73
Momoe nước mắt nước mũi tèm lem. Nhỏ ngồi bên giường Mikey mà cứ khóc nấc lên
[Tiến độ
Sano Manjirou: 94%]
Nhỏ khẽ nhếch môi nở nụ cười. Mục tiêu đầu tiên trong suốt bao nhiêu năm nhỏ ở đây cuối cùng cũng sắp chết. Nhỏ đợi ngày này lâu lắm rồi nha
"Anh Mikey" Cô gái có mái tóc vàng đứng đó mà chẳng dám nhìn vẻ quằn quại đau đớn của anh trai mình, chỉ biết khép mình, vùi đầu vào ngực chàng trai xăm hình rồng cao lớn mà khóc
"Ôi cháu tôi" Ông lão già cũng xót lòng mà chẳng biết làm gì
_Nhân loại phiền phức thật. Sao chẳng ai vác hắn lên mà bê tới bệnh viện?_ Em nhìn xung quanh mà tự hỏi
À thôi, nhìn cái cách Mikey nằm quằn quại, lăn qua lăn lại rồi đạp tứ lung tung kia thì ai bê đi cho nổi. Hắn sắp chết rồi
"Tsk. Phiền phức thật" Lynn tặc lưỡi rồi chen qua đám người mà tiến về phía chiếc giường
Em dứt khoát giữ chặt tay của kẻ đang giãy giụa kia. Không nhẹ nhàng mà kéo hắn dậy sau đó là một cú đập đau điếng vào gáy khiến hắn ngấn đi
"Vác hắn tới bệnh viện đi chứ cứ như này là chết đấy. Xe cứu thương còn lâu mới tới"
Em nói rồi lạnh nhạt lướt nhìn đám người đó
"À um..." Shinichirou là kẻ hoàn hồn lại đầu tiên. Gã nhanh chóng bế thằng em mình ra xe nhưng moto ắt cần người đi cùng rồi
Vì chẳng thể để quá lâu, em nhận nhiệm vụ đó
_Tại sao con nhỏ đó lại ở đây? Cứ khi nào nó xuất hiện là mọi thứ lại nát tươm_ Momoe dõi theo bóng lưng em mà tức giận nắm chặt lấy gấu áo tới nhăn nheo, gương mặt vặn vẹo khó coi
.
Ôm Mikey ngồi sau xe Shinichirou, em nhìn thiếu niên đang bất tỉnh trong tay mình mà thở dài
_Coi như bổn tọa đại phát từ bi. Coi như là vì Taka đi_
Lynn chẳng phải người bình thường, em là kẻ tạo dựng vạn giới và ban phát sinh mệnh. Lynn có một không gian liên kết với linh hồn mình. Nói là không gian cũng chẳng phải. Nó vốn dĩ là Không Đảo nơi em ở. Khá khó để định nghĩa nó nên hiểu đơn giản là Lynn lấy đồ từ Không Đảo thôi
Em lấy ra một con dao găm nhỏ rồi một đường dứt khoát rạch lên lòng bàn tay. Lưỡi dao lóe sáng và dòng máu đỏ chảy ra
Lynn ghét bị đau nhưng không có nghĩa em sẽ la làng lên vì bị đau
Trong im lặng mà cho tên thiếu niên kia uống máu mình
Một giọt rồi một giọt
Trong mơ màng, Mikey cảm thấy miệng mình toàn vị tanh tanh của máu. Tuy khá khó chịu nhưng cơn đau trong cơ thể đang giảm dần. Việc đó khiến hắn thoải mái hơn mà giãn cơ mày. Theo bản năng, hắn tìm kiếm nơi ấm áp mà nương tựa. Cái cảm giác quen thuộc khiến hắn an tâm hơn phần nào
.
.
.
Đèn đỏ vừa tắt, một đám người nhao nhao tiến tới chỗ vị bác sĩ vừa bước ra kia
"Bác sĩ, cháu tôi thế nào rồi?"
"Anh Mikey sẽ không sao chứ?"
"Cậu ấy rốt cuộc là bị gì vậy?"
...
Mỗi người một câu khiến bác sĩ chẳng kịp trả lời
"Từ từ, tất cả bình tĩnh hẵng. Cậu ấy không sao, đã qua cơn nguy kịch nhưng chúng tôi không biết rốt cuộc lý do là vì sao? Theo suy đoán và xét nghiệm máu thì là do trúng độc nhưng chúng tôi chưa thể tìm ra được đó là loại độc gì"
Đứng một góc, em thở phào một hơi nhẹ nhõm. May thật, cậu ta không chết
Ơ mà khoan, vì sao em phải quan tâm tới tên nhóc ấy? Cậu ta là gì mà em phải lo lắng? Uống máu của em rồi thì ắt phải sống chứ. Với tình hình hiện tại thì vẫn cần thêm máu
Lynn lắc lắc đầu mà rời đi bằng thang bộ
Em lười nhưng thang máy ở tít bên kia cơ, em không muốn đi qua đám người đó đâu. Nhất là khi vừa phá hỏng kế hoạch của ai kia
Khẽ cất bước rời đi, miệng em ngân nga khúc hát mà em rất thích - khúc hát của riêng bọn họ
Nơi cầu thang tối tăm, Lynn thấy bóng dáng cậu trai cao lớn đứng tựa vào tường
"Không ra xem à?" Vẫn tông giọng lạnh lạnh bâng quơ của mình, em nói
"Anh ôm em được chứ?" Kẻ kia khẽ mở lời. Gã sợ em từ chối vì vốn họ nào có thân thiết. Nhưng gã muốn có một bờ vai cho gã tựa vào và rồi hình bóng em bỗng lóe lên. Gã khó hiểu vì sao lại là em nhưng rồi em xuất hiện
"..." Lynn không nói gì. Không phải em đồng ý đâu mà chỉ là em không từ chối thôi... em chả biết nữa
.
.
.
19:40 181222
Link tới ảnh:
https://www.pinterest.com/pin/592153051024410589/
Đăng: 19:30 191222
Một chap cho đầu tuần và cũng là cho sinh nhật của Matsuno Chifuyu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro