74
Như nhận được sự đồng ý, gã vòng tay ôm lấy em, gục mặt xuống đôi vai nhỏ bé kia
Cả hai chẳng nói lời nào
Lynn cảm nhận được cái cảm giác ẩm ẩm, nóng nóng truyền tới từ vai áo và cả cái cơ thể đang run lên của người kia
Con người dù mạnh mẽ tới đâu thì vẫn là con người, họ cũng có những lúc yếu đuối thôi. Có những kẻ muốn phô bày vẻ mặt đáng thương của mình để nhận lại sự đồng cảm, giúp đỡ nhưng có đôi kẻ lại muốn giấu nhẹm nó đi vì họ ghét cái sự thương hại từ người khác hoặc chỉ là họ thấy như vậy thật thảm hại nên chẳng muốn ai thấy
Hai kẻ cứ đứng đó, em nghe bên tai mình là tiếng khóc nhỏ của cậu trai
"Khóc đủ chưa? Chẳng phải bạn ngươi sống rồi sao?" Em nói nhưng chẳng nhận lại được sự phản hồi và vẫn cứ bị ôm như thế
"Haiz. Coi như vì Taka, bổn tọa sẽ cứu các ngươi" Em thở dài nói
Không chỉ Mikey mà tới cả tên đang ôm em hai một vài kẻ trong Touman cũng bị trúng độc và em biết người làm ra việc này là ai
*Bộp bộp bộp* Những tiếng bước chân trên sàn nhà, nó đang tới gần
Nhưng rồi mọi thứ lại im lặng
"Anh Draken..." Thiếu nữ tóc vàng nhìn một cảnh trước mắt mà bất động. Cô đang định đi báo tin vui với Draken mà sao...
Emma đau lòng mà xoay người rời đi
Cô không đủ tin tưởng để anh ôm lấy và khóc sao?
Cô không đủ thân thiết để anh truốc bỏ đi lớp vỏ mạnh mẽ của mình à?
Một Chiba Momoe là quá đủ rồi vì sao lại thêm người đó nữa?
Emma tự hỏi liệu mình có cơ hội tới với Draken không
.
.
.
Đứng trên sân thượng bệnh viện với Shinichirou. Lynn cảm nhận rõ từng luồn gió lạnh thổi qua khiến người em run lên. Trời ngày càng lạnh rồi. Mọi nơi đều là không khí vui mừng của việc sắp hết năm
Người lớn mong cho một năm mới an lành, phát lộc
Trẻ con chờ đợi kỳ nghỉ cùng những phong lì xì
"Cảm ơn em" Shinichirou cầm ly cà phê nóng trong tay, mắt nhìn về xa xăm mà nói
"Vì...?" Em khó hiểu hỏi lại. Tay phải là một ly cà phê sữa nóng hổi còn bốc khói nghi ngút, tay trái nhét trong túi áo khoác của Baji. Vì sao em mặc áo cậu ta thì do em không thích mặc nhiều áo để rồi bị lạnh nên cậu ta cho em mượn áo
"Vì cứu Mikey. Không biết tại sao nhưng anh biết, Mikey sống được là vì em" Shinichirou đưa mắt sang bên cạnh mà nhìn em, khẽ cười
"..." Shinichirou quá kỳ lạ. Hắn dường như cảm nhận được sự khác biệt của em. Là bạn hay là thù? Liệu việc đó có lợi cho em không?
Nắm lấy bàn tay đang nhét trong túi áo của em, gã kéo em về phía bức tường khuất gió rồi cả hai ngồi đó
Giở cái túi nilong màu trắng mà lấy ra chút bông băng cùng cồn sát trùng
Gã nắm lấy bàn tay nhỏ bé lạnh ngắt kia của em. Gã đau lòng làm sao. Đôi tay đầy vết chai sần được băng bó qua loa bởi vải áo. Lại nhìn mép áo bị xé một phần của em
"Bị thương thì đừng có xử lý cho có như này. Dễ bị nhiễm trùng lắm" Gã vừa sát trùng vết thương cho em vừa nói
Chẳng đáp lại, em uống một hớp cà phê nóng cho ấm người mà mặc kệ người kia muốn là gì thì làm
Giây phút yên bình này, gã muốn nó tồn tại mãi, kéo dài mãi
"Em biết về độc tố kia đúng chứ, cái mà Mikey trúng phải ấy"
"..."
"Yên tâm. Dù em có nói chuyện khó tin tới cỡ nào anh cũng tin thôi. Anh không phải người thường đâu" Shinichirou cười cười nói
"Ngươi chẳng bình thường chút nào"
"Em cũng không phải người bình thường mà. Nói sao nhỉ? Um... ma nữ Không Đảo à?"
"Ngươi vì sao lại biết?" em chẳng giật mình hay trối cãi gì cả mà hỏi thẳng vấn đề. Vẫn cái vẻ điềm nhiên đến lạ đó, em dường như chẳng bị kích động gì cả
"Xem nào... Anh tin vào thế lực siêu nhiên và từng đọc được vài cuốn sách. Trong đó có em - Hanit Lynnmatti"
"Vì sao ngươi chắc chắn đó là ta?"
"Anh không rõ, chỉ đơn giản là biết thôi. Anh cũng biết em tới đây vì làm ủy thác. Hanagaki Nekoru đúng chứ?"
"Ngươi khác biệt lắm. Có thể làm thầy trừ tà được đấy"
"Anh vẫn thích mở tiệm sửa xe hơn"
Vết thương đã được xử lý, bàn tay to lớn của Shinichirou nắm lấy tay em. Lynn cảm nhận được hơi ấm truyền tới từ tay gã. Em không phản kháng mà mặc kệ
"Đừng rời đi... được chứ?" Một câu hỏi hay một lời cầu xin? Giọng gã nhỏ nhưng đầy sự thành khẩn và van nài. Gã như thể biết rõ em sẽ rời đi nhưng vẫn ấp ủ cái hi vọng nhỏ bé là em sẽ vì gã mà ở lại... hoặc vì ai đó không phải gã cũng được
.
.
.
20:07 181222
Đăng: 22:34 221222
vì tâm trạng vui vui nên ta đăng một chap nữa
đợt này đi đâu cũng thấy cái tin tỏ tình crush đúng lúc 22h22 ngày 22 tháng 12 sẽ thành công 100%
ta cũng định tỏ tình với ông crush 6 năm của ta nhưng cuối cùng lại lỡ mất ;-;;
có lẽ số mệnh định sẵn mình chẳng thể nên đôi thế nên vẫn là quay về với hus và bias thôi :33
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro