Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 63: Vận Mệnh

Akiko Ngơ ngẩn ngồi trên thành cầu, mắt nâu thâm quầng mệt mỏi hướng ra xa xăm.

Akiko không biết nữa hình như mọi thứ ngay từ đầu đã không như Akiko nghĩ đến rồi, kẻ ngoài cuộc vẫn mãi mãi là kẻ ngoài cuộc thôi dù có bao nhiêu lần dù cố gắng thế nào thì bánh răng vận mệnh vẫn quanh, Akiko vô lực dùng bàn tay cố gắng xoay chuyển bánh răng vận mệnh cuối cùng lại chỉ bị nó nghiền nát đến đau đớn, tuyệt vọng. Bao nhiêu mạng người ra đi đến cả nụ cười của người cô yêu cũng không thể giữ nổi.

Mệt thật đấy.

Akiko gục mặt mắt nâu hờ hững nhìn xung quanh, từng chút ký ức hiện lên như giày vò trái tim, nó nghiền trái tim đến nghẹt thở bấy nhầy trong máu thịt. cánh bồ công anh lay động trong gió, từng hạt giống theo gió bay lên phiêu diêu tự tại, lênh đênh nhưng tự do trong không khí.

-Midori senpai 

Takemichi hốt hoảng hét lên, gương mặt sợ hãi nhìn chằm chằm Akiko.

-hửm, có chuyện gì sao...

-senpai....

Akiko mỉm cười, hai chân đung đưa tựa hồ rất vui vẻ.

-Cậu nghĩ tôi sẽ nhảy ư?

-...

Takemichi im lặng cậu thật sự nghĩ như vậy, bởi tương lai dù cậu có quay trở lại bao nhiêu lần thì Akiko chỉ có duy nhất một cái kết là chết...

-Akiko Rõ ràng chị cũng giống em vậy tại sao chị lại chọn kết cục như vậy chứ?

-tại sao nhỉ?

Akiko dừng lại mắt nâu mơ màng.

-A takemichi tôi với cậu không giống nhau, không giống một chút nào....

-không phải...không phải....akiko chị....

Takemichi lắc đầu phủ định đi ý kiến của Akiko,  mắt xanh chăm chú nhìn từng cử động của Akiko, chỉ sợ như bản thân rời mắt một chút Akiko liền nhảy xuống.

-hahahaha gương mặt cậu mắc cười chết đi được.

Akiko bước xuống khỏi lan can quay người bước đi.

-anh hùng à tôi chỉ cần cậu cứu lấy Mikey thôi, còn tôi ấy à chà chắc là Sao cũng được,...đừng cứu tôi....vậy đấy.

Akiko dứt khoát bước đi không để ý đến gương mặt tuyệt vọng của cậu nhóc phía sau.

-Akiko senpai em nhất định sẽ cứu chị vậy nên làm ơn xin chị đừng bỏ cuộc.

Akiko mỉm cười, ngước mắt nhìn bầu trời đang có dấu hiệu muốn mưa.

-sắp mưa rồi, chà hôm nay vẫn nên làm một ít bánh cá nhỉ, tôi thích vị matcha nhưng Mikey hình như thích ăn vị nguyên bản hơn.

-...

Takemichi ngơ ngẩn nhìn dáng người vui vẻ đang bước đi, nước mắt bất giác trào ra, không biết nữa, cậu không muốn biết nữa, cuộc đời Akiko ấy à cậu không muốn thấy cuộc đời mục nát đó nữa đâu.

Akiko mỉm cười bước về nhà, vui vẻ tiến vào bếp, vui vẻ ngân nga một bài hát bàn tay thoăn thoát làm bánh.

Đặt bánh vào lò nướng Akiko thoải mái ngồi trên ghế trong phòng bếp, đôi mắt rũ xuống mệt mỏi. quầng thâm đậm khiến gương mặt vốn dĩ xinh đẹp thanh thoát trở nên tiều tụy mệt mỏi.

Bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai mát xa nhẹ nhàng.

-Anh về rồi sao, em vừa làm chút bánh ngọt.

-ừm

Mikey nhẹ nhàng xoa bóp cho Akiko, gương mặt của anh cũng không khác Akiko là bao, cảm giác mệt mỏi, nhưng lại khiến người ta phải sợ hãi.

-Ngày hôm nay của anh thế nào.

-như cũ.

-thật là tên ngốc này.

Akiko xoay người đối diện với Mikey đặt nhẹ môi mình lên môi anh, gương mặt phút chốc vui vẻ đến lạ.

-hôm nay vẫn sẽ tuyệt vời hơn hôm qua chứ.

Tiếng thông báo của lò nướng vang lên, Akiko vội vã bước vào phòng bếp lấy bánh quy từ trong lò nướng ra

-anh muốn thử chút không, 

-ừm.

Mikey từng bỏ miếng bánh quy vào miệng, chậm rãi nhai nuốt, cậu cảm thấy cổ họng khổ khốc, vị bánh quy vẫn ngọt như thế vẫn là chiếc bánh quy quen thuộc nhưng lúc ăn vào vẫn cảm thấy không còn giống như lúc trước nữa, chỉ cảm thấy khô khốc như rơm rạ trong  miệng, mikey từ từ nuốt xuống cầm thêm một miếng bánh nữa bỏ vào miệng.

-em cảm thấy nó hơi khó nuốt thì phải.

-không

-hahaha...

Akiko mỉm cười, mắt nâu mệt mỏi rũ xuống, bước chân loạng choạng đi ra khỏi phòng bếp.

MIkey nhắm chặt mắt lại, cậu cũng mệt mỏi ngồi xuống ghế trong phòng bếp

-Akiko anh yêu em.

-ừ em biết mà.

-...

-Anh gặp Takemichi sao?

-không

-...

Toman của bây giờ ấy à đã không còn tổng trưởng là Mikey nữa rồi.

Cả hai người đều mệt mỏi với những suy nghĩ riêng, tình yêu của họ vẫn ở đó, vẫn hạnh phúc vẫn là sự chiếm hữu sủng nịnh vô điều kiện, nhưng sao.....

--------------

Còn mấy chương nữa thôi. Tui cảm thấy baba ken hiền chán huhu, tui ghét con mèo chột gege hơn.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro