57
Từ ngày Baji biết em là kẻ thực sự cứu Shinichirou, dẫu đã nhiều lần muốn nói cho đám bạn của mình hay nhưng chúng nó dường như chẳng cho cậu cơ hội làm điều đó
Hôm nay, một ngày đẹp trời, Draken giúp bố nuôi của mình đi lấy hàng ở chỗ bưu điện và vừa hay gặp được một bóng dáng khá quen thuộc. Dẫu chẳng gặp quá nhiều nhưng người kia để lại cho hắn một ấn tượng khá lớn. Mái tóc vàng tựa nắng, đôi mắt xanh tĩnh lặng như sông, gương mặt hầu như chẳng bộc lộ quá nhiều cảm xúc. Còn gì không nhỉ? Hắn nhận thấy mỗi lần bắt gặp cô bé kia, hầu như đều là hành động đang ăn đồ ngọt
Lynn ngồi xổm bên vỉa đường mà xoa đầu chú mèo đen nào đó, tay còn lại là một cây kẹo mút đang ăn giở, mồm lẩm bẩm như thể hiểu con mèo kia đang nói gì
"Ngươi thế mà là mèo của tên tóc vàng đó. May cho chủ nhân của ngươi là ta ấn tượng với hắn vì hắn mua kem cho ta đấy"
Peke J cũng rất ngoan ngoãn mà dụi dụi đầu vào tay em, nhắm đôi mắt mà rên hừ hừ tận hưởng
"PEKE J" Từ xa, âm thanh lo lắng của thiếu niên vang lên nhưng chú mèo chả vội mà vẫn điềm nhiên ở với em. Dường như em mới là chủ nhân của nó
"PEKE J" Tiếng gọi ngày càng lớn cùng với việc kẻ kia đang tới gần
"Peke J" Cuối cùng cũng tìm thấy. Chifuyu tay chống đầu gối mà thở hồng hộc ra
"Ngươi trông mèo tệ quá" Đó là lời nói của Lynn
Thanh âm nhẹ nhàng nhưng mang theo một chút băng lãnh. Vì thời tiết khá lạnh và hôm nay nhiệt độ xuống thấp một cách lạ thường nên hơi thở thoát ra từ miệng em khi nói đều hóa thành làn sương trắng
"Lynn? Là em sao?" Chifuyu khá ngạc nhiên vì gặp lại em. Trước kia cậu có muốn tìm em để gặp lại nhưng dường như thứ cậu biết về em chỉ có cái tên
Gạt bỏ mọi bất ngờ sang một bên, cậu hỏi liên tục đại loại như "Vết thương thế nào rồi? Em còn đau chứ? Trời lạnh mà sao mặc mong manh thế?"
"Không sao. Mọi thứ đều ổn. Bê mèo của ngươi về này" Em nói rồi đứng dậy rời đi
Vì gái một người có thể làm những gì?
Chifuyu nhà ta bỏ mặc chú mèo đen của mình cũng như vứt hết công sức tìm nó cả chiều giờ mà đuổi theo em
Draken vẫn đứng đó, trong bưu điện mà nhìn qua cửa kính quan sát chuyện ngoài kia
Một chút muốn níu kéo, một chút đắng cay, một chút đau xót
Hắn không hiểu vì sao mình có cảm giác này nhưng cũng không quan tâm nhiều. Phải mau mau mang đồ về cho bố rồi ra chỗ tụ tập để ăn món bánh mới làm của Momoe
Trước khi đi, hắn loáng thoáng nghe được cái gì mà "em là người cứu anh trai của Mikey sao?" nhưng cũng chẳng mấy để tâm vì nghĩ mình nghe nhầm
.
Hanma khá thích thú với cô gái tóc vàng lạ mặt kia nhưng gã chẳng có thông tin gì về em. Mà hình như khi đó Kisaki có vẻ biết em thì phải
"Nè Kisaki, con nhỏ đỡ cho tên Baji hôm nọ là ai vậy?" Hanma đứng cạnh Kisaki mà rít một điếu thuốc và hỏi
"Ý mày là Lynn á?" Kisaki khá bất ngờ vì Hanma để ý tới em. Chẳng phải trước kia nói có hứng thú với Momoe sao?
Nhưng thế cũng may, đỡ phải tranh giành Momoe với gã
"Lynn sao? Tên hay thật" Hanma cười cười mà nói. Trong đầu gã là hình ảnh em hôm nào. Dù máu chảy ướt cả lưng áo nhưng vẫn kiên cường tự bước đi mà chẳng một lời kêu ca như bao cô gái khác
Có trời mới biết trong đầu em khi đó là 7 7 49 câu chửi cả dòng họ tổ tông đám người ở đó
"Đừng trêu đùa cô ấy" Chẳng hiểu sao nhưng Kisaki có chút không vui vì tên kia có ý với Lynn. Là vì hắn sợ em sẽ bị đau khi qua lại với tên tử thần kia à?
"Ayzo. Mày quan tâm con bé đó à? Sao? Không thích Momoe nhà mày nữa hay gì?" Hanma buông lời trâu chọc. Khả năng đó cũng không phải không thể. Cô gái kia xinh đẹp và mạnh mẽ tới thế cơ mà, nghe rất giống với 'ánh sáng' của tên hề đó
Hanma cười khẩy trong lòng. Một tên hề sẵn sàng giết người vì lợi ích của bản thân mà cũng có 'ánh sáng' sao. Dù ngoài miệng nói người thương quan trọng hơn 'ánh sáng' nhưng ai mà biết trước được chứ?
.
.
.
20:38 111022
Đăng lúc: 21:30 121022
Cho một buổi tối thứ tư đẹp trời hay cho một ngày thứ tư gần cà rốt thêm một tí?
Sửa: 23:00 131022
Sao chả ai nói với ta là ta sai chính tả một đống ra vậy? Như bên manga.toon là độc giả vào nhắc đầy rồi đấy ;-;;
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro