Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[??? x Trác] Đánh đổi

CP: ??? x Trác Dực Thần

Thể loại: Sinh tử văn, huyền huyễn, ngược tâm, HE

1.

Trác Dực Thần chưa từng nghĩ mình sẽ mang thai.

Hắn là một kẻ sinh ra từ hỗn loạn, từ sát phạt, từ những điều tàn nhẫn nhất.

Hắn chưa từng có quê hương, chưa từng có nơi thuộc về.

Nhưng giây phút hắn nhận ra có một sinh mệnh khác đang tồn tại trong cơ thể mình, tất cả lý lẽ trước nay đều sụp đổ.

Hắn đã từng tưởng mình là kẻ vô tri vô giác, lạnh lùng đến đáng sợ.

Nhưng hóa ra…

Hắn vẫn biết yêu.

2.

Người kia biết chuyện rất sớm.

Bởi vì từ khoảnh khắc đứa bé thành hình, linh lực trong cơ thể hắn bắt đầu đảo loạn.

Cả thiên hạ đều biết Trác Dực Thần là kẻ bất bại, là sát thần không thể chạm vào.

Nhưng không ai biết…

Từ ngày hắn mang thai, hắn đã trở thành người yếu ớt nhất thế gian này.

Chỉ cần một đòn chí mạng, hắn và đứa nhỏ trong bụng sẽ tan thành tro bụi.

"Ngươi đã sớm biết."

Hắn nhìn người kia, nở một nụ cười nhợt nhạt.

"Ngươi muốn ta bỏ nó, đúng không?"

Người kia không nói gì.

Hắn không phủ nhận, nhưng cũng không dám thừa nhận.

Hắn chỉ siết chặt lấy bàn tay lạnh ngắt của Trác Dực Thần.

Muốn giữ lại hắn.

Muốn bảo vệ hắn.

Muốn hắn tiếp tục sống.

Nhưng…

Đứa trẻ này, có lẽ chính là định mệnh không thể tránh khỏi.

3.

Cơ thể Trác Dực Thần mỗi ngày một yếu.

Người kia ra sức tìm kiếm tất cả phương thuốc quý nhất, tiên đan thánh dược đều đưa đến trước mặt hắn.

Nhưng chẳng có gì có thể cứu được hắn.

Bởi vì thứ đang giết chết hắn không phải bệnh.

Mà là chính hắn.

Một kẻ như hắn, một kẻ mang tội nghiệt chất chồng, làm sao có thể sinh ra một sinh mệnh mới?

Sự tồn tại của đứa trẻ này…

Là một điều không nên có.

Nhưng hắn chưa từng oán hận.

Chưa từng hối hận.

4.

Đứa bé động đậy.

Trác Dực Thần nằm trên giường, bàn tay run run đặt lên bụng mình.

Hắn cảm nhận được nó đang vươn tay về phía hắn.

Tựa như đang gọi hắn một tiếng "phụ thân".

Một giọt nước mắt bất giác rơi xuống.

"Ngươi thấy không?"

Hắn nhìn người kia, đôi mắt lấp lánh như ánh sao đêm.

"Nó còn sống."

"Nó muốn ta giữ nó lại."

Người kia chỉ biết im lặng ôm chặt lấy hắn.

Siết chặt đến mức tựa như muốn khắc hắn vào tận xương tủy.

"Ta sẽ giữ nó."

Giọng hắn nhẹ nhàng như gió thoảng.

"Dù có phải trả bất cứ giá nào."

5.

Ngày hắn lâm bồn, cả đất trời rung chuyển.

Trời giáng sấm sét.

Gió rít như dã thú gào thét giữa hoang tàn.

Người kia bất chấp tất cả, dùng linh lực của chính mình hộ thể cho hắn.

Dù bị cắn trả, dù có thể sẽ mất mạng, hắn cũng không để Trác Dực Thần chịu thêm bất cứ đau đớn nào.

Tất cả mọi thứ đã chuẩn bị sẵn.

Thầy thuốc giỏi nhất.

Đan dược tốt nhất.

Linh trận mạnh nhất.

Nhưng khi máu loang khắp đất trời, hắn mới nhận ra…

Không có gì có thể giữ lại Trác Dực Thần.

6.

"Đứa trẻ…"

Giọng hắn yếu ớt, bàn tay run rẩy muốn chạm vào.

Người kia vội đặt đứa bé vào lòng hắn.

Một sinh linh nhỏ bé, non nớt, nhưng lại mang đôi mắt trong veo của hắn.

"Ngươi xem… nó giống ngươi."

Một nụ cười nhợt nhạt.

Một cái chạm tay dịu dàng.

Hắn cố gắng khắc ghi hình ảnh này vào tận sâu trong linh hồn.

Bởi vì hắn biết…

Khoảnh khắc này, chính là lần đầu tiên…

Cũng là lần cuối cùng.

7.

Người kia gần như phát điên khi cảm nhận được hơi thở của Trác Dực Thần ngày càng yếu.

Hắn không thể mất đi người này.

Hắn thà mất đi tất cả, mất đi thiên hạ, mất đi chính bản thân…

Nhưng hắn không thể mất đi Trác Dực Thần.

"Ngươi không thể rời đi."

Hắn thì thào, đôi mắt đỏ ngầu vì điên loạn.

"Ngươi đã nói sẽ ở lại…"

Nhưng Trác Dực Thần không trả lời nữa.

Mắt hắn dần khép lại, môi khẽ cong lên.

Giống như đang chìm vào một giấc mộng dài.

Giấc mộng có người kia.

Có đứa trẻ.

Có hạnh phúc mà hắn chưa từng dám mơ.

Giấc mộng… mãi mãi không thể tỉnh lại.

8.

Gió lạnh lùa qua khung cửa sổ.

Đứa bé khóc ré lên, như thể đang gọi một người không bao giờ quay lại nữa.

Người kia ôm chặt lấy đứa trẻ, đôi mắt trống rỗng.

Hắn đã mất đi tất cả.

Nhưng…

Trác Dực Thần vẫn để lại một mầm sống.

Mầm sống ấy…

Là thứ duy nhất níu giữ hắn lại với thế gian này.

9.

Đêm đó, tuyết rơi trắng trời.

Một cái tên được khắc lên tấm bia đá lạnh giá.

"Trác Dực Thần."

Một kẻ đáng lẽ không thể sinh ra.

Không thể tồn tại.

Không thể yêu.

Nhưng lại yêu.

Yêu đến mức đánh đổi cả mạng sống.

Hắn đã rời đi.

Nhưng từ nay về sau…

Người kia sẽ mãi mãi không quên cái tên này.

Vĩnh viễn không quên.

[KẾT THÚC]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro