Chap 11
Tới bệnh viện: Con chanh làm thủ tục nhập viện và thanh toán tiền cho trâm
Nhà Inui đã đến và làm thủ tục nhập viện cho Inui và Akane Kokonoi và bố mẹ Akane cảm ơn con chanh rất nhiều nhưng nó lại từu chối:
Ông Inui: cảm ơn cháu nhiều lắm
Mẹ Inui: nếu không có 2 đứa thì k biết con gái cô ra sao
Kokonoi: cảm ơn ....
Chanh: người nên nhận câu cảm ơn này không phải cháu cháu chả làm giừ cả ngườicứu con gái bác và là người đáng được nhận 2 từ cảm ơn đó đang nằm trong phòng phẫu thuật kia kìa...hức
Nói rồi con chanh quay người đi về phía àng ghế chờ trước phòng cấp cứu cho con trâm vừa đi vừa lấy tay lau nước mắt, ngồi xuống ôm mặt nức nở, nó cố nín khóc rồi lấy đt ra gọi cho 2 người chú họ tới bệnh viện.
_tút tút_
-alo
-hức ..chú ơi
-sao có chuyện gì hả nín đừng khóc kể nghe xem nào
-trâm..con trâm..hức..nhập viện rồi
-HẢ Ở ĐÂU ĐỂ CHÚ TỚI
-hức...bệnh viện xxxx đường xxxx ạ
-đừng hoảng đợi bọn chú đến
-dạ
-tút tút-
Shin: có chuyện gì mày hoảng thế Waka
Waka: nhanh lên Benkei con trâm hập viện rồi
Benkei: hả
Shin: đi nhanh
3 người kéo nhau đi đến bệnh viện
...
Chanh ngồi thất thần nước mắt cứ chảy ra không ngừng nó sợ lắm con bạn thân của nó gắn bó vs nhau 12 năm rồi, giờ ở đây lạ lẫm chỉ có mình nó thôi, sợ sợ con trâ bỏ nó đi và quỵt 2 nghìn hồi lớp sau nữa...
Tiếng bước chân dồn dập chạy tới, đập vào mắt 3 người họ là chanh đứa cháu gái đang ngồi khóc thút thít sưng cả mắt trước phòng phẫu thuật
Benkei: chanh trâm đâu
Chanh: hức tron kia ạ_chỉ vào phòng phẫu thuật_
Waka: chuyện gì sảy ra kể bọn chú nghe
Chanh: hức hức
Shin: nín nào nín nào đừng lo trâm sẽ ổn thôi
Chanh: bọn cháu đang đi chơi thì gặp 1 ngôi nhà đang cháy...hức...con trâm nso chạy vào cứu người con không quên dặn dò cháu ở ngoài và đừng lo lắng ..hức nó sẽ ổn thế mà thế mà giờ nó..huhuhu
Benkei: thôi nín nào
_tinh_
Bác sĩ: ai là người nhà bệnh nhân
Benkei: là tôi
Bác sĩ: à cô bé không có gì nguy hiểm cả bị ngất do kiệt sức và hít nhiều khói thôi còn đâu chỉ bị trầy xước ngoài da, à ở cổ chân trái bị bỏng đáng lẽ sẽ không để lại sẹo nhưng do khử động mạnh lên vết bỏng bị nặng hơn sẽ để lại sẹo,bây giờ chúng tôi chuyển cô bé tới phòng hồi sức truyền nước và ở lại bệnh viện 1 tuần theo dõi
Chanh: cảm ơn bác sĩ ạ
Benkei: phù_ngồi bịch xuống ghế thở phào_
Shin: yên tâm chưa
Waka:đi xem con bé thế nào rồi
Benkei: ừ đi
Đi tới phòng bệnh con trâm nằm 4 người thấy sót khi nhìn vào thân ảnh một cô bé tóc cam đỏ nổi bật năng động mà giờ đây lại nằm im trên giường nhắm mắt truyền nước, còn chân trái con trâm bị quán băng gạt do bỏng để lại sẹo, mặt dán băng cá nhân tùm lum
Chanh: haz trâm rang nhanh tỉnh nhé
Benkei: tao gọi cho mẹ nó báo một tiếng
Waka: ừ
-tút tút-
-alo
-chị trâm nhập viện
-HẢ? LÝ DO?
-do nó cứu người nên hít nhiều khói quá kiệt sức ngất đi
-4 tiếng nữa chị về
-vâng
-tút tút-
Mẹ trâm: đi về thôi Ly không chơi nữa
(mẹ con trâm tên Liên, mẹ con chanh tên Ly nhá)
Mẹ chanh: hả sao
Mẹ trâm: con trâm nhập viện
Mẹ chanh: đi tao đặt vé rồi 4 tiếng nữa
Mẹ trâm: ừ
Phía con trâm:
Trâm vẫn ngủ, con chanh thì để cho Benkei chông con trâm Waka và Shin về rồi dù gì bây giờ cũng 9h đêm rồi, chan đi mua chút cháo và vài thư linh tinh đi mua về đang địnhbấm nút thang máy thì nghe tiếng nói của Kokonoi:
Kokonoi: 20 triệu ạ? (mình tính tiền Việt nhá)
Bác sĩ: uk mãy đấy được cưu ra kịp thời chỉ bị bỏng nhẹ ở chan nhưng hít khí độc quá nhiều chúng tôi phải phẫu thuẩn cho cô bé nếu không cứ tiếp tục kéo dài lượng khi độc sẽ ngấm vào gam phổi mất nên giờ cô bé mới lâm vào ngủ xâu, để kéo dài thì sẽ gây tử vong đấy
Ông Inui: vậy hạn là bao nhiêu ạ
Bác sĩ: miễn cưỡng được 1 tuần
Mẹ Inui: 2..20 triệu giờ biết kiếm đâu ra..huhu
Chanh: ê hệ thống_nhà nhà Inui_
[ hả]
Chanh: nếu như k trả viện phí kịp để phẫu thuật thì Akane chết, có nên đống viện phí hộ không
[có đấy lấy thẻ trả viện phí đi không lại cứu éo kịp nhiệm vụ thất bại sự hi sinh của con trâm lại công cốc]
Chanh: ừ
[lấy thẻ con trâm đi mày]
Chanh: ok
[rồi tao lặn đây]
Chanh đi ra chỗ nhà Inui và bác sĩ:
Chanh: để cháu trả cho
Bác sĩ ồ vậy tốt quá
Bố Inui: hả?...có được không vậy cháu
Mẹ Inui: thế lại làm phiền quá vs cả 20 triệu đấy
Chanh: đừng nghĩ nhiều quá cháu chỉ không muốn sự hi sinh của bạn cháu công cốc đâu, nó đã liều mạng cứu chị gái này như thế mà giúp người thì giúp cho chót
Ông Inui: c..cảm ơn cảm ơn cháu bọn ta nhất định sẽ trả đủ số tiền cho cháu
Chanh: bác hãy đợi bạn cháu tỉnh lại rồi hãn cảm cơm nó, vì nó hết
Mẹ Inui: à ừ bác hiểu rồi
Kokonoi:...
Chanh: bác sĩ có thể tah toán tiền viện phí chưa ạ, cả của cái cậu tra nữa
Mẹ Inui: hả?
Bác sĩ: được, 35 triệu nhé
Chanh: thẻ đây ạ
Bác sĩ: được rồi cảm ơn cháu
Chanh: dạ_rời đi_
Ông Inui: cô bé này lạ nhỉ
Kokonoi: cháu cảm thấy cô ấy...lạnh lùng nhạt nhạt....giống như chỉ muốn hoàn thành tâm nguyện của ai đó..cũng có lẽ như lời cô ấy nói
Mẹ Inui: đến lúc cô bé kia tỉnh chúng ta phải cảm ơn 2 cô bé đó đấy
Ông Inui: ừ
Phía phòng bệnh con Trâm:
_cạch_
Chanh: chú Benkei về nghỉ đi con trâm cháu chăm cho
Benkei: à không sao cháu về nhà đi đừng lo lát mẹ nó về
Chanh: thôi cháu ở đây đợi với chú
Benkei: ừ vậy cháu ăn tối đi rồi nghỉ
Chanh: dạ...cháu xin lỗi
Benkei: hả?
Chanh: tại cháu không cản con trâm lại, đáng lẽ cháu phải cản nó lại...nếu cháu cản nó thì giwof sẽ không như thế này...
Benkei: không phải lỗi của cháu, là nó muốn làm vậy có cản cũng chẳng được
Chanh:..
Bầu không khí chìm vào im lặng một lúc thì Benkei đi ra ngoài dặn con chanh ở trong đây nghỉ ngơi rồi rời đi:
Chanh:..mày phải tỉnh đấy há trâm
1h05:
_cạch_
Mẹ trâm: Chanh con trâm sao rồi
Chanh: cô nó vẫn đang ngủ,...cháu xin lỗi
Mẹ trâm: không phải lỗi của cháu
Mẹ chanh: chanh con về nhà nghỉ đi ở đây có mẹ và cô Liên lo rồi
Chanh:...dạ
Chanh rời đi, căn phòng chỉ còn lại cô Lý và cô Liên:
Mẹ trâm:con này làm liều thì giỏi
Mẹ chanh: haha dũng cảm thế còn gì
Mẹ trâm: à mà..
Mẹ chanh: hả
Mẹ trâm: hai đứa nó nhuộm tóc phong cách ăn mặc cũng khác
Mẹ chanh: h..hả..á đù 2 đứa này được, mày không nói làm tao không để ý
Mẹ trâm: con trâm nhuộm màu chìm ghê
Mẹ chanh: ừ chìm
Mẹ trâm: hazz
Mẹ chanh: thôi đừng lo nữa
Benkei:_vừa đi vào_chị
Mẹ trâm: ừ, 2 đứa nó nhuộm tóc lúc nào
Benkei: em mới biết 2 ngày trước thôi
Mẹ chanh: phong cách ăn mặc cũng khác
Benkei: 2 đứa nó bảo muốn mạnh mẽ
Mẹ trâm: hờ hờ
Ánh nắng buổi sớm chiếu qua cửa sổ bệnh viện gió thổi mẹ làm đung đưa rèm cửa trắng đánh thức người con gái có mái tóc nổi bật toát lên sự năng động tỉnh giấc:
Trâm: hát xuỳ--khịt..khịt
_cạch_
Mẹ trâm: ô tỉnh rồi hả coan gái
Mẹ chanh: cháu thấy trong người thế nào rồi
Benkei: dậy rồi mày cứ thích làm liều cơ thấy hậu quả chưa
Trâm: hehe cháu khoẻ rồi
Chanh: Trâm!!!
Con chanh lạo vào ôm con trâm một cái rồi đẩy nó ra
_chát_
Chanh nó tát 1 cái vào tay con trâm
Trâm: ớ
Chanh: mày nham hiểm vừa thôi cứ thích nghịch ngu ấy nhể định quỵt 2 ngàn của tao chứ gì mơ nhá con
Trâm: moẹ mày chanh
Me Trâm: thôi được rồi
Mẹ chanh: hai đứa nói xem quả đầu này nổi nhỉ
Chanh: ha..haaa
Trâm: đẹp mà bọn con nhuộm tý
Mẹ trâm: nhịn ăn kẹo nhá
Trâm: hớ mẹ ai lại chơi thế
Chanh: ha ha
Trâm: sao mỗi con nó cũng nhuộm mà_chỉ con chanh_
Chanh: nó rủ cháu á
Mẹ trâm: ồ thế cấm ăn kẹo 2 tháng Benkei theo dõi nó nhá cả chanh nữa
Benkei+chanh: rõ
Trâm: mấy ...mấy người đồ quân độc ác
Mẹ trâm: mày cũng khoẻ rồi mẹ mày đi chơi đây
Trâm: suỳ đi đi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro