Chương 8: Chuyện Tâm Linh Không Đùa Được Đâu
Một buổi tối mát mẻ, trời quang đãng có trăng có sao, cả đám quyết định rủ nhau ra trường kể chuyện ma, sao ở nhà không kể mà ra trường học kể, vì ở nhà không kích thích ra trường mới kích thích, biệt đội kể chuyện bao gồm Baji Keisuke, Ema, Mikey, Akiko, Shinichirou, và sự góp mặt của Draken.
Cả đám đang ngồi xung quanh một cây nến trong phòng âm nhạc của trường, cửa sổ mở ra từng cơn gió ùa vào khiến người khác lạnh gáy, Emma ôm chặt lấy Akiko, còn Mikey cũng nhân tiện ôm Akiko luôn, thế là tiên nữ có số hưởng rồi đấy chứ nhỉ, được crush với mỹ nữ ôm. Sướng nhất tiên nữ rồi đấy.
-Vậy ai là người kể trước đây. Akiko hào hứng, gì chứ mấy vụ này tiên nữ rất thích nha, tiên nữ thích chơi liều và không sợ ma, hazzz tiên nhân có ánh hào quang của thiên giới như tiên nữ làm sao có thể để mấy linh hồn giơ bẩn làm cho hoảng sợ được chứ, không thể nào!
Mikey bĩu môi nhìn Draken.
-Để Draken kể trước đi.
Mikey vì chuyện ánh nhìn của Akiko tới Draken mà có chút khó chịu, không hiểu vì sao, cho nên được dịp Mikey sẽ dìm Kenchin tới bến.
Draken nhìn tên lùn mã tử nào đó bỗng có cảm giác bị phản bội nên đành ngồi lủi thủi một góc, Baji thấy thương cảm cũng ngồi một bên vỗ vỗ vai Draken an ủi.
-Thôi không sao, kệ chúng nó đi, ăn ở vậy sau này nghiệp quật hộc máu mồm.
Akiko vẫn cho rằng Baji chỉ là một con cún đang sủa bậy cho nên không để ý lắm, còn Shinichiro với quả đầu vuốt keo dị hợm ngồi thù lù một góc gương mặt biểu lộ kiểu.
"Anh mày sẽ làm bóng đèn, không sao anh mày quen rồi."
Draken bắt đầu kể.
-À thì, ngôi trường này được đồn là trước đây chính là nghĩa trang, có lần có một hồn ma hóa thân thành một học sinh đến trường giống như nhưng học sinh khác....
Không gian im lặng, không phải vì sợ đâu bọn họ là đang chết lặng trước lời kể lãng xẹt của Draken. Akiko là người đầu tiên phản ứng lại vô vỗ tay để ủng hộ Draken, chứ không lại tội thằng nhỏ, nhìn thấy ôi con sông quê trước mắt.
Baji thì dù thương đấy, nhưng thôi ngồi tách nhau ra không thèm an ủi Draken nữa.
Draken buồn nhưng Draken không nói.
Tiếp tục với chuyên mục kể chuyện ma , mọi người đang kể rất hăng say Shinichiro thậm chí còn ấn tay lên đàn piano gần đó để tạo hiệu ứng rùng rợn, mặc dù ổng không biết đàn nhưng mà trong không gian lập lòa chỉ có nến làm ánh sáng thì cũng đủ để mấy đứa sợ muốn són ra quần.
Bỗng nhiên ánh nến vụt tắt, dù không có gió mấy người đang ngồi tại đó chết trân lập tức đứng dậy tình thân mến thân, nhưng thân ai nấy lo tự giác vắt chân lên cổ mà chạy, tiên nữ cũng không ngoại lệ...
-Aaaa mẹ ơi có ma...
Chạy ra đến cổng trường cả đám thở hồng hộc, Akiko nhìn đi nhìn lại một lượt lại thấy thiếu mất một người, ủa rồi Draken đâu, nhìn sang phía Mikey đang thở hồng hộc Akiko nhân tiện nắm lấy tay crush vờ hỏi.
-Ủa rồi có ai thấy Draken đâu không.
Baji thấy vậy cũng thắc mắc.
-Ủa tưởng Draken chạy sau chứ.
Bỗng nhiên cả đám nghe thấy tiếng Draken gần đó.
-Này tối như vậy bọn mày còn làm gì ở đó thế hả....
-Ủa Draken...em chạy nhanh thế. Shinichirou nhìn Draken thắc mắc, rõ ràng anh là người chạy ra đầu tiên lúc chạy ra anh cũng chưa thấy Draken chạy trước mình mà.
-Anh nói gì lạ vậy em đứng ngoài này nãy giờ, em tưởng mọi người chưa đến nên đứng ngoài này đợi mà....
Akiko xám mặt nhìn Draken, tay nắm chặt lấy tay Mikey.
-Này Draken mày nói gì vậy hả không phải mày ngồi cùng bọn này suốt cả tối hả .
-Ừm ừm Akiko nói đúng Kenchin còn ngồi bên cạnh Baji nữa mà.
Draken gãi gãi đầu nhìn đám người trước mắt...
-Tao đứng ngoài này đợi mọi người nãy giờ mà không thấy, đã làm gì vào trong đó đâu....
Cả đám mặt tái mét nhìn Draken.
-Mọi...mọi người ơi nhìn này. Emma chỉ xuống dưới mặt đất mà nói
-Trên...trên mặt đất dấu chân xác thực chỉ có năm người....đi vào trong đó.
-Vậy người ngồi với chúng ta nãy giờ, không phải là Draken....
Draken không hiểu chuyện gì đã thấy đám người trước mắt chạy trối chết, thật là khó hiểu...
Tiên nữ sau vụ này rút ra được một bài học đó là:
"Chuyện tâm linh éo đùa được đâu"
Nhưng mà....
Tiên nữ vẫn giang lake như trước bị một lần vẫn không chừa
Nên tiên nữ vẫn không sợ....
----------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro