chap 2
Đã là nữa đêm khi ánh trăng đã lên đến đỉnh điểm và
Tôi thì lại đang ngồi dựa vào một gốc cây và nhắm mắt lại
Hàng loạt bảng thông tin hiện ra khi tầm nhìn về không
[][]: xem nào
_______________________________
Sao chép thành công 500 hình dạng
Nâng cấp kĩ năng lên cấp C
Sao chép vật thể ra nhiều bản thể
_______________________________
_______________________________
Sao chép thành công 1000 hình dạng
Nâng cấp kĩ năng lên cấp B
Sao chép sức mạnh của đối tượng
________________________________
[][]: mới lên cấp B mà có kĩ năng này rồi sao
[][]: tiêu chuẩn thấp vậy à
[][]: tưởng phải lên cấp A hay S chứ
Vậy rồi tôi cũng đã mở mắt ra
Tôi đứng dậy với nhân dạng của Rumia và tính kích hoạt khả năng
Nhưng không có gì cả
Có lẽ chỉ khi gặp lại và sao chép lần nữa mới có thể sao chép được khả năng điều khiển bóng tối ấy
Nhưng khi tôi vô thức nhìn lên mặt trăng vì ánh sáng thì bỗng có một cái bóng hiện lên trước mặt
Một người đang lơ lửng trên không và ngồi trên một thứ quái dị như mấy con mắt vậy
Tay còn mang theo một cái dù mặc cho trời tối và chẳng có gì phải che cả
Nhưng với những người đã biết qua Touhou thì cũng có chút quen thuộc
Yukari, yêu quái ranh giới của Gensokyo
Con yêu ngàn t...À mà thôi
[][]: cô....là ai đấy ?
Trước hết cứ là giả vờ không biết đi
Yukari: rất vui vì được gặp ngươi, một yêu quái mới đến nhỉ ?
[][]: hửm? mới đến
[][]: ờ thì đúng là tôi có cảm thấy nơi này khang khác cái chỗ cũ của tôi
Yukari: hẳng là ngươi không biết rồi
Yukari bay từ từ xuống dưới
Yukari: nơi đây là Gensokyo
Yukari: gọi là ảo tưởng hương
Yukari: là vùng đất nơi các truyền thuyết bị lãng quên có thể đến để có thể tiếp tục tồn tại
[][]: hửm, bị lãng quên
Tôi tỏ vẻ khó hiểu ra mặt
[][]: nếu tôi ở đây nghĩa là...
Yukari: đúng đấy, có lẽ ngươi đã bị lãng quên rồi
Tôi thể hiện một khuôn mặt bất ngờ bằng hình dạng của Rumia
Nhưng lại chuyển qua vẻ chấp nhận sự thật
[][]: vậy sao, cũng đúng nhỉ
Yukari: có lẽ ngươi chấp nhận nhanh thật nhỉ
Yukari: mà dù sao thì cô cũng đã ở đây rồi
Yukari: tên ngươi là gì vậy? Sau này ngươi cũng sinh sống ở đây mà
[][]: tên?
Tôi thể hiển một vẻ phân vân
[][]: xin lỗi, tôi vốn không có tên
Yukari: hả
Yukari làm vẻ bất ngờ
Yukari: không có á
Yukari: lạ vậy, một truyền thuyết yêu quái mà không có tên sao
Cái này không phải giả vờ đâu, tôi thật sự không nhớ ra nổi tên của bản thân trước khi chuyển sinh mất rồi
Nguyên nhân chết với cuộc trò chuyện với khoảng hư vô thì có nhớ mà cái tên thì lại quên
Có vài chi tiết về game Touhou là có nhớ nhưng lại không chắc là có quên cái nào không
Thôi thì lấy đại lí do vậy
Yukari: mà nhắc mới nhớ, truyền thuyết của ngươi là gì mà bị lãng quên vậy
[][]:...
Tôi thể hiện một vẻ khó nói
Cái này phải bịa khéo chút
Ngay lập tức tôi biến thành hình dạng của Yukari
Yukari chứng kiến cảnh này cũng bất ngờ chút
Yukari:"oh, vậy là có thể biến hình như kiểu sao chép hình dạng sao"
Hai người giống nhau nhìn đối diện nhau một cách chằm chằm
Một người lộ vẻ kinh ngạc
Một người lộ vẻ im lặng
Yukari: đúng là giống đến bất ngờ nha
Yukari lộ nụ cười thích thú với sinh vật mới đến này
Tôi tạo một bất ngờ nữa là tôi đã dùng hai ngón tay chụm lại và kéo một đường trên khoảng không gian trước mặt
Đường mà tôi kéo liền hiện lên một cái cổng ranh giới với các con mắt trong đó
Yukari còn kinh ngạc hơn
Nhưng cái cổng vừa tạo nhanh chóng biến mất
[][]: haiz, hàng lần đầu dùng chẳng quen tay gì cả
[][]: nhưng cô thấy đấy, tôi là kẻ lấy các truyền thuyết khác để duy trì sự tồn tại
[][]: tôi tồn tại bằng cách dựa vào các truyền thuyết về yêu quái và đóng giả thành họ
[][]: chỉ cần con người còn tin về yêu quái thì tôi vẫn có thể tồn tại được nhờ trở thành những thứ ấy
[][]: nhưng khi mọi hiện tượng siêu nhiên đều được lí luận bằng cái thứ khoa học gì gì đó của con người
[][]: tôi đã không còn có thể trở thành bất cứ thứ gì nữa cả
Tôi lắc đầu lộ rõ vẻ thất vọng pha chút bất lực
Yukari: oh ho, vậy sao, thật thú vị
Yukari: xem ra vị khách này có cái năng lực hay ho thật
Yukari cười vui vẻ khi nhìn vào tôi như thể tôi là món đồ chơi thú vị vậy
[][]: nhìn ánh mắt của cô làm tôi thấy hơi sợ đấy
[][]: cô đang âm mưu cái gì đấy
Yukari: thôi nào, đừng làm vẻ đề phòng vậy chứ
Yukari: thôi thì hiện tại ngươi đã đến Gensokyo rồi thì chỉ cần nhớ vài điều cần tuân thủ
Yukari: thứ nhất là không sát hại yêu quái hay con người
Yukari: ở đây mọi thứ đều phải chung sống hoà bình
Yukari: vậy thôi
[][]: vậy thôi sao, nghe đơn giản vậy
Yukari: biết vậy là đủ rồi, còn lại ngươi muốn làm gì thì làm,
Yukari: ngươi cũng hãy có một cái tên đi nhé, sau này còn dễ gọi
Yukari vẩy cái dù tạo một cái cổng để đi qua
Mới đi qua một nữa đã vội quay lại hỏi
Yukari: mà ngươi có giới tính không vậy?
Tôi trong nhân dạng của Yukari lộ vẻ khó hiểu và nghiên đầu phân vân
Tôi tự hỏi sao phải hỏi kiểu đó trời, lúc cổ gọi bằng từ 'ngươi' không ám chỉ giới tính nam nữ là biết cổ không xác định ra giới tính của tôi rồi
Mà tôi cũng show ra khả năng biến hình rồi nên giới tính nào tôi cũng biến được nên ko xác định giới tính
Cổ hỏi như kiểu trêu đùa vậy thôi à ?
Nhưng ít ra tôi nhớ cái giới tính của mình lúc trước khi chết
Thế mà tên thì lại không nhớ, ngẫm mà chán
[][]: miễn cưỡng thì là nữ đi
[][]: nên xưng hô là cô nhé
Yukari: được thôi, hẹn gặp lại cô một ngày nào đấy
[][]:...
Tôi chống nạnh một cách bất mãn
[][]: bộ cô ta dễ tin vậy sao
[][]: hưm~, mà cũng không phải, cổ chắc có hứng thú nhất thời mà thôi
[][]: vậy thì...
Tôi nhìn vào không gian xung quanh một chốc rồi tự hỏi
Tôi nên làm gì đây?
Giờ đã có khả năng sao chép năng lực rồi
Nên hẳng là đi tìm người để sao chép thêm chứ nhỉ
Vậy là tôi quyết định đi xuyên rừng
Nói chưa hiện tại là buổi đêm
Tuy trong rừng nổi tiếng là nếu may mắn có thể gặp vài tiên nữ
Nhưng đêm đến thì ai cũng ngủ cả
Nên hiện tại tôi chỉ là đang phó mặt cho số mệnh dẫn dắt thôi
Khi nghĩ đến số mệnh thì tôi bỗng sực nghĩ đến một người
Remilia Scarlet, ma cà rồng có thể điều khiển số mệnh
Nhắc đến Remilia thì không thể không hồi tưởng lại cái toà Scarlet Demon Mantion (DMA) ấy
Hiện tại thì tôi đã cách rất xa cái hồ sương mù ấy nên chắc không tìm được nữa
Cái biệt thự ấy có cái kho tàng phép thuật cùng vài cá nhân có sức mạnh khá đặc biệt mà tôi có hứng thú
Sakura với khả năng ngưng động thời gian
Cái năng lực tạo bất ngờ rất tốt
Hong Meiling với....võ thuật khí lưu
Khá tốt trong cận chiến
Nhưng Gensokyo có mấy ai đánh nhau cận chiến chứ
Game Touhou nổi tiếng với mưa đạn
Dùng võ thuật thì phòng thủ chắc
Remilia Scarlet thì điều khiển vận mệnh
Patchouli thì chắc có khả năng pháp sư
Nhưng cơ thể khá yếu
Tuy không rõ tôi sao chép có lỡ sao chép luôn thể chất yếu ớt ấy không
Koakuma trợ lí Patchouli thì chắc cũng y chang
Nhưng quan trọng nhất là Flandre
Cái năng lực hủy diệt như kiểu bom nổ bất ngờ ấy lại khá tuyệt cho đòn bất ngờ
Tôi đang cân nhắc nên có một lần tham quan chỗ ấy
Nhưng hiện tại nghĩ đến nó thì còn xa vời quá
Nên tôi đành gạt cái ý tưởng đó qua và đành đi đến đâu thích nghi đến đó
Ngay lúc không để ý tôi đã đi ra khỏi khu rừng
Nhưng nơi tôi vừa bước đến là một cái đường mòn
Đi theo lối mòn thì nhanh chóng đến được một cái chân bậc thang đá
Tôi còn tưởng nó có thể dẫn đến chỗ nhân thôn vì đường mòn thường là do nhiều người đi qua lại
Cơ mà đã đến thì phải lên coi thử
Tôi nhìn cái đống bậc thang mà bỗng thấy nản
Tuy đi bộ suốt trong rừng không thấy mệt nhưng nhìn cái đống bậc than cao mà không thấy đỉnh vẫn là có chút nản
Thế là vận dụng ngay cái cổng không gian của Yukari
Vung cáo dù một cái liền tạo ra một vết rạch mở ra một đống hình dạng như mắt
Với việc khoá toạ độ thì tôi nhanh chóng bước qua và lên được đỉnh cái cầu thang kia
Mặc dù mới sài lần đầu và phương thức khoá không gian là phương thức rất khó trong năng lực không gian
Nhưng theo một cách thần kì thì tôi đã có thể dùng cái sức mạnh này tốt hơn lúc mới sao chép thời gian không lâu trước đó
Tiến bộ cứ phải nhanh y như độ thêm tên lửa
Khi nhìn cái khung cảnh trước mặt thì tôi bất giác giật mình
Dưới ánh trăng soi rọi hình dạng công trình trước mặt rõ ràng hơn
Một cái đền với cổng Torii lớn màu đỏ
Trước cửa đền là một hòm phước sương và một cái nhà
Nhìn phát biết luôn cái địa điểm quan trọng bậc nhất Touhou
Đền Hakurei
Nơi ở của Hakurei Reimu
Nhân vật chính đấy chứ đùa gì
Tôi tính vội chuồng đi nhưng nghĩ lại thì giờ là buổi đêm mà
Chắc kèo là Reimu đã ngủ rồi
Trong đầu tôi lại lên một ý tưởng táo bạo
Sao chép Reimu
Thế là từ cái bước hướng về cầu thang tôi lại quay bước tiến về phía ngôi đền
Mặt trăng đã lên tới đỉnh điểm nên có lẽ cổ đang ngủ say
Một thời cơ đủ hoàng hảo
Tôi lại gần cái hòm phước sương và khi nhìn vào thì còn thấy cả mạn nhện bên trong
Đặc biệt là không có lấy một xu bên trong
[][]: "Tội nghiệp"
Tôi đi vòng ra bên hông cạnh cái cửa kéo và tính mở nó
Nhưng tôi nhanh chóng rút tay lại
Không biết có phải do bản năng mách bảo không nhưng cái cảm giác bất an không ngừng xuất hiện khi tay tôi lại gần cái cửa
Tôi đành dùng cách khác để tiếp cận
Tôi nối hai cái cổng lại
Một cổng bên trong phòng và một cổng bên ngoài
Chúng liên kết với nhau nên qua việc nhìn vào cổng kia cũng sẽ nhìn được bên trong
Khi hai cổng kết nối thành công thì tôi đã có thể quan sát bên trong
Đúng là Reimu đang ngủ giữa sàn nhà và đã ngủ khá sâu
Tôi nhanh chóng kích hoạt sao chép
Lúc này bên ngoài thì tôi đã biến thành hình dạng của Reimu
Từ trang phục đến ngoại hình
Và đặc biệt là cả năng lực nữa
Tôi đưa tay lên và trong lòng bàn tay xuất hiện một quả cầu âm dương
Vẩy tay một cái là thành một lá bùa nét chữ đỏ
Tôi chưa dám kiểm định vì đây mà là bùa nổ thì tôi tan xác với người bên trong nhà
Lúc này tôi bỗng nhìn vào cái căn nhà và nhớ lại lời của khoảng hư vô đã đưa tôi vào Gensokyo
~~~~~~~~~~~~~nhớ lại
[ ]: hãy chơi cho thoả thích đi
~~~~~~~~~~~~~
[][]: thoả thích sao ?
Tôi có một trò vui rồi
Tôi cười bằng chính khuông mặt của Reimu khi đang tính kế Reimu
///////////////////////////\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
Sáng sớm
Reimu thức dậy và vươn mình ngồi dậy
Cô vừa mở mắt ra thì bỗng nhìn thấy xung quanh khá bừa bộn
Reimu từ ngái ngủ thành tỉnh ngủ hoàn toàn
Cô nhìn một lượt quanh phòng của mình
Các tủ đều bị kéo ra và đồ đạc tứ tung
Reimu vội lại gần một cái tủ và kiểm tra
Bên trong hoàn toàn trống không
Mà cái tủ đó là nơi cô dùng để đựng tiền tiết kiệm nữa
Reimu: là...là...LÀ TÊN KHỐN NÀO ĐÃ LÀM CHUYỆM NÀY
Reimu gào vang cả đền thể hiện rõ cơn tức giận cùng cực của Reimu
Reimu: TA PHẢI GIẾTTTTTTTTT
Reimu cầm lấy gậy Gohei và bay khỏi đền
Cô quyết phải giết cho bằng được kẻ trộm tiền của cô
Một bên khác thì Yukari đang đi bộ theo lối mòn dẫn từ đền Hakurei ra
Yukari vừa đi vừa cười
Nói đúng hơn là tôi đang cười
[][]: hahahahah~
[][]: coi cái bản mặt tức giận của cổ kìa
Một bên mắt của tôi đã được che bởi một cổng nối đến đền Hakurei nên tôi quan sát được hết
Tôi thì thấy cái biểu cảm tuyệt vọng lúc phát hiện tiền bị mất cùng cái biểu cảm tức giận đòi tìm giết khá thú vị
Sở thích của tôi là chọc điên người khác khiến họ phải làm ra các biểu cảm mới mẻ
Nói cho chẩn thì tôi thích tự trêu đùa với mạng sống bằng cách chọc điên người ta
Gọi thân thuộc chút thì chắc là chọc chó
Mà bỏ qua việc đó thì hiện tại tôi đang xuất phát với hướng ngược lại với đường đến đền Hakurei
Nếu gặp may thì tôi có thể đến được nhân thôn, khu sống của nhân loại
Ở đó có thể thích nghi chút văn hoá cổ đại
Và có thể trở thành nơi trú ẩn hoàng hảo để sau này còn trốn
Tôi đi một lúc thì cuối cùng cũng nhìn thấy bóng dáng của nhân thôn qua các khe cây
Tôi hoá thành chim và bay về phía đó bay một lúc thì đã đến được rìa của nhân thôn
Dùng ánh mắt của loài chim thu hết mọi hình dạng con người đang ở trên đường
Bổ sung một loạt nhân dạng cho bản thân
Tôi bay được một lúc lâu thì cũng nhận thấy cái nhân thôn này cũng lớn thật sự
Bay có một đường thẳng thì chẳng sao chép được mấy nhân dạng cả
*Vút
Bất chợt một cơn gió lướt ngang qua khiến tôi bị mất đà bị thổi bay đi và mất thăng bằng rơi xuống
Lúc rơi còn bị quay mòng mòng trên không
Bất chợt còn nhìn thoáng qua một thứ gì đó màu đen vừa bay qua
Tôi ngay lập tức tiếp đất ở trên một cái mái nhà và văng xuống một cái hẻm tối
Đập vào hai bên tường nhà rồi tiếp đất
Lúc tôi lấy lại nhận thức và cố gượng dậy thì tôi đã có hình dạng con người rồi
Tôi mới nhận ra một điều
Khi hình dạng đang sử dụng gặp tổn thương quá lớn thì tôi sẽ mặc định đổi thành một hình dạng khác
Khi xem xét hình dạng hiện tại thì tôi thấy hơi cấn cấn sau lưng
Tôi cảm tưởng như đằng sau có thể điều khiển cái gì đó
Lúc liếc qua nhìn thì mới nhận ra nó là một cái cánh đen
Tôi có một đôi cánh sau lưng khi là hình dạng con người
Tôi khá bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng phát hiện ra tôi có thể làm biến mất đôi cánh ấy
Với đặc tính là nhân dạng có cánh thì trong đầu tôi lại nghĩ đến loài Tengu
Tôi kiểm tra thân thể thì thấy tôi còn có một cái túi xách bên cạnh chứa đầy giấy
Tôi chợt nhận ra bản thân đang trong hình dạng của Aya
Aya Shameimaru, phóng viên chuyên viết báo đây mà
Vậy rồi tôi nhận ra cái bóng bay ngang qua tôi và thổi bay tôi chính là Aya đang đi phát báo
Tôi lấy một tờ báo trong túi ra và biến bản thân thành hình dạng của một thiếu niên mà tôi sao chép trước đó và đi khỏi con hẻm
Tờ báo được lấy ra không biến mất nên tôi cũng vừa đi ra khỏi hẻm để xem báo
Nhưng là sau khi tìm được một chỗ ngồi gần quán Dango gần đó
Tôi lấy trong túi ra túi tiền của Reimu
Ngay lập tức nó biến thành hai túi và tôi cất cái túi ban đầu đi
Kĩ năng lúc thăng cấp bậc C dùng trong trường hợp này tiện vê lù
Mua một cái xiên Dango và ngồi ghế đọc báo
Đầu tiên là trang đầu của tờ báo chứ thông tin nổi bật
Nó nói về việc một yokai mới đã đến Gensokyo
[][]: Yokai mới ư, đừng nói là nó đang đề cập đến mình đấy nhé
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro