

Người này chẳng lẽ....

Hết chương 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro